Phủ Phùng Có Vị Thất Cơ Câm

Chương 1


Tháng tư, nắng ấm phủ lên Thiều Kinh một lớp lụa vàng nhạt êm ái, nhưng dường như chẳng thể xua đi cái vẻ u tịch nơi góc phủ đệ thâm nghiêm này. Trên cành du già cỗi vươn mình bên mái ngói rêu phong, một con chim én nhỏ đang nhảy nhót, đôi mắt đen láy nghiêng ngó nhìn qua khung cửa sổ gỗ mun chạm trổ đã bạc màu mưa nắng. Cánh cửa mở rộng, đón lấy chút gió xuân muộn màng mang theo hương hoa cỏ dại len lỏi vào gian phòng vắng lặng.

0

Bên trong, ánh sáng nhờ nhờ hắt lên khuôn mặt non nớt của một tiểu nha đầu chừng bảy tuổi. Nó ngồi bệt trên chiếc đòn tre thấp tịt, tay cầm con dao nhỏ, động tác thoăn thoắt tách vỏ hạt sen trong chiếc rổ tre đan. Từng hạt sen trắng ngần rơi xuống bát sứ, hòa cùng tiếng lẩm bẩm ngập ngừng, non nớt:

0

“Cao môn cẩn trọng trước sau, Nam Lang, nữ Cơ cùng nhau gọi mời…”

0

Giọng đọc ê a, khi to khi nhỏ, đôi lúc lại bị tiếng tách vỏ hạt sen lấn át. Cái đầu nhỏ với hai búi tóc trái đào buộc dây vải thô đung đưa theo nhịp điệu riêng, hồn nhiên đến lạ giữa chốn u buồn này.

0

“… thứ… thứ…”

0

Đến đoạn này, con bé bỗng khựng lại. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, trí nhớ non nớt dường như vấp phải một tảng đá vô hình. Nó buông con dao nhỏ, xòe bàn tay trái lấm lem nhựa sen ra trước mặt. Trên lòng bàn tay bé xíu, những dòng chữ mực đen viết nguệch ngoạc, nét đậm nét nhạt hiện lên rõ mồn một dưới ánh nắng xiên khoai.

0

Nó nheo mắt đánh vần từng chữ, cố gắng khắc ghi vào tâm trí những quy tắc khắc nghiệt của chốn hầu môn:

0

“… Thứ ngôi phân định rạch ròi, Đích thê trang trọng là người Chính Cơ. Lẽ mọn phận bạc như tơ, Thị Cơ danh xứng để thờ chủ nhân.”

0

Đọc xong, nó nắm chặt bàn tay lại như muốn bóp nát những định kiến giai cấp vừa thốt ra khỏi miệng, rồi lại cúi đầu, tiếp tục công việc bóc hạt sen vô tận. Tiếng dao cạo vào vỏ hạt sen “sột soạt” vang lên đều đều, ru ngủ không gian tĩnh mịch.

0

Thế nhưng, sự yên bình giả tạo ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

0

“Khụ… khụ…”

0

Một tiếng ho yếu ớt, đứt quãng vọng ra từ gian phòng phía trong, xé toạc màn sương tĩnh lặng. Tiếng ho nghe như tiếng lá khô vỡ vụn, mang theo sự mệt nhọc trĩu nặng không nên có ở một đứa trẻ.

0

Tiểu nha đầu giật mình, vội vàng quẳng rổ sen sang một bên, hạt sen lăn lóc trên chiếu. Nó vén tà áo ngắn cũ kỹ, ba chân bốn cẳng chạy vội qua tấm bình phong giấy họa sơn thủy đã ố vàng, mép giấy bong tróc lộ ra khung tre mỏng manh bên trong.

0

Gian trong còn u tối và ẩm thấp hơn cả gian ngoài. Mùi thuốc sắc lâu ngày ám vào từng thớ gỗ, quyện với mùi ẩm mốc tạo nên một thứ không khí ngột ngạt, tù túng. Trên chiếc giường gỗ lim chạm trổ hoa văn cũ kỹ, lớp sơn son thếp vàng đã bong tróc quá nửa, tấm màn trướng lụa mỏng manh bay lất phất theo luồng gió lùa, để lộ thân hình bé nhỏ đang co ro bên trong.

0

Dưới lớp chăn bông dày nặng nề, một khuôn mặt nhỏ xíu, trắng xanh nhợt nhạt lộ ra. Đôi lông mày lá liễu thanh tú nhíu chặt vì đau đớn, đôi môi nhỏ xinh như nụ hoa anh đào hé mở, bật ra những tràng ho khan xé phổi. Thân hình gầy gò của đứa trẻ rung lên bần bật theo từng cơn ho, tựa như ngọn đèn trước gió, mong manh đến độ chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể tan biến.

0

Tiểu nha đầu thấy cảnh ấy, mặt mũi tái mét, chân tay luống cuống:

0

“Thất cơ! Thất cơ, người… người không sao chứ?”

0

Nó lắp bắp, bàn tay nhỏ bé vụng về đưa ra vuốt nhẹ lên lồng ngực gầy guộc của người đang nằm trên giường, hòng mong làm dịu đi cơn đau đớn. Nhưng dường như sự quan tâm vụng về ấy chẳng thấm vào đâu, cơn ho của Thất cơ càng lúc càng dữ dội, tiếng rít trong cổ họng nghe đến thắt lòng.

0

Hoảng hốt, tiểu nha đầu vội vã quay người chạy ra gian giữa, tay run run rót một chén trà từ chiếc ấm sành đã sứt vòi. Nước trà nguội lạnh sóng sánh trong chén, phản chiếu khuôn mặt lo âu của nó.

0

“Thất cơ, nước đây! Người uống chút cho nhuận họng.”

0

Vị Thất cơ trên giường dường như bị đánh thức hoàn toàn bởi tiếng gọi và cơn ho xé ruột. Đôi mắt to tròn, đen láy từ từ mở ra. Trong đáy mắt ấy ngập nước, long lanh mà u buồn, chớp nhẹ một cái, hai giọt lệ như sương sớm lăn dài trên gò má xanh xao, thấm ướt chiếc gối thêu hoa hải đường đã ngả màu cháo lòng.

0

Tiểu nha đầu cẩn thận đỡ chủ nhân nhỏ ngồi dậy, dùng tấm lưng nhỏ bé của mình làm điểm tựa vững chắc. Thất cơ khó nhọc ghé môi vào chén trà, uống một ngụm nhỏ. Nhưng nước vừa trôi qua cổ họng, cơn ngứa ngáy lại ập đến khiến nàng cong người, ho sặc sụa, nước trà vương vãi ướt đẫm cả vạt áo lót trắng toát.

0

Tiểu nha đầu vội vàng đặt chén trà xuống, tay liên tục vuốt dọc sống lưng gầy trơ xương của chủ nhân. Phải mất một lúc lâu, cơn ho mới dần lắng xuống. Thất cơ mệt lả, tựa đầu vào vai tiểu nô tỳ, hơi thở đứt quãng, nặng nhọc. Lần này uống tiếp, dòng nước trà nhạt thếch, nguội ngắt trôi xuống cổ họng bỏng rát, rốt cuộc cũng đem lại chút cảm giác dịu mát dễ chịu.

0

Đúng lúc không khí vừa mới chùng xuống đôi chút, một giọng nói chua loét, hách dịch bất ngờ vang lên, phá tan sự yên tĩnh mong manh:

0

“Ồn ào cái gì vậy? Sáng sớm ngày ra đã không để cho ai nghỉ ngơi!”

0

Tấm rèm cửa bị một bàn tay thô kệch vén mạnh sang một bên. Một thân hình phốp pháp, to lớn như hộ pháp, bọc trong bộ y phục vải bông mịn màu lam đậm bước vào. Đó là một người đàn bà trung niên, khuôn mặt đầy đặn phì nộn, đôi mắt híp lại đầy vẻ soi mói. Trên đầu bà ta cài một chiếc trâm gỗ mun bóng loáng, cổ tay đeo vòng bạc sáng choang, hoàn toàn trái ngược với vẻ tàn tạ của chủ nhân căn phòng này.

0

Vừa nhìn thấy cảnh tượng trên giường, bà ta lập tức thay đổi sắc mặt, giả bộ kinh hãi thốt lên, giọng điệu ngọt ngào đến rợn người:

0

“Ôi trời ơi! Thất cơ của tôi! Sao người lại ra nông nỗi này? Sao lại xanh xao vàng vọt thế kia?”

0

Bà ta xông đến, đẩy mạnh tiểu nha đầu sang một bên, rồi dùng đôi tay mập mạp của mình ôm lấy thân hình bé nhỏ của Thất cơ vào lòng. Hành động thô bạo khiến Thất cơ khẽ nhíu mày, nhưng không thể phản kháng.

0

Đôi mắt híp của bà ta trừng lên, lườm tiểu nha đầu đang lồm cồm bò dậy dưới đất, quát lớn:

0

“Nói! Con ranh con kia! Có phải mày làm gì sai sót khiến Thất cơ ho sặc sụa thế này không hả?”

0

Tiểu nha đầu sợ hãi co rúm người lại, đầu lắc như trống bỏi, nước mắt rưng rưng:

0

“Bẩm… bẩm vú Đô, con đâu dám! Khi nãy con đang bóc hạt sen thì nghe thấy Thất cơ ho dữ quá, con mới vội rót trà cho người uống. Con làm y như lời vú dạy bảo, không dám sai nửa ly!”

0

Vú Đô nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, cái mũi hếch lên đầy vẻ khinh khỉnh:

0

“Còn già mồm! Đứng ngây ra đó làm gì? Không mau đi xuống bếp lấy đồ ăn sáng lên cho người! Chậm trễ tao đánh gãy chân!”

0

Thấy tiểu nha đầu lật đật chạy biến đi, bà ta mới buông Thất cơ ra, đặt lại xuống giường một cách qua loa, rồi quay ra cửa, giọng oang oang như tiếng lệnh vỡ:

0

“Lũ lười biếng kia đâu rồi? Lài! Hương! Tâm! Chết dí ở xó nào rồi? Thất cơ dậy rồi mà không đứa nào vác mặt vào lấy nước rửa mặt, thay y phục hả?”

0

Giọng bà ta vang vọng khắp hành lang vắng lặng, kinh động cả đám chim sẻ đang kiếm ăn ngoài sân. Thế nhưng, đáp lại bà ta chỉ là sự im lặng đáng sợ và tiếng gió thổi xào xạc qua bụi trúc quân tử ngoài vườn. Nửa khắc trôi qua, vẫn chẳng thấy bóng dáng kẻ nào xuất hiện.

0

Vú Đô tức khí, mặt đỏ gay như gà chọi, giậm chân thình thịch đi ra ngoài, miệng lầm bầm chửi rủa:

0

“Giỏi! Giỏi lắm! Cái lũ tôi tớ phản chủ này! Chúng mày tưởng bà đây hiền lành dễ bắt nạt sao? Đợi đấy, bà đi bẩm báo với Chính cơ lôi cổ cả lũ đi bán cho bọn buôn người, xem lúc đấy còn dám lười chảy thây ra nữa không!”

0

Tiếng bước chân nặng nề của bà ta xa dần về phía gian nhà ngang.

0

Trong phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. Thất cơ ngồi thu lu trên giường, đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy vạt chăn bông. Thỉnh thoảng, nàng lại đưa tay lên che miệng, kìm nén tiếng ho khẽ khàng để không làm kinh động người khác. Đôi mắt to tròn của nàng không hề có vẻ đờ đẫn của một đứa trẻ ốm yếu thường thấy, trái lại, nó sáng trong như mặt hồ thu, ẩn chứa sự thông tuệ và nhẫn nại vượt xa lứa tuổi lên năm.

0

Nàng khẽ khàng vén chăn, đôi chân trần nhỏ xíu trắng muốt chạm xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Thân hình bé nhỏ thoăn thoắt như một con mèo mun, men theo vách tường gỗ, lách qua tấm bình phong, nép mình sau cánh cửa hé mở nhìn ra ngoài sân.

0

Ngoài sân gạch Bát Tràng rêu phong, nắng đã lên cao, chiếu rọi vào từng ngóc ngách điêu tàn của viện phủ. Chỉ thấy vú Đô đang đứng giữa sân, hai tay chống nạnh lên cái eo bánh mì, miệng mắng sa sả không ngớt về phía dãy nhà ngang im ỉm khóa.

0

Phải đến hơn một khắc sau, khi cổ họng bà ta đã bắt đầu khản đặc, cánh cửa gian phòng phụ phía Bắc mới kẽo kẹt mở ra. Một thiếu nữ chừng mười ba tuổi lững thững bước ra, dáng điệu ung dung, thong thả như thể đang đi dạo trong vườn thượng uyển chứ không phải bị gọi ra mắng mỏ.

0

Nàng ta vận một chiếc áo giao lĩnh bằng vải bông mịn màu hồng đào tươi tắn, vạt áo dài chấm hông, thắt dây thao màu điều ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn, rủ xuống trên nền váy lụa đen tuyền, lay động theo từng bước chân uyển chuyển. Mái tóc đen nhánh được chải chuốt cầu kỳ: nửa trên búi gọn thành búi nhỏ trên đỉnh đầu, cài một cây trâm gỗ đơn giản nhưng tinh tế; nửa dưới tết sam ba, xen kẽ những sợi dây vải hồng phấn buộc thắt nút tỉ mỉ. Phần đuôi tóc tết được vắt qua vai, rủ xuống trước ngực, tôn lên khuôn mặt trái xoan thanh tú nhưng phảng phất nét kiêu ngạo.

0

Thấy vú Đô đang thở hắt ra vì tức giận, thiếu nữ kia chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi, trái lại còn nhếch mép cười nhạt, tay vuốt nhẹ lọn tóc mai, giọng nói trong trẻo nhưng đầy vẻ châm chọc:

0

“Vú Đô làm gì mà sáng sớm ra đã to tiếng thế? Chim chóc bay hết cả rồi kìa. Ta ở trong chuẩn bị y phục một chút, có gì to tát đâu mà vú làm ầm ĩ lên.”

0

Vú Đô trừng mắt, chỉ tay vào mặt nàng ta:

0

“Con Hương kia! Mày còn dám già mồm? Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà mày còn ‘chuẩn bị’? Mày coi cái viện này là cái chợ vỡ hay sao?”

0

Hương nhún vai, thong thả bước đến gần, hạ giọng nói, vẻ mặt đầy sự khinh nhờn:

0

“Ở đây chỉ có chúng ta, vú còn giả bộ thanh cao, trung thành làm gì chứ? Quan lớn với Chính cơ dăm bữa nửa tháng mới ghé qua cái xó xỉnh này một lần, có khi còn chẳng nhớ mặt mũi Thất cơ ra sao. Còn vị chủ nhân nhỏ bé kia…” – Nàng ta liếc mắt về phía cửa phòng chính, cười khẩy – “… cũng đâu có nói được, chỉ biết ư a vài tiếng. Bà sợ người cáo trạng chúng ta với ai? Với mấy con chim én trên mái nhà chắc?”

0

Vú Đô bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn cố vớt vát chút uy nghiêm của bậc bề trên, đảo mắt mắng:

0

“Mày đừng có mà hỗn láo! Kể cả không ai biết thì bọn bây cũng phải giữ cái nề nếp gia phong chứ. Thất cơ đang bệnh liệt giường kia kìa, lỡ người có mệnh hệ gì, cái mạng quèn của mày có gánh nổi tội không?”

0

Nghe đến đây, Hương bật cười thành tiếng, tiếng cười giòn tan nhưng lạnh lẽo:

0

“Vú Đô à, vú Đô! Người nói những lời ấy mà không thấy ngượng cái miệng sao? Tiền nguyệt lệ hàng tháng của Thất cơ, ba lạng bạc trắng, không phải hơn một nửa đã chui tọt vào túi áo rộng thùng thình của vú rồi sao?”

0

Nàng ta tiến lại gần hơn, ghé sát vào tai vú Đô, thì thầm nhưng đủ để kẻ nấp sau cánh cửa nghe rõ mồn một:

0

“Thất cơ cơ thể yếu ớt, cách dăm ba ngày lại ốm một trận thập tử nhất sinh. Theo lẽ thường phải dùng ‘Ngũ vị thang’ bồi bổ khí huyết, giá chín mươi xu một thang. Nhưng vú thì sao? Vú lại lén đổi thành ‘Khổ diệp tán’, cái thứ thuốc rẻ tiền đắng nghét, chỉ có tám xu một thang dành cho bọn hạ nhân. Số tiền thuốc chênh lệch ấy, vú ăn gần hết, giờ còn dám đứng đây lớn tiếng dạy đời ta sao?”

0

Mặt vú Đô chuyển từ đỏ sang tím tái, rồi lại trắng bệch. Bà ta lắp bắp, cố gắng biện minh:

0

“Hương! Mày… mày đừng tưởng mẹ mày là quản sự kho bên Tam cơ thì bà đây không dám động vào nhé! Tao… tao chỉ là đang giúp Thất cơ tiết kiệm, lo xa cho tương lai mà thôi! Người đau ốm liên miên như cái hũ thuốc không đáy, nếu cứ phung phí dùng Ngũ vị thang đắt đỏ, thì lấy đâu ra tiền mà xoay sở những việc khác? Uổng công tao còn chia phần tiền thuốc ấy cho bọn bây, ai ngờ tiền trao cháo múc, bọn bây ăn xong liền quay ra đập bát đá bèo!”

0

Hương đảo mắt, vẻ mặt đầy sự coi thường. Phủ Phùng gia quy nghiêm ngặt, bổng lộc phân chia rõ ràng. Các vị Cơ, dù đắc sủng hay thất sủng, mỗi tháng đều được phát đủ ba lạng bạc ròng. Số tiền đó dư sức mua thuốc thang thượng hạng dùng cả nửa năm, đâu có thiếu thốn đến mức phải dùng thứ lá cây rẻ tiền như lời mụ già này bịa đặt.

0

Tuy biết rõ mười mươi lòng dạ tham lam của vú Đô, nhưng Hương cũng hiểu đạo lý “chó cùng dứt giậu”. Nàng ta lập tức thay đổi thái độ, nụ cười trở nên mềm mỏng hơn. Bàn tay ngọc ngà đưa lên vuốt nhẹ tấm lưng to bè của vú Đô, giọng nói nhỏ nhẹ dỗ dành như rót mật vào tai:

0

“Thôi nào, thôi nào… Vú bớt giận đi kẻo hại sức khỏe. Chúng ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, cùng hội cùng thuyền cả mà, vú cứ lớn tiếng như vậy ngộ nhỡ có kẻ đi qua nghe thấy thì phiền phức to. Ta không phải đã ra đây rồi sao? Vú nghỉ ngơi đi, để ta vào giúp Thất cơ lau mặt mũi, thay y phục cho người. Đảm bảo sẽ hầu hạ chu đáo, không để vú phải bận tâm.”

0

Nói đoạn, Hương nháy mắt đầy ẩn ý với vú Đô, rồi xoay người, tà váy đen quét nhẹ trên nền gạch, lả lướt bước về phía gian phòng chính.

0

Thất cơ thấy có người đến liền nhanh chân trốn, cơ thể nhỏ bé len qua tấm bình phong rồi nhảy lên giường, thành công giả bộ như mình từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi ngoan ngoãn ở đây. Hương vừa thấy mặt tiểu chủ liền đổi ngay sắc mặt, niềm nở vô cùng.

0

“Thất cơ, để nô tỳ thay y phục cho người.”

0

Dưới cái nhìn soi mói của Hương, Thất cơ vẫn chỉ là đứa trẻ năm tuổi ngơ ngác. Ả đâu ngờ rằng, ẩn sau đôi mắt trong veo kia lại là một linh hồn hoàn toàn xa lạ. Hạ Vy đến thế giới này đã được năm ngày. Thông tin thu thập được tuy ít ỏi, nhưng cũng đủ để cô hiểu sơ qua về hoàn cảnh hiện tại. Nghĩ lại mà thấy đời đúng là trò đùa, trốn "team building" bao lần không sao, lần đầu bị bắt đi thì lại gặp họa. Cái "năm hạn" trong lời đồn đại quả nhiên linh nghiệm đến rùng mình! Ai mà ngờ tai nạn hi hữu như sét đánh trúng người lại rơi ngay vào đầu cô cơ chứ?

0

Hạ Vy nén tiếng thở dài, dang hai tay ra như con bù nhìn rơm, mặc kệ cho ả người hầu xoay vần thay áo. Trong cái rủi cũng còn cái may, dù sao “xuyên” về cổ đại cũng được đầu thai làm con quan, ít nhất không lo chết đói chết rét.

0

Cô liếc nhìn chiếc gương đồng hình trăng tròn trên bàn. Trong gương phản chiếu một hình hài bé nhỏ, gầy guộc đến mức gió thổi cũng bay. Trên cái cổ mảnh khảnh là chiếc kiềng bạc mỏng dẹt, treo lủng lẳng một mặt thỏ bạc chỉ bằng ngón tay cái. Ánh mắt Hạ Vy bất giác trượt xuống yết hầu nhỏ xíu của mình. Khiếm khuyết duy nhất, và cũng là chí mạng nhất ở kiếp này: Cô bị câm.

0

Vốn dĩ Hạ Vy là người hướng nội, thích sự yên tĩnh và không ưa giao tiếp, nên việc không thể nói cũng chẳng khiến cô quá khó chịu. Ngặt nỗi, thân phận của cô trong cái phủ này lại quá bọt bèo, có thể nói là thấp kém nhất. Phận nữ nhi, mẹ là tiểu thiếp đã mất sớm, cha ruột hờ hững, chủ mẫu coi như không tồn tại. Đã thế lại còn mang thêm tật câm, tình cảnh vốn đã khó khăn nay lại càng thêm tứ bề thọ địch. Cô hiện tại lực bất tòng tâm, cũng chỉ có thể nằm im thở khẽ, bị động nghe ngóng tình hình mà thôi.

0

“Em bảy đã dậy chưa?”

0

Không biết là ai đến, Hạ Vy chỉ nghe thấy tiếng Vú Đô lắp bắp, giọng điệu đầy vẻ lấp liếm:

0

“Bẩm Tam cơ, Thất cơ sáng nay lại phát bệnh. Người nếu như có gì cần cứ bảo lão nô là được, đừng nên đi vào trong, chỉ sợ khí bệnh lây sang cho người thì khổ.”

0

Hạ Vy vừa nghe thấy thế liền muốn nhào ra, nhưng ả nô tỳ tên Hương đã nhanh tay tóm chặt lấy bắp tay cô. Cái siết tay mạnh bạo đến mức khiến cô đau điếng, đành phải cắn răng đứng im.

0

Tuy nhiên, người bên ngoài đâu dễ bị qua mặt. Giọng thiếu nữ kia vang lên, cương quyết nhưng vẫn giữ nét nhẹ nhàng:

0

“Vậy thì ta càng phải vào trong. Em gái bị bệnh, thân làm tỷ tỷ như ta tất nhiên phải chăm sóc cho tốt.”

0

Dứt lời, thiếu nữ nhanh chân bước vào phòng. Vú Đô sợ hãi muốn đuổi theo ngăn cản nhưng đã bị người hầu của nàng ta chặn lại. Mụ ta chẳng dám phản kháng, chỉ đành cúi đầu lầm lũi đi theo sau.

0

Hạ Vy vừa ngẩng đầu lên liền sững người. Trước mắt cô là một cô bé tầm mười hai tuổi, dáng người dong dỏng cao. Khuôn mặt thanh tú, đoan trang, khoác trên mình bộ y phục màu xanh ngọc thêu hoa lan chìm, vừa tươi mát lại toát lên vẻ thanh nhã thoát tục. Mái tóc đen mềm như suối được búi gọn, cài một cây trâm ngọc bích, chân búi tóc buộc thêm dải lụa cánh ve màu xanh trúc rủ xuống sau đầu. Hạ Vy thầm cảm thán, so với những diễn viên trong phim truyền hình cô từng xem, thì khí chất tiểu thư của cô bé này còn chân thật và sang trọng hơn gấp bội.

0

Thiếu nữ rất nhanh đã bước đến bên giường, nàng cúi xuống, không chút nề hà bế bổng Hạ Vy lên.

0

“Em bảy.”

0

Hành động bất ngờ khiến Hạ Vy giật mình, theo phản xạ vội vàng vòng tay ôm lấy cổ thiếu nữ.

0

“Tam cơ! Thất cơ đang bệnh. Người đừng lại gần quá!” – Vú Đô lúc này mới len được vào, nhìn thấy cảnh này thì vội vàng can ngăn, nhưng đôi mắt híp tịt thì không ngừng lấm lét theo dõi biểu cảm của Tam cơ.

0

Tam cơ coi như không nghe thấy lời bà ta, chỉ dịu dàng nhìn đứa em gái nhỏ trong lòng, ân cần hỏi:

0

“Gầy quá, người lại còn hơi hâm hấp sốt nữa. Có ho không em?”

0

Hạ Vy lần đầu tiên được bế ẵm dịu dàng như vậy nên có chút xấu hổ, chỉ có thể gật đầu như gà mổ thóc để đáp lời. Tam cơ nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ, nhút nhát của em gái, trong lòng mềm nhũn, không nhịn được mà hôn lên cái má phính của em một cái "chụt" rồi ôm chặt vào lòng.

0

Mẹ nàng là chủ mẫu của cái nhà này, dưới gối chỉ có hai người con là anh cả và nàng. Trong phủ tuy cũng có mấy người em dòng thứ khác, nhưng em trai thì nam nữ khác biệt không thân thiết được mấy, còn đám em gái thì… loại trừ cái đứa đáng ghét ở viện Phiêu Hoa ra, thì chỉ còn lại đứa em gái nhỏ bé này thôi. Nhìn thấy em gái mềm mại, đáng yêu như cục bột thế này, tấm lòng người chị của nàng liền trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

0

Đưa mắt hạnh lướt nhìn quanh căn phòng một lượt. Mùi thuốc đắng nghét ám vào không khí nồng nặc đến mức khiến sống mũi nàng tê dại. Thấy chủ nhân khẽ chau mày, nô tỳ thân cận đứng phía sau vận chiếc áo viên lĩnh bằng lụa bán ty màu cam đất thêu hoa hòe tinh xảo, quay sang Vú Đô, giọng đanh lại:

0

“Phòng ốc ám đầy mùi thuốc với lá đắng thế này, sao không xông hương tẩy uế? Ngay cả quy tắc hầu hạ tối thiểu này mà các người cũng không biết sao?”

0

Vú Đô giật mình, vội vàng cúi rạp người bẩm báo:

0

“Bẩm Tam cơ, bẩm cô Hà, Thất cơ ốm đau liên miên, cứ cách hai bữa lại phải sắc thuốc. Lão nô có xông hương thế nào cũng không át được mùi, vả lại… vả lại Thất cơ cũng không thích mùi hương liệu nên mới…”

0

Bà ta vừa nói vừa lén lút quan sát sắc mặt Tam cơ, giọng điệu lấp lửng cốt để đổ hết tội trạng lên đầu vị tiểu chủ không biết nói này.

0

Tam cơ chỉ cười mỉm, không vạch trần ngay. Nàng bế Hạ Vy ngồi xuống chiếc trường kỷ, bàn tay thon dài từ tốn cởi bỏ lớp áo ngoài của em gái. Chiếc áo vàng nhạt mỏng tang như cánh ve bóng loáng, là vải tiêu cát dùng vào hạ. Tuy bên ngoài nắng xuân đã ấm, nhưng gió vẫn còn se lạnh, đường đường là tiểu thư quan phủ, dù là giữa hè nóng bức cũng chẳng thiếu lụa là gấm vóc, cớ sao lại phải mặc thứ vải mỏng manh dễ rách này? Tam cơ không phải kẻ ngốc, chỉ cần nhìn qua đã nắm được bảy tám phần sự tình.

0

Hà đón lấy chiếc áo từ tay chủ, hiểu ý liền nhanh chân bước đến bên chiếc tủ gỗ kê sát tường. Vú Đô và Hương nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ hoảng loạn muốn lao ra ngăn cản nhưng lại không đủ gan, chỉ đành đứng trân trân nhìn nhau ra hiệu trong vô vọng.

0

“Cạch” một tiếng, cánh cửa tủ mở toang. Bên trong vậy mà lại trống trơn.

0

“Tam cơ… bên trong không có lấy nổi một bộ y phục nào!”

0

Hà thốt lên đầy kinh ngạc. Nàng ta theo hầu Tam cơ từ khi mới lên bốn, mắt thấy tai nghe bao chuyện phú quý. Chưa cần nói đến các vị tiểu thư cành vàng lá ngọc, ngay cả con cái nhà buôn bán nhỏ lẻ cũng không đến nỗi bần hàn thế này. Ánh mắt nàng ta nhìn hai kẻ quỳ dưới đất càng thêm phần khinh bỉ.

0

Vú Đô và Hương sợ mất mật, vội vàng quỳ sụp xuống dập đầu, miệng lắp bắp:

0

“Bẩm… bẩm Tam cơ, vốn dĩ là có mấy bộ, nhưng Thất cơ ban sáng thì nghịch ngợm làm bẩn, đến tối lại nôn ói ra áo. Chúng nô tỳ đều đã đem đi giặt giũ cả rồi nên trong tủ mới trống không như vậy.”

0

Tam cơ vẫn giữ vẻ bình thản, tay nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc mai rối bời cho Hạ Vy. Nàng hỏi, giọng nói êm ái nhưng lại sắc bén như dao:

0

“Ta nhớ không lầm thì theo quy chế trong phủ, mỗi tháng các vị Cơ đều được nhận đủ ba lạng bạc ròng cộng thêm ba cây vải lụa thượng hạng. Chuyện cơm áo, tiền nguyệt lệ của đám hạ nhân các ngươi đã có công trung lo liệu, đâu cần trích một xu nào từ túi của em bảy. Chẳng lẽ… là người bên khố phòng to gan lớn mật, dám ăn bớt phần, không phát đủ cho các ngươi? Mà kể cũng lạ, ba cây vải nếu may cho người lớn cũng được ba bộ, còn may cho trẻ con thì ít nhất cũng phải được sáu bộ. Mỗi tháng sáu bộ mới cộng dồn với y phục cũ, vậy mà giờ nhìn cái tủ này xem… vẫn trống huơ trống hoác. Rốt cuộc là do Thất cơ nghịch ngợm phá phách đến độ không còn manh áo che thân, hay là do đám nô tài các ngươi quá mức vô năng?”

0

Lời nàng nói vẫn nhẹ nhàng tựa gió xuân, nghe như đang chuyện trò phiếm, nhưng lọt vào tai hai kẻ có tật giật mình kia thì chẳng khác nào trát đòi mạng của Diêm Vương. Bọn họ nằm rạp dưới đất, run lẩy bẩy không dám hó hé nửa lời.

0

Không khí trong phòng như bị bóp nghẹt lại, bỗng nhiên một bóng hình nhỏ bé rụt rè bước vào. Hồng đi lấy bữa sáng cuối cùng cũng đã về. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai chân con bé nhũn ra, lập tức quỳ sụp xuống đất đầy sợ hãi.

0

Tam cơ khẽ hất cằm ra hiệu, Hà liền bước đến giật lấy chiếc lạp hạp gỗ trên tay Hồng mở toang nắp. Mùi dầu mỡ sực nức bốc lên. Bên trong nào vịt quay da bóng lưỡng, bánh bao chiên, quẩy nóng, mỳ xào… toàn là những món ngập ngụa dầu mỡ, nhìn thôi đã thấy ngấy tận cổ.

0

Hà nhíu chặt đôi lông mày, giọng đanh lại quát lớn:

0

“Biết chủ nhân đang bệnh, tỳ vị yếu ớt mà vẫn dám lấy những thứ dầu mỡ khó tiêu này sao? Thứ này là lấy cho Thất cơ tẩm bổ hay là tiện tay lấy về cho cái bụng của đám các người dùng?”

0

Hồng nghe tiếng quát thì hoảng hồn, đầu lắc nguầy nguậy như trống bỏi, giọng mếu máo:

0

“Bẩm… bẩm cô, con không dám! Là vú Đô dặn con phải lấy những món nhiều thịt thà cho Thất cơ ăn mau lại sức. Con phận hèn đâu dám ăn tranh phần của người.”

0

Lời con bé vừa dứt, mặt Vú Đô cắt không còn một giọt máu, miệng lắp bắp nhưng cứng họng không thốt nên lời. Hạ Vy thấy Hồng bị mắng oan thì vội vàng kéo nhẹ tay áo thiếu nữ áo xanh. Cô đến cái chốn xa lạ này được năm ngày thì cả năm ngày ấy hầu như đều là do con bé ngốc nghếch này chăm sóc, việc này rõ ràng là do nó bị sai khiến, không thể trách phạt bừa bãi được.

0

Thấy em gái ra hiệu xin tha cho hạ nhân, thiếu nữ cũng không nỡ truy cứu thêm, bèn gật đầu cho phép con bé hầu nhỏ đứng dậy.

0

Văn thị cơ mới mất được một tháng. Khi tin dữ đến, nàng còn đang ở nhà ngoại hầu tật bà ngoại nên chẳng rõ sự tình. Hơn tháng nay việc lo cho con bé đều coi như là mẹ nàng, chủ mẫu của cái nhà này quản. Không ngờ đám hạ nhân này lại to gan lớn mật đến thế, một chút sợ hãi uy quyền chính cơ cũng không có, dám công khai ăn xén bớt phần, chèn ép Thiển Hinh ra mặt.

0

Nếu hôm qua không được bà nội bóng gió nhắc nhở, có lẽ nàng vẫn còn bị che mắt. Dù sao cũng được bà dạy dỗ từ nhỏ, nàng nghe qua là hiểu ngay ẩn ý. Vốn dĩ hôm nay ghé qua, nàng chỉ định ra uy đôi chút để đám nô tài biết sợ mà làm việc tử tế, nào ngờ bọn chúng lại lộng hành càn rở đến mức này.

0

Hạ Vy thấy không khí im lặng thì cũng không dám nhúc nhích. Khổ nỗi, cô nín nhịn cơn ho nãy giờ đã đến giới hạn, cơ thể yếu ớt này đâu chịu nghe lời chủ. Nhịn đến mức mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ gay, cuối cùng không kìm được nữa mà bật ra tràng ho sù sụ. Tiếng ho dồn dập, xé phổi khiến cô gập người về phía trước, cả người run lên bần bật, muốn dừng cũng không dừng được cho đến khi…

0

Phốc!

0

Một ngụm máu tươi phun ra, rơi xuống sàn gỗ đỏ rực đến chói mắt.

0

Vũng máu ấy như đốm lửa rơi vào kho thuốc súng, lập tức khiến cả phòng náo loạn. Tam cơ hoảng hốt sai Hà tức tốc đi mời thầy lang, còn mình thì vừa vuốt lưng cho em vừa sai Hồng đi rót nước. Hạ Vy cũng được phen hết hồn. Đừng nói cô mới vừa tái sinh chưa nóng chỗ đã phải đi chầu Diêm Vương rồi chứ? Nhưng lạ thay, ho ra được ngụm máu ứ đọng kia, lồng ngực cô bỗng thấy nhẹ nhõm đi vài phần.

0

Hồng run rẩy dâng chén trà lên. Hạ Vy định đưa tay đón lấy thì bất ngờ bị chị gái hất mạnh đi. Chén trà văng xuống đất vỡ tan tành khiến Hồng sợ hãi lùi ra sau.

0

“Trà này để từ bao lâu rồi? Lạnh ngắt còn hơn cả gió sương bên ngoài! Các ngươi…”

0

Lần này thì thiếu nữ thực sự nổi giận rồi. Vốn dĩ nàng chỉ nghĩ đây là mấy trò mèo vặt vãnh để bớt xén tiền bạc, không ngờ tình cảnh của Thiển Hinh lại bi đát đến mức này. Bệnh nặng thế kia mà trà nước cũng không có lấy một ngụm ấm nóng, bảo sao cứ dăm bữa lại phát bệnh. Nếu hôm nay nàng không đến, e rằng chỉ vài tháng nữa thôi, con bé sẽ lại theo gót mẹ ruột nó mà về nơi chín suối!

0

Hồng sợ đến phát khóc, vừa nấc vừa bẩm báo:

0

“Bẩm… bẩm Tam cơ, con định đổi nhưng mà vú Đô nói viện này không thừa tiền, khi nào Thất cơ uống hết ấm cũ thì mới được pha ấm mới.”

0

Không chỉ Tam cơ, Hạ Vy nghe xong cũng trợn tròn mắt. Nước trà là thực phẩm, để lâu sẽ bị thiu, bị biến chất, đâu phải như nước lọc mà đòi dự trữ ngày này qua tháng nọ? Cái thân thể vốn đã ốm yếu tàn tạ của cô lại còn bị dày vò kiểu phản khoa học thế này thì không chết sớm cũng lạ. Cô chỉ kịp oán thầm trong bụng một câu, rồi trước mắt tối sầm lại, lịm đi không biết gì nữa.

0

.

0

.

0

.

0

“Chàng cũng đừng tự trách. Chúng ta cùng đến thăm con bé, nhưng bọn người hầu gian xảo đã sớm che đậy kín kẽ. Nếu không phải Vãn Nghi bất chợt đến thăm khiến chúng trở tay không kịp, thì làm sao phát giác ra được bộ mặt thật của đám nô tỳ đáng giận đó chứ.”

0

Hạ Vy nghe thấy bên cạnh dường như có người đang nói chuyện, giọng điệu vừa an ủi vừa phân bua. Nhưng cô chẳng muốn mở mắt chút nào. Cơ thể dường như đang được ủ ấm trong lớp chăn gấm lụa là, vừa mềm mại lại thơm tho, khác hẳn cái ổ rơm lạnh lẽo hôm qua. Cảm giác dễ chịu khiến cơn lười biếng trong cô trỗi dậy mạnh mẽ. Cô quyết định nằm im giả chết, tốt nhất là cứ ngủ tiếp, biết đâu tỉnh dậy sẽ phát hiện ra mấy ngày khốn khổ vừa qua chỉ là một giấc mộng dài thì càng tốt.

0

Đáp lại giọng nữ nhân kia là một tiếng thở dài nặng nề. Rồi Hạ Vy cảm nhận được tóc mai mình được một bàn tay lớn, thô ráp nhưng ấm áp vén nhẹ ra sau tai.

0

“Con bé xuất thân không cao lại bị câm, nay mẹ ruột nó mất lại càng không biết giãi bày cùng ai. Ta bình thường thấy nó cứ hễ gặp ta là sợ sệt nên cũng ít khi ghé qua thăm nom. Thiết nghĩ nó ở Lê Tú Cư quen rồi nên không nỡ bắt nó sang cho nàng nuôi dưỡng ngay, sợ nó lạ lẫm. Ai ngờ đám người đó thấy vậy liền được nước làm tới, hành hạ nó đến mức chỉ còn da bọc xương thế này.”

0

Bùi thị vỗ nhẹ lên mu bàn tay trượng phu, mắt liễu khẽ chuyển đến thân hình nhỏ bé đang nằm im lìm trên giường, giọng nói đầy vẻ cảm thông:

0

“Chuyện này thiếp cũng có phần đáng trách. Vốn dĩ thiếp nên kiên quyết đón con bé về ngay từ đầu. Nay chàng đã nói vậy thì coi như là đã định, từ nay để Thiển Hinh chuyển đến viện của thiếp cho dễ bề trông coi, nuôi nấng, bù đắp cho con.”

0

Phùng Cẩn gật đầu hài lòng, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay mềm mại của phu nhân.

0

“Cũng may phát hiện sớm, chuyện này chúng ta đều phải cảm ơn Vãn Nghi. Con bé trước nay đều ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chưa từng khiến ta phải phiền lòng bao giờ. Hai đứa con của chúng ta, đứa nào đứa nấy đều giỏi giang khiến người khác phải trầm trồ. Ta nghe nói dạo này Triết Hành được thầy đồ Uông khen ngợi rất nhiều. Thầy Uông vốn là học trò đắc ý của Đại học sĩ Hàn Chiêu, năm đó nổi danh tài nghệ xuất chúng nhưng không màng quan lộ, về quê mở lớp dạy chữ. Nhà chúng ta mời được thầy cũng coi như là may mắn lớn. Năm nay triều đình mở khoa thi, ta nghĩ nên cho Triết Hành đi thi thử sức coi như mở mang tầm mắt. Trước mắt con còn trẻ, không cần đặt nặng kết quả đỗ đạt, cốt là để rèn luyện. Nàng nhớ dặn dò thằng bé giữ gìn sức khỏe, đừng dụng sức quá độ.”

0

Bùi thị mỉm cười, khẽ gật đầu tán thành:

0

“Thiếp cũng nghĩ giống chàng. Tuy con chưa làm lễ trưởng thành nhưng tính ra cũng coi như đã thành niên. Chuyện thi cử sớm muộn gì cũng phải trải qua, va vấp sớm một chút cho có kinh nghiệm vẫn tốt hơn. Nếu như may mắn đỗ đạt được chút công danh thì con đường làm quan sau này sẽ rộng mở, mà việc bàn tính chuyện cưới xin cũng thuận lợi hơn vài phần.”

0

Phùng Cẩn là người lăn lộn chốn quan trường, nghe đến đây liền nhạy bén hỏi dò:

0

“Nàng nói vậy là đã nhắm được nơi nào rồi sao?”

0

Bùi thị hạ ánh mắt, cười trừ, vẻ mặt e lệ:

0

“Nào có, thiếp chỉ là lo nghĩ xa xôi cho con thôi. Chuyện cưới xin dù sao cũng là đại sự, thiếp nào dám tự ý qua mặt chàng. Chỉ có điều, bên nhà ngoại thiếp có một đứa cháu gái, nhỏ hơn Triết Hành hai tuổi, tính nết đoan trang hiền thục, cầm kỳ thi họa đều đủ cả. Thiếp trộm nghĩ nếu con bé về làm dâu thì thân càng thêm thân, là người trong nhà lại càng hiểu rõ tính nết nhau, so với việc rước con gái các dòng khác về thì yên tâm hơn nhiều.”

0

Phùng Cẩn ngẫm lại, bên nhà vợ họ hàng đông đúc, cháu gái cũng không phải ít. Hắn vuốt nhẹ miếng ngọc bội treo ở thắt lưng, thong thả hỏi:

0

“Là cháu gái nào? Con nhà ai?”

0

“Là con gái cả của Quách An độ sứ phủ An Dực, ngài ấy lấy em tư của thiếp. Ngày đó đưa dâu chính là chàng cùng hai anh của ta đi thay, chàng còn nhớ chứ?”

0

Phùng Cẩn gật đầu, trong lòng khẽ động. An độ sứ là chức quan tam phẩm, quyền cao chức trọng, hơn hắn đến tận hai cấp. Kể ra thì nếu mối hôn sự này thành, chính là nhà họ Phùng trèo cao, vớ được cành vàng. Nhưng hắn không khỏi cảm thấy lạ, lăn lộn bao năm hắn thừa hiểu trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí. Nếu cô cháu gái kia thực sự hoàn hảo như lời nương tử hắn nói, gia thế lại hiển hách như vậy, thì đâu đến nỗi phải hạ mình gả thấp xuống làm thân với nhà hắn?

0

Hắn trầm ngâm một lát rồi nói, giọng điệu có phần lảng tránh:

0

“Việc này hệ trọng, trước hết hãy để ta bẩm báo với mẹ đã. Triết Hành cũng chỉ mới mười bốn, nam nhi chí ở bốn phương, chuyện thành hôn không cần quá vội vàng. Ở kinh thành này danh gia vọng tộc còn nhiều, chúng ta cứ từ từ xem xét, không cần gấp gáp.”

0

Bùi thị nghe vậy thì rũ mi che giấu tia thất vọng, nhưng vẫn gật đầu thuận theo ý chồng. Phùng Cẩn thấy vậy bèn vỗ nhẹ lên tay nương tử, giọng điệu chuyển sang vỗ về:

0

“Lần trước để Vãn Nghi chịu ủy khuất, phải nhường chiếc vòng ngọc san hô đỏ cho Khả Di, ta vẫn luôn áy náy. Con bé tính tình thanh cao, ta biết mua ngọc thường bù đắp thì nó cũng chẳng thiết tha. Thế nên, ta đã nhờ Từ Quốc công nghe ngóng tin tức bên phủ Lão công chúa. Nàng xem, ta mang về được thứ gì này?”

0

Phùng Cẩn ra hiệu, Hồ quản gia lập tức bưng vào một chiếc hộp gỗ trắc trắng ngà, khảm xà cừ hình sóng nước uốn lượn. Khóa hộp đúc bằng bạc ròng hình đuôi cá tinh xảo. Nắp hộp vừa bật mở, một mùi hương muối biển thanh khiết thoang thoảng bay ra. Bên trong là sáu hũ nhỏ làm bằng lưu ly trong suốt, chứa thứ chất lỏng sền sệt như sáp, dù trong phòng thiếu sáng vẫn tỏa ra ánh lấp lánh kỳ ảo.

0

“Đây là… Thương Hải Giao Lệ?!” – Bùi thị mở to mắt, kinh hỉ thốt lên.

0

Thương Hải Giao Lệ vốn là cống phẩm ngự dụng, tương truyền là làm từ ngọc trai ngàn năm, chỉ có vương thất mới được dùng, dù có ngàn vàng cũng không thể mua được bên ngoài. Không nghĩ tới đời này nàng lại có thể tận mắt nhìn thấy bảo vật ấy.

0

“Nàng cũng biết mẹ ta và Lão công chúa có tình giao hảo thâm sâu, ta với Từ Quốc công lại coi nhau như huynh đệ kết nghĩa nối khố mà lớn lên. Việc này đối với họ coi như là giúp đỡ một chút thôi. Người ngoài nếu biết là Lão công chúa ban cho cũng sẽ không dám dị nghị.”

0

“Nói là như vậy nhưng cũng nên cảm tạ Lão công chúa cho phải phép. Tháng sau chẳng phải là đại thọ của người sao? Đến khi ấy, thiếp sẽ chuẩn bị lễ vật chu đáo, thay mặt quan nhân cùng Vãn Nghi đến dập đầu tạ ơn người đàng hoàng.”

0

Phùng Cẩn nghe vậy thì hài lòng gật đầu, siết nhẹ bàn tay nương tử:

0

“Nàng trước nay làm việc luôn chu toàn, kín kẽ. Có nàng quán xuyến hậu phương, ta lúc nào cũng yên tâm.”

0

Hắn vừa định mở miệng nói thêm vài câu tâm tình thì giọng nói hốt hoảng của Hồ quản gia từ bên ngoài vọng vào, phá tan bầu không khí ấm áp:

0

“Bẩm lão gia, xảy ra chuyện rồi! Bên viện Phiêu Hoa báo sang, Lục cơ bỗng dưng kêu đau bụng dữ dội, tình hình đang náo loạn cả lên. Danh di nương cho người sang mời lão gia qua xem xét gấp.”

0

Phùng Cẩn nghe xong thì khựng lại, vẻ mặt thoáng chút khó xử, len lén liếc nhìn sắc mặt Bùi thị.

0

Bùi thị thừa hiểu dã tâm của Danh thị, cái chiêu trò mượn cớ con cái ốm đau để tranh sủng này nàng ta diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng Bùi thị cao tay hơn, nàng chẳng thèm vạch trần hay tỏ thái độ ghen tuông tầm thường. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy lưng chồng:

0

“Chàng mau qua đó đi. Trẻ con đau ốm không thể lơ là được. Thiếp còn bận ở lại trông chừng Thiển Hinh nên không qua phụ giúp em Danh được, nhờ chàng thay thiếp chăm sóc cho con bé Sáu.”

0

Cách xử lý này vừa thể hiện sự rộng lượng của bậc chủ mẫu, lại vừa khéo léo gieo vào lòng trượng phu sự áy náy vì bỏ mặc vợ cả và con bệnh bên này để chạy theo tiếng gọi của vợ lẽ. Một mũi tên trúng hai đích, phần lợi vẫn nằm gọn trong tay nàng.

0

Phùng Cẩn thấy vợ hiểu chuyện như vậy thì cảm động lắm, dặn dò ân cần thêm đôi câu rồi vội vã rời đi theo hướng viện Phiêu Hoa. Bùi thị nhìn theo bóng lưng chồng, nụ cười hiền thục trên môi tắt ngấm, thay vào đó là ánh mắt lạnh nhạt. Nàng cũng chẳng nán lại lâu, chỉnh trang y phục rồi thong thả quay về phòng nghỉ.

0

Đợi tiếng bước chân xa hẳn, Hạ Vy mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền giả vờ ngủ say. Qua cuộc hội thoại vừa rồi, cô cũng nắm được vài thông tin quan trọng. Hóa ra tên thật của cô ở thế giới này là Thiển Hinh, còn vị chị gái xinh đẹp, tốt bụng khi nãy là Vãn Nghi. Ngoài ra còn có một ông anh trai tên Triết Hành và một nhân vật nữa tên Khả Di có vẻ không phải là người tốt bụng gì cho cam. Mới sơ sơ vậy thôi mà đã đếm được bốn người. Mà khoan, cô là “Thất cơ”; tức là thứ bảy. Vậy thì ít nhất trên dưới phải còn ba người nữa chưa lộ diện. Cái ông bố hời này coi bộ năng suất thật, tính biến cái phủ này thành trang trại phối giống hay sao mà đẻ lắm thế không biết?

0

Nghĩ đoạn, cô lại ngáp một cái dài, nước mắt sinh lý tứa ra vì buồn ngủ. Thôi kệ đi, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, chuyện đâu còn có đó. Giờ cứ ngủ một giấc lấy lại sức đã, biết đến đâu hay đến đó vậy.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này