CHƯƠNG 6: HY VỌNG



You control your destiny - you don't need magic to do it. And there are no magical shortcuts to solving your problems. - Công ty Walt Disney

Tạm dịch: Bạn nắm giữ vận mệnh của mình - bạn không cần phép thuật để làm điều đó. Và không có đường tắt màu nhiệm nào để giải quyết vấn đề của bạn

***

Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Khi bình minh chưa kịp hửng, đôi mắt sáng duy nhất của cô đột ngột tắt lịm. Mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối vĩnh viễn. 

Không còn ánh nắng lấp lánh qua kẽ lá, không còn thấy gương mặt tròn xinh của con thơ. Cô ngồi bệt xuống đất, bàn tay run run quờ quạng, lòng tan nát. Cô mù rồi. Mù hẳn rồi.

Thế nhưng điều khiến tim cô thực sự vỡ vụn không phải là bóng tối, mà là ánh mắt lạnh như sắt của gia đình chồng. Họ không rơi lấy một giọt nước mắt. 

Không một cái nắm tay. Không một cái ôm. 

Chỉ là những câu xầm xì, những lời mỉa mai cay độc. 

Và rồi, chẳng một chút thương tiếc, họ đuổi cô ra khỏi nhà như đuổi một món đồ hỏng hóc.

Cô lần mò trên con đường đất làng, chân trần dẫm lên đá nhọn mà không cảm nhận được nỗi đau thể xác nữa. Cô đi từ đầu làng đến cuối làng, trong đầu trống rỗng, lòng lạnh băng. Người đời nhìn cô với ánh mắt ái ngại, nhưng không ai đưa tay ra.

Chỉ có một người — một người đàn bà goá chồng trong họ, sống đơn độc ở cuối làng — đã dắt tay cô vào nhà. Người đàn bà ấy không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng rót cho cô bát nước, lau mặt cô như lau mặt cho một đứa trẻ.

Từ hôm đó, cô ở lại. Không còn là con dâu, hay vợ Quốc Hưng, cũng chẳng còn là người vợ bị chối bỏ. Cô chỉ là một người đàn bà mù, sống nhờ tình thương của một người phụ nữ cô từng gọi là “dì xa”. 

Nhưng lạ thay, trái tim cô như tìm lại được một nơi để an yên. Không còn trách hờn, không còn nước mắt oán than. Cô gọi người đàn bà ấy là "mẹ", chăm sóc bà bằng tất cả sự biết ơn và tình nghĩa.

Cô đã buông xuống tất cả oán niệm. Thứ duy nhất cô còn giữ lại là tình yêu thương – không còn dành cho người đàn ông từng thề thốt trăm năm, mà dành cho người đã dang tay cứu rỗi cô giữa đoạn đời tăm tối.

Trong bóng tối ấy, cô học cách nhìn bằng trái tim. Và chính lúc ấy, cô mới hiểu, đôi khi mất đi ánh sáng bên ngoài, lại là lúc con người tìm được ánh sáng trong tim mình.




Sau khi có vợ mới, con trai đầy đủ, mái nhà ấm êm như ý, Quốc Hưng dần quên đi người vợ đầu tiên mà anh từng siết tay thề nguyện: sẽ bảo vệ son sắt cả một đời. 

Cái lời thề xưa, giờ như một làn khói mỏng tan nhanh trong ánh mặt trời, không còn để lại dấu tích gì. 

Anh sống những tháng ngày mới mẻ, quay cuồng trong sự quan tâm của vợ trẻ, tiếng cười đứa con thơ, và cả những tán thưởng từ họ hàng dòng tộc. 

Còn Hà An – người phụ nữ từng một mình chịu đựng cơn đau sinh nở, người đã hy sinh đôi mắt để gìn giữ sự sống cho đứa trẻ – dần bị đẩy vào vùng tối ký ức, như thể cô chưa từng tồn tại.

Gia đình chồng cũng thế.

Họ không nhắc đến cô nữa. Cái tên Hà An giờ chỉ là một tiếng vọng xa xôi, một bóng hình bị lãng quên.

Cô sống âm thầm cùng người cô họ góa chồng trong một ngôi nhà nhỏ nép mình cuối làng, lưng dựa vào rặng tre già cỗi, cửa sổ nhìn ra đồng ruộng heo hút.

Những năm tháng tuổi đôi mươi – cái tuổi mà người ta thường rực rỡ nhất, dám mơ, dám yêu, dám sống hết mình – với Hà An lại trôi đi trong tĩnh lặng. 

Không tiếng chửi mắng, không còn ánh sáng, cũng chẳng còn những náo nhiệt đời thường. 

Chỉ có sự yên lặng như mặt nước phẳng lặng, một sự yên lặng mà đôi khi chính cô cũng không biết là thanh thản hay là sự chấp nhận đau đớn đến tê liệt.

Một buổi chiều mưa, trời phủ đầy sương, gió lạnh len qua khe cửa, táp vào da thịt như gợi nhớ về điều gì đó xa xăm. Hà An ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ đã mục, dù chẳng còn nhìn thấy gì, cô vẫn thường hướng mặt ra ngoài, như thể ở đâu đó ngoài kia, thế giới vẫn đang chuyển động vì một lý do mà cô chưa thể quên.

Hôm ấy, trong tiếng mưa rơi lộp độp trên mái, ký ức từ thuở thiếu thời bỗng ùa về trong cô như cơn gió xao động mặt hồ phẳng lặng.

Cô nhớ đến người bạn thanh mai trúc mã thuở bé — người con trai luôn đi sau cô nửa bước, luôn nhường nhịn cô viên kẹo cuối cùng, và khi cô bị bạn bắt nạt, cậu lại đứng chắn phía trước, dang tay ra như một bức tường nhỏ: "Đừng ai được bắt nạt An!"

Hà An nhớ dáng cậu ấy gầy gò nhưng nhanh nhẹn, tiếng cười giòn tan và ánh mắt trong veo không vẩn đục. Với cô, cậu không phải là một người bạn đơn thuần — mà là bầu trời trong xanh của những ngày tuổi thơ không lo toan.

Khi ấy, cô vẫn còn đôi mắt sáng, vẫn còn mẹ,cha và vẫn còn những buổi chiều rong ruổi cùng cậu trên triền đê, nhặt cỏ may dính đầy ống quần.

Năm cô học lớp Tám, gia đình cậu chuyển lên thành phố.

Không một lời tạm biệt, không một hứa hẹn. Cậu đi, mang theo cả những niềm vui trong trẻo cuối cùng của đời cô. Suốt bao năm sau đó, dù thời gian có làm mờ đi nhiều điều, nhưng hình ảnh cậu ấy vẫn vẹn nguyên trong tim cô – như một ngọn nến nhỏ le lói giữa căn phòng tối.

Giờ đây, trong bóng tối vĩnh viễn của cuộc đời, khi mọi người đã bỏ rơi, khi cô không còn mơ mộng về một mái ấm hay một tình yêu vững bền, thì ký ức về người trúc mã ấy lại khiến tim cô run lên khe khẽ. 

Đó là một nỗi nhớ dịu dàng, không còn sắc nhọn như vết dao, mà như một làn sương mỏng phủ lên tâm trí – mơ hồ, ấm áp và đau đáu.

Cô thở dài. Không phải vì oán trách số phận, mà vì sự trống rỗng trong lòng quá lâu đã khiến cô quên mất cảm giác được yêu thương là như thế nào. 

Cô đã sống sót sau mất mát, sau phản bội, sau mù lòa – nhưng không ai dạy cô cách sống nếu thiếu đi tình yêu.

Trong lòng cô, bỗng dấy lên một khát khao mơ hồ — không phải được ai đó thương hại, mà là được một lần nữa cảm nhận sự dịu dàng của trái tim con người. Dù chỉ một lần.

Hằng đêm, khi cả làng đã chìm sâu trong giấc ngủ, Hà An lại ngồi bên khung cửa sổ cũ kỹ, ngẩng đầu hướng về bầu trời đầy sao — nơi ánh sáng lấp lánh duy nhất còn sót lại trong thế giới đã tối sầm của cô.

Dù đôi mắt không còn thấy nữa, cô vẫn cảm nhận được thứ ánh sáng ấy qua lòng tin, qua những hồi ức mơ hồ và sâu thẳm.

Trong tĩnh lặng của màn đêm, cô thì thầm gửi lên trời những ước nguyện bé nhỏ, đôi khi chẳng rõ mình đang mong cầu điều gì. Chỉ biết rằng, trong trái tim đã chịu nhiều tổn thương ấy, vẫn âm ỉ một khát vọng dịu dàng nhưng mãnh liệt — đó là "hạnh phúc".

Cô không biết, rằng ở một nơi khác, có một người vẫn luôn ghi nhớ lời hứa của thời thơ ấu — lời hẹn năm ấy, tưởng chừng chỉ là một trò đùa ngây thơ của trẻ con.

Ngày đó, khi Hà An còn là một cô bé bướng bỉnh, hay khóc nhè và thích gấp những con hạc giấy, cậu trúc mã luôn ở bên cô như một cái bóng nhỏ: vững chãi, dịu dàng, và bất di bất dịch. Một hôm trời mưa rào, cậu đã nói với cô bằng giọng chắc nịch:
“Đợi tớ nhé. Khi cậu tròn hai mươi tuổi, tớ sẽ đến đón cậu, cưới cậu về làm vợ. Khi ấy, cậu sẽ là cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất.”

Hà An khi đó chỉ bật cười, mắt long lanh ánh nắng:“Ừ, để xem lúc ấy cậu có còn nhớ không.”

Thế rồi cậu đi. Gia đình chuyển lên thành phố. Không lời từ biệt. Không tấm ảnh lưu niệm.

Hà An cũng lớn lên, rồi lấy Quốc Hưng. Không phải vì tình yêu, mà vì số phận đưa đẩy.

Lúc đầu cô nghĩ là yêu, nhưng tất cả chỉ là sự dối trá của thiên mệnh.
 Lời hứa xưa cũ bị vùi lấp trong bộn bề cuộc sống, như một mảnh giấy thả trôi theo dòng nước.

Cho đến ngày ấy, giữa một buổi chiều lặng gió, người trúc mã năm nào quay trở lại — mang theo dáng vẻ trưởng thành, ánh mắt vẫn ấm áp như xưa, nhưng sâu thẳm hơn, lặng lẽ hơn. 

Anh quay lại, mang theo lời hứa cũ, trái tim cũ, và một tình yêu chưa từng phai nhạt. 

Nhưng người anh tìm không còn là cô bé Hà An với đôi mắt sáng trong, cười khúc khích mỗi khi nghe kể chuyện cổ tích nữa.

Trước mắt anh là một người phụ nữ vừa tròn hai mươi, mù lòa, điếc nhẹ, bước đi dò dẫm, sống nép mình như một chiếc lá khô cuối mùa.

Tim anh thắt lại.

Nhưng kỳ lạ thay, trong đôi mắt mất đi ánh sáng ấy, anh vẫn thấy được một Hà An ngày xưa — một Hà An dịu dàng, lương thiện, và kiên cường đến nao lòng. Không một chút do dự, anh tiến gần. Không cần ai cho phép. Không cần giải thích. 

Anh ở bên cô như chưa từng rời đi, như thể những năm tháng xa cách kia chỉ là một giấc mộng tạm thời.

Mỗi ngày, dù công việc có bận rộn đến đâu, anh vẫn tìm đến ngôi nhà nhỏ nơi cuối làng, mang theo một đóa hồng đỏ thắm. Anh đặt vào tay cô, nhẹ nhàng như đặt cả trái tim. Có ngày, chỉ là một đóa hồng đơn độc. Có ngày, là vài quả quýt ngọt. Có ngày, chỉ là một cái ôm thật chặt giữa chiều gió lạnh.

Cô ngỡ ngàng, rồi xấu hổ. Không hiểu vì sao anh vẫn nhớ lời hứa ấy. Không hiểu vì sao anh vẫn muốn gắn bó với một người phụ nữ như cô — khiếm khuyết, tàn tạ, không còn chút dáng vẻ của tuổi xuân tròn đầy.

Anh mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên, như xua tan bao tháng ngày tối tăm:“Anh đã hứa, khi em 20 tuổi, anh sẽ biến em thành cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất. Dù muộn, nhưng anh vẫn giữ lời.”

Trái tim Hà An run rẩy. Cô xúc động, nhưng lại quay mặt đi. Không phải vì cô không rung động, mà vì trong sâu thẳm, cô sợ. 

Cô sợ mình không xứng đáng.

Cô không muốn người con trai năm xưa phải đánh đổi cả tương lai để ở bên một người như cô. Bao lần anh ngỏ lời, cô lại nhẹ nhàng từ chối. Không phải vì cô không muốn yêu, mà vì cô yêu anh quá nhiều đến mức không dám để anh hy sinh vì mình.

Thế nhưng, mỗi lần cô khước từ, anh lại kiên nhẫn ở lại. Không giận hờn, không rút lui. Chỉ âm thầm chờ đợi, dùng sự dịu dàng của mình vá từng vết rạn trong lòng cô.

Và thế là, trong bóng tối tưởng chừng vô tận, Hà An cảm nhận được ánh sáng đầu tiên sau bao năm mịt mù — không phải từ bầu trời, mà từ một trái tim chân thành, đủ mạnh mẽ để kéo cô ra khỏi vực sâu của khổ đau, đủ ấm áp để khiến cô tin rằng: Hạnh phúc không phải là điều quá xa xỉ… Hạnh phúc, có khi chính là người xưa quay lại, đem theo lời hứa chưa từng quên.


Thế nhưng, bằng tình cảm chân thành và nghị lực mãnh liệt, cậu cũng tán đổ cô nàng.

Khi Hà An gật đầu đồng ý, cô tưởng như tìm được chút hơi ấm trong đêm đông lạnh lẽo, thì cô phát hiện mình bệnh rồi, mình bị ung thư.


Sau nửa năm kiên trì, cậu bạn cũng chờ được cái gật đầu của thanh mai, trúc mã. Niềm vui chưa được bao lâu thì Hà An phát bệnh.

Lúc đầu cô không thở được,sau đó quặn thắt, cô chỉ nghĩ mình bị ho, sẽ ổn.

Trước đây cô luôn khỏe, cô không uống thuốc, cứ thế mà chờ bệnh tật tan đi.

Nhưng lần này cô ho mãi, vậy mà ho tới tận nửa năm. Đến khi cô đi khám, đã là giai đoạn cuối, thế giới lại một lần nữa, quay lưng với cô, mặc cô vùng vẫy trong đầm lầy.

Cô lo lắng người thứ hai bước vào cuộc đời mình, chữa lành trái tim cô cũng sẽ buông xuôi mà bỏ đi. Thế nhưng cậu đã dùng nửa năm thời gian còn lại của Hà An, khiến cô vui vẻ nhất.

Tuy ánh sáng không còn len lỏi vào trong tâm trí cô, màu sắc đã bỏ quên cô, cuộc đời đã phản bội cô, nhưng ít nhất cô cũng có một khoảng không cho riêng mình.

Cậu thanh mai trúc mã luôn bên cô, ân cần chu đáo mà đối đãi, dành cho cô tình yêu mãnh liệt nhất.

Dù cuộc sống có phá hủy ngoại hình của cô, trong hình hài khiếm khuyết ấy vẫn là Hà An tốt bụng.



Ánh sáng le lói cuối đường hầm vụt sáng, rồi lại tan biến. Cô cứ như vậy mà yếu dần ở tuổi 21.

Những ngày cuối đời, tóc cô rụng hết, ánh mắt lờ mờ nhìn ra cửa sổ.

Bây giờ là đầu xuân, có mưa phùn, mát lành và dịu nhẹ. Cô không thấy lạnh, người cô góa và người thương cô luôn ủng hộ, che chở cô. 

Cô khao khát gặp lại con gái nhưng không thể, khao khát gặp lại chồng cũ cũng không thể. Ba mẹ cô đã già, cô cũng không dám liên lạc.

Trong trái tim nhỏ bé, cô luôn muốn được đoàn tụ với con gái, nhưng có lẽ không còn gặp lại nữa rồi. Trong tiềm thức cô gọi, cô nghẹn ngào gọi: ""Con ơi...con của mẹ....con đâu rồi...trả lời mẹ đi..đừng im lặng nữa..đáp lại mẹ đi..con ơi"

Cô mong mỏi câu trả lời, không một lời hồi đáp.

Cô đã từng nói, cô rất thích mùa hè.

Cô thích tiếng ve râm ran trong những trưa nắng rát, thích những hàng phượng đỏ rực cháy một góc trời, thích cả cái nóng hừng hực đến bỏng rát của tháng Sáu, tháng Bảy – bởi trong lòng cô, mùa hè là ký ức, là hồi ức tươi đẹp nhất của tuổi thơ, là khoảng thời gian cô và người trúc mã năm nào cùng rong ruổi khắp cánh đồng, bẻ lúa non ăn, nằm dài dưới tán cây và ngắm mây bay.

Mùa hè với cô, là màu nắng óng ả, là hương hoa cỏ nhẹ nhàng, là tuổi trẻ chưa vỡ vụn.

Vậy nên, dù đôi mắt đã chẳng còn nhìn thấy gì từ lâu, cô vẫn luôn chờ mùa hè đến bằng cả linh hồn. Cô thầm mong, biết đâu một sớm mai nào đó, khi gió mang hơi ấm của nắng mới, khi lòng cô khẽ run lên vì một làn gió khô nóng đặc trưng của miền quê, cô sẽ biết rằng hè đã về.

Cô ao ước, chỉ một lần thôi, được cảm nhận rõ ràng mùa hè của tuổi 21.

Dù không thấy, nhưng cô vẫn muốn sống trọn vẹn trong mùa ấy, muốn được người trúc mã dắt tay ra ngồi bên thềm, kể cho cô nghe về sắc đỏ của hoa phượng, về bầu trời ngập nắng, về những chiếc lá xanh dày tỏa bóng râm trên những con đường làng nhỏ.

Thế nhưng, mùa hè năm ấy… vẫn chưa kịp đến.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout