“Văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát li hay sự quên; trái lại, văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có để tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người trong sạch và phong phú hơn”.
(Thạch Lam)
***
Cô không đợi được.
Vào một đêm xuân không trăng, khi gió lùa nhẹ qua khe cửa cũ kỹ, kéo theo làn mưa phùn mỏng như tơ nhện, Hà An lặng lẽ rời khỏi thế gian. Không một tiếng nấc, không một lời trăng trối. Chỉ là ra đi — như một cơn gió nhẹ, như một cánh hoa rụng xuống mà không ai hay.
Mưa bay phấp phới, lất phất vương trên mái hiên thấp, đọng lại từng giọt trong veo trên tán lá. Căn phòng cô nằm vẫn thơm tho mùi hoa hồng anh mang đến mỗi ngày. Cánh tay cô vẫn nhẹ nhàng ôm lấy bó hoa đỏ thắm hôm trước. Gương mặt cô, bình yên đến lạ, như thể chỉ đang thiếp đi trong một giấc ngủ dài không mộng mị.
Không còn đau đớn, không còn nước mắt, không còn khát khao giằng xé.
Cô đã đi qua một đời ngắn ngủi nhưng đầy những thử thách — từ một cô gái đôi mắt sáng ngời, đến một người vợ bị ruồng bỏ, rồi trở thành một người đàn bà mù lòa, điếc nhẹ, sống bên lề xã hội... Nhưng trong những ngày cuối đời, cô vẫn giữ được trái tim mình trong sạch và dịu dàng. Dẫu chịu nhiều tổn thương, cô chưa từng để lòng mình hóa đá.
Người ta nói, những linh hồn đẹp sẽ không bao giờ thực sự chết đi.
Có lẽ, trong một chiều hè sau đó – khi tiếng ve râm ran gọi khắp các con ngõ nhỏ, khi hoa phượng đỏ rơi như mưa trên vai người đứng chờ – linh hồn cô sẽ quay trở lại, lặng lẽ ngồi bên anh, nắm tay anh một lần cuối. Và biết đâu, ở một nơi nào đó rất xa, nơi không có đau khổ hay bóng tối, Hà An đã có thể ngắm nhìn mùa hè của tuổi 21 rực rỡ nhất — mùa hè mà cô đã chờ cả cuộc đời mà không thể đón nhận.
Cô tạm biệt cuộc đời nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Những ngày tháng cuối đời, mọi thứ đen như mực, tăm tối cứ thế mà bủa vây. Cô tạm biệt một đời an nhiên, thở gấp ba cái rồi thong dong mà biến mất.
Cô có thể gặp lại những đứa con chưa kịp chào đời, cô có thể gặp lại những người thân ở bên kia thế giới.
Tang lễ được tổ chức vừa phải, không quá khoa trương. Cuộc đời một con người cứ thế mà mất đi,tuy còn nhiều hối tiếc.
***
“Sự đời không thể mù mịt mãi thế này đâu. Tương lai phải sáng sủa hơn. Một rạng đông đã báo rồi. Một mặt trời mới sẽ mọc lên bên trên nấm mồ anh và bên trên đầu hai đứa con côi anh để lại. Một bàn tay bạn bè sẽ nắm lấy bàn tay chúng và dắt chúng cùng đi tới một cuộc đời đẹp hơn..."
(Trích tác phẩm "Điếu văn" - Nam Cao).
***
Rất lâu sau đó, cậu bạn trúc mã cũng không lấy vợ. Cậu đặt lên nấm mồ một nhành hoa, gửi gắm đến người con gái cậu yêu say đắm. Nếu năm đó anh không đi xa, có khi nào Hà An sẽ có một cuộc sống tốt hay số phận của con người chỉ tựa nước chảy mây trôi.
***
Rất lâu sau đó nữa, một cô gái từ Pháp về, đặt nên nấm mồ một nhành hoa thơm ngát.
Cô nói tiếng Việt bằng giọng lơ lớ: "Cuối cùng con cũng tìm về được cội nguồn, tìm về nơi con được sinh ra, tìm được người mẹ ruột thịt.”
Đôi vợ chồng người Pháp đặt tay lên vai cô, thì thầm: “Elle serait fière de toi, tu es une bonne fille, un rayon de soleil. Chérie, on t'aime tellement.”
“Cô ấy sẽ tự hào về con, con là một đứa con gái ngoan ngoãn, là ánh dương sáng chói. Con yêu, chúng ta yêu con rất nhiều.”
Đâu đây vang lên câu thơ của nhà thơ Pháp Jacques Prévert (1900 - 1977)
Quand le rêveur revient à la vie
La vie parfois lui sourit
Plus souvent lui règle son compte
Et le congédie!
Khi kẻ mộng mơ quay trở về cuộc sống
Cuộc đời chỉ thảng hoặc nhếch cười
Còn thường tình hơn, nó thanh toán mối thù
Nhằm thải bỏ giống người mơ mộng!
Cô gái nhỏ nhìn lên đồng hồ đeo tay trước mặt, cô nghĩ ngợi. Lần đầu tiên gặp mẹ vào ngày 7/7/2025. Cô sẽ không bao giờ quên đi ngày đẹp trời này.
***
"Sự thật ở bên ngoài to lớn quá, mạnh mẽ quá, ăn hiếp hẳn cuộc đời tưởng tượng, hiện hình bằng giấy trắng mực đen..."
(Trích tác phẩm "Sống mòn" - Nam Cao).
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận