Thời gian cũng đã bắt đầu trôi qua như mọi ngày, cô ấy luôn đến bên cạnh của tôi, sau đó chăm sóc tôi từng li từng tí, trong khi tôi không ngừng hỏi cô ấy rằng: “Này, cậu hãy mau trả lời cho tôi biết đi? Đó là cậu có thể cho tớ một cơ hội để bên cạnh cậu? Và yêu thương chăm sóc cậu cả cuộc đời này không? Và nếu như không muốn thì cậu hãy cho tôi biết, để tớ còn biết đường dừng lại, còn không thì tớ sẽ đau lòng đến cả cuộc đời này!”
Cậu ấy khuôn mặt có chút do dự, như không biết trả lời thế nào cả, chốc lát cũng lên tiếng nói: “Cậu hãy cho tớ thời gian đi, tớ cần phải ổn định lại cảm xúc, tớ phải suy nghĩ mình có thật sự yêu cậu không. Và một tháng nữa tớ sẽ trả lời cho cậu hay!”
Tôi cũng đồng ý theo những lời của cậu ta, trong khi ngày nào cậu ta cũng đến chăm sóc, tôi vẫn tiếp tục hỏi câu hỏi đó. Nhưng cậu ta vẫn bảo là một tháng, cứ thế tôi chờ đợi mãi, chốc lát cũng đã đến được một tháng sau...
Giờ đây tôi lại hỏi cậu ấy rằng: “Cậu hãy cho tôi biết đi, những lời tôi nói cậu có chịu không?”
Cậu ấy vẫn là khuôn mặt do dự, nhưng rồi cũng lên tiếng bảo: “Được, tớ đã suy nghĩ kỹ rồi, tớ sẽ cho cậu một cơ hội. Bởi tớ đã nhận ra cậu yêu thương tớ đến mức nào!”
Tôi nghe những lời này mà cảm thấy rất vui trong lòng, ngay lập tức tôi ôm chầm lấy cậu ấy mà bảo: “Này, những lời cậu nói là sự thật sao?”
“Ừ, tớ có bao giờ nói dối cậu đâu? Và cậu có giữ được tớ hay không là do cậu đó?”
“Được, tớ nhất định sẽ giữ cậu bằng mọi giá, tớ sẽ không bao giờ đánh mất cậu đâu. Và tớ sẽ chứng minh cho cậu biết tớ yêu cậu đến mức nào...”
Và rồi cậu ấy lại chăm sóc tôi rồi trở về nhà. Sau vài ngày nữa tôi cũng đã khỏe lại, giờ đây tôi đã lên kế hoạch cho một buổi cầu hôn mới. Và vẫn là cái sân trường cũ đó, vẫn là đóa hoa đó, thậm chí vẫn là người bạn đó dẫn chở cô ấy đến, nhưng không còn là bất ngờ gì nữa.
Mà chỉ là sự chấp nhận hay không thôi. Hơn hết, cậu ấy là một người không có gia đình, còn tôi thì chỉ có mẹ. Và khi tôi hỏi mẹ về việc muốn lấy cậu ấy, bà đã cho tôi một câu trả lời là đồng ý, thậm chí bảo: “Con à, mẹ không có quyền can thiệp vào hạnh phúc của con. Chỉ cần con hạnh phúc là mẹ vui rồi. Mẹ đồng ý để cho con lấy người mà con yêu. Con hãy cố gắng lên nhé!”
Thế là sau khi kết thúc những suy nghĩ của bản thân, về việc nhớ lại những gì mẹ mình đã nói, tôi rất mong chờ cho ngày trọng đại này. Giờ bạn thân của tôi lại đưa cô ấy đến. Cô ấy nhìn cảnh này mà cảm thấy thật hạnh phúc, chốc lát tôi lại làm hành động đó khi quỳ xuống cầu hôn cô ấy:
“Này, đây chính là lần thứ ba tôi cầu hôn cậu rồi đó. Lần đầu tiên vẫn là sân trường này, tiếp theo là ở trong bệnh viện, và bây giờ lại là ở đây, nơi cũ mà chúng ta mới bắt đầu gặp mặt. Cậu có thể cho tớ một cơ hội, có thể ở bên tớ trọn đời không? Và đồng ý yêu tớ suốt cả cuộc đời này nha?”
Cậu ấy với nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt mà cầm lấy đóa hoa, sau đó gật đầu nói: “Được, tớ đồng ý những gì cậu yêu cầu. Và tớ sẽ làm vợ của cậu cơ!”
Thế là ngay lập tức tôi đã đứng dậy ôm chầm lấy cô ấy vào lòng. Trong sự vui vẻ của chính mình mọi người ở đó cũng bắt đầu vỗ tay.
Lúc này nghi thức đám cưới giữa cả hai cũng đã diễn ra. Khi bắt đầu làm lễ, ông chủ lễ đọc những lời thề trước hôn nhân, và chúng tôi cũng đã đồng ý. Hơn hết, sau khi kết hôn chúng tôi nhất định sẽ cố gắng để có thể tốt nghiệp đại học này...
Và rồi mọi thứ cũng đã kết thúc, khi nghe lời kết hôn đã thành công, giờ đây chúng tôi chính thức thuộc về nhau mãi mãi. Khi không có gì ngăn cách chúng tôi được cả. Sau khi hôn lễ bắt đầu xong, chúng tôi đã ngồi lên xe và cùng về nhà, để có thể sống chung với nhau dưới một mái nhà...
Và hàng ngày vẫn là những công việc đó, khi chúng tôi sẽ đi học, rồi ở nhà ăn cơm xem phim cùng với nhau. Cuộc sống trôi qua hạnh phúc đầy êm đềm, giống như một bức tranh bình lặng, chứ không phải là một bộ phim đầy những thử thách chông gai...
Và giờ đây khi mọi thứ đã ổn định, tôi cũng xin phép kể lại câu chuyện cuộc đời của mình, về một tình yêu vô tình có được, thật dễ dàng, nhưng cũng có một chút giông tố.
Và bởi vì đây là một câu chuyện ngắn, nên tôi cũng chỉ có thể viết tới đây thôi. Tôi thật sự muốn kể cho các bạn nghe nhiều hơn nữa về câu chuyện của cuộc đời tôi, nhưng vì thời gian có hạn, chắc chắn trong tương lai chúng ta sẽ gặp nhau với những tác phẩm mới đầy kịch tính, và trong đó sẽ có câu chuyện của tôi.
Thậm chí tôi mong qua câu chuyện này các bạn có thể học được một điều đó chính là: “Nếu chúng ta cố gắng kiên trì để đi đến mục tiêu nhất định, mà không nản lòng, không từ bỏ, thậm chí sẵn sàng đối đầu với những sóng gió, thì chắc chắn các bạn sẽ thành công đạt được mục đích của bản thân mình...”
Nhưng những gì tôi đã trải qua trong câu chuyện này, các bạn có nhìn thấy tôi đã trải qua cơn giông tố đó như thế nào không? Và nếu như tôi vô tình từ bỏ mà không theo đuổi cậu ấy nữa, thì có lẽ sẽ không đạt thành công cho hôm nay, mà có một cuộc sống viên mãn đầy hạnh phúc với cậu ấy đâu...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận