Chương 2; Gặp Nguy Hiểm



Nghe những lời mà Mai vừa nói, bạn thân của Mai giờ đây bật cười. Chốc lát bọn họ cũng đã đứng dậy mà bắt đầu trở về trường.

Giờ đây, thay vì ngồi với Mai như mọi ngày, Linh cũng đã bắt đầu tránh né Mai. Điều này khiến cô vô cùng khó chịu, thậm chí cố gắng tìm mọi cách để ngồi cạnh Linh. Nhưng tất cả cũng chỉ là sự bất lực...

Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Sau khi kết thúc giờ học, Linh cũng không chịu để cho Mai chở về mà quyết định đi bộ, trong khi Mai không ngừng chạy theo lên tiếng bảo:

“Này, cậu làm ơn cho tớ một cơ hội đi. Tớ nhất định sẽ chứng minh tình yêu của tớ cho cậu biết mà. Và tớ sẽ không làm cho cậu thất vọng hay đau buồn đâu!”

“Gì? Cậu hãy thôi cái trò biến thái bệnh hoạn đó, bởi vì tôi không thích, nghe rõ chưa? Và tôi muốn có một cuộc sống bình thường như bao người, chứ không phải là cái tình yêu rễ mạt bệnh hoạn này. Hơn hết cậu nên đi khám coi thử mình có bệnh không, chứ tôi thấy cậu bệnh nặng lắm rồi đó!”

Tôi nghe những lời này mà như có một con dao đâm vào tim. Chốc lát tôi vẫn tiếp tục đi theo cậu ấy, nhưng khi đi qua một căn nhà có rất nhiều chó, những con chó ở đó chẳng hiểu sao mà hung dữ hơn thường ngày, ngay lập tức chúng đã lao ra tấn công cậu ấy...

Tiếng chó không ngừng sủa inh ỏi, thậm chí lao đến cắn vào tay vào chân cậu ấy, khiến cho cậu ấy ngã xuống dưới mặt đất mà la hét:

“Không! Đừng mà, hãy mau dừng lại đi, hãy mau thả tao ra mấy con chó kia!”

Thậm chí ở đây không có ai cả, nên là không ai đến cứu cậu ấy mà chỉ có mình tôi. Ngay lập tức tôi leo xuống xe mà tiến đến giúp đỡ cậu ấy, trong khi mấy con chó không còn cắn cậu ấy nữa mà lao vào cắn tôi một cách dữ dội. Tôi đưa đôi mắt nhìn xung quanh, đang tìm kiếm thứ gì đó để chống lại những con chó điên này...

Chốc lát tôi đã thấy một khúc cây ven đường mà bắt đầu nắm lấy nó, sau đó không ngừng đánh vào những con chó kia. Bởi cú đánh quá mạnh khiến cho bọn chúng sợ hãi mà la í é, sau đó liền bỏ chạy. Nhân lúc bọn chúng bỏ chạy tôi cũng đã nắm lấy tay của cậu ấy mà kéo lên...

Rồi đưa cậu ấy rời khỏi nơi này, trong những vết thương không ngừng chảy máu của hai chúng tôi, mang theo nỗi đau đến tột cùng...

Giờ đây cuối cùng chúng tôi cũng đã thoát khỏi được những con chó đó. Ngay lập tức cậu ấy lên tiếng hỏi tôi:

“Này, cậu có sao không vậy?”

Tôi thở hổn hển trong sự mệt mỏi, sau đó cũng đã ngã xuống dưới mặt đất. Điều này khiến cậu ấy lo lắng vô cùng, chốc lát cũng đã lấy điện thoại ra mà gọi cho xe cấp cứu. Khoảng tầm mười phút sau xe cấp cứu đã đến nơi...

Bấy giờ các bác sĩ bước xuống, nhìn chăm chăm cậu ấy đang khóc gào thét, mà ôm chầm lấy tôi vào lòng:

“Này, cậu hãy mau tỉnh lại đi. Cậu không được xảy ra chuyện gì? Nếu không thì tôi sẽ ân hận suốt đời này. Và nếu như cậu tỉnh lại, cậu muốn gì tôi cũng sẽ cho cậu. Tôi sẽ đồng ý theo những lời của cậu mà. Thậm chí cậu chính là ân nhân cứu mạng tôi!”

Nghe những lời cô ấy nói, mặc dù đã bất tỉnh, nhưng tôi vẫn mơ hồ nghe được. Giờ đây tôi cười thầm trong lòng, bởi vì những con chó đã giúp tôi lấy được trái tim của thần tượng. Lúc này tôi cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, sau đó ý thức cũng đã dần mất đi...

Giờ đây bác sĩ cũng đã tới nơi, sau đó đưa tôi lên băng ca cùng với cô ấy mà chở hai chúng tôi đến bệnh viện...

Đến nơi bác sĩ bắt đầu khám cho chúng tôi. Sau một lát, bác sĩ đã tiêm thuốc phòng dại, thậm chí băng bó vết thương. Sau đó cô ấy đã lên tiếng hỏi bác sĩ:

“Bác sĩ, hiện tại cậu ấy sao rồi? Cậu ấy vẫn ổn chứ?”

Bác sĩ trả lời rằng:

“À thật may mắn là con chó đó đã cắn hai người nhưng không mang bệnh dại nên không sao. Cô chỉ bị cắn ba phát nên bình phục sẽ nhanh hơn, cậu ấy bị cắn rất nhiều phát nên có lẽ thời gian bình phục sẽ lâu hơn một xíu. Còn giờ hãy mau gọi người nhà đến thanh toán tiền viện phí, rồi đưa cậu ta về nhà chăm sóc đi!”

Nghe vậy cô ấy cũng đã đồng ý theo lời của bác sĩ. Chốc lát cũng đã gọi cho người nhà của tôi đến, sau đó đưa tôi trở về nhà, trong khi cô ấy cũng đã đi theo mà kể lại tất cả mọi việc cho mẹ tôi. Cô ấy khóc nức nở trong sự đau lòng. Mẹ tôi giờ đây lên tiếng bảo:

“À con đừng tự trách bản thân mình, khi khiến con gái của cô thành ra như thế này. Và tất cả những gì nó gánh chịu đều là do nó muốn. Cô cũng không trách con đâu, hơn hết cô chỉ mong rằng nó bình yên là được rồi. Nếu muốn thì có thể qua thăm nó thường xuyên, cô không giận hay cấm cản điều đó!”

Cậu ấy nghe đến đây mà cảm thấy rất mừng, sau đó chờ tôi tỉnh lại. Lúc tôi tỉnh lại cậu ấy đã ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở bảo:

“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu tôi. Nếu như không có cậu thì tôi cũng không biết làm sao. Kể từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc cho cậu, và tôi sẽ không để cho cậu bị tổn thương đâu, cũng coi như là cái giá mà tôi phải trả khi báo đáp công ơn cho cậu vì đã cứu tôi!”

Giờ đây tôi bắt đầu bật cười mà nói:

“Này, vậy lời nói trở thành người yêu của tôi thì sao? Cậu hãy đồng ý nó nha?”

Cậu ấy trở nên ngại ngùng, không biết nói gì, ngay lập tức đã đứng dậy mà bảo:

“Mà bây giờ tớ bận rồi, thôi tớ về đây. Có gì ngày mai tớ sẽ đến chăm sóc cậu ha!”

Tôi không thể ngăn cản cô ấy được khi cô ấy đã rời đi một cách thật nhanh, trong khi tôi thì nằm ở đó mà mơ mộng. Tôi không biết giữa tôi và cô ấy liệu tình cảm có phát triển hay là không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout