CHƯƠNG 3: VỠ TAN



Tôi không thể nào tưởng tượng nổi một nhà văn mà lại không mang nặng trong mình tình yêu cuộc sống và nhất là tình yêu thương con người. Tình yêu này của người nghệ sĩ vừa là một niềm hân hoan say mê, vừa là một nỗi đau đớn, khắc khoải, một mối quan hoài thường trực về số phận, hạnh phúc của những người chung quanh mình. Cầm giữ cái tình yêu ấy trong mình, nhà văn mới có khả năng cảm thông sâu sắc với những nỗi đau khổ, bất hạnh của người đời, giúp họ có thể vượt qua những khủng hoảng tinh thần và đứng vững được trước cuộc sống.
(Nguyễn Minh Châu)


-

Sự kỳ vọng cũng là một loại cảm giác, con người ai cũng dần sẽ đổi thay. Đông qua, xuân tới, hạ sang, thu nhạt làm tâm hồn Hà An càng thêm trống rỗng.

Trước mắt, cô phải đối mặt với biết bao câu nói, lời mỉa mai từ mấy bà tám trong xóm. Họ nói cô vô sinh, họ nói cô là con gà không biết đẻ trứng.

Cô không những là con gà không đẻ trứng được, đã thế chỉ sinh được một đứa con gái.

Lời nói cũng như bạo lực, nhưng bạo lực tinh thần còn đáng sợ hơn nhiều. Mùa thu cây rụng lá, cả khu vực khoác lên mình một màu bi thương não nề. Cả mùa thu như đang vẫy gọi, cảm thông cho số phận của Hà An.

 “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.”
(Truyện Kiều, Nguyễn Du)



Lời nói không đánh thẳng vào thân thể, không thể ghì chặt một vết xước, nhưng lại để đó một khoảng không trống rỗng trong tâm hồn.

Hà An biết, nhưng cô có thể làm được gì. Cô vẫn còn trẻ, cô chưa thấu hết được lòng người. Hà An biết, nhưng cô chẳng thể làm gì, bởi lẽ đây là điều hiển nhiên, bất cứ ai cũng đều tuân theo một cách tuyệt đối.

Năm nay cô mười chín, chồng cô cũng bước sang tuổi hai mươi chín rồi. Chồng cô càng ngày càng lạnh nhạt với mẹ con cô.

Bình thường không phải chuyện gì quan trọng, họ cũng không nói với nhau lời nào.

Mỗi ngày bà Hoàng đều qua cửa, chửi cô là đứa con dâu không biết sinh con. Quốc Hưng vì cô mà tuyệt tự tuyệt tôn.

Mỗi ngày bà lão đều nói, bà nói nhiều tới độ cô coi đó là hiển nhiên, là bản nhạc chuông đánh thức cô vào buổi sáng.

Bà nói chán rồi ra về, bà chửi cho đã rồi cũng lẫn thẫn buông xuôi.

Sự việc cứ như thế lặp đi lặp lại gần một tháng nay. Quốc Hưng không muốn làm mẹ phật lòng nên cũng không có gan đến khuyên ngăn.

Anh từ lúc nào lại trở thành một gã đàn ông nhu nhược, chỉ biết bám váy nghe lời mẹ.

Dù anh không muốn để tâm, nhưng tất cả mọi ánh nhìn như chỉ thẳng vào Hà An.

Hà An mới mười chín tuổi, cô đã phải nghe biết bao lời miệt thị từ bên ngoài.

Cô cuộn mình trong chiếc chăn bông, đôi bàn tay gầy guộc, ôm đứa nhỏ trong lòng.

Cô gái nhỏ không hiểu chuyện, em đang tập nói, những lúc nhìn mẹ, em chỉ biết bi ba bi bô.

Cô nhìn đứa con nhỏ trong tay, trắng trẻo, xinh xắn, nhưng bị cả nhà nội ruồng bỏ không thôi.

Bà nội cần một đứa cháu đích tôn, chồng cô cần một đứa con trai kế thừa, còn cô chỉ sinh được một đứa con gái.

Từ bao giờ Quốc Hưng không còn nhìn về phía hai mẹ con cô nữa. Sâu trong đáy mắt của anh là sự căm phẫn và bất lực.

Rồi không biết tự bao giờ, Quốc Hưng bắt đầu uống rượu và đánh đập vợ con.

Trước đây, rượu là từ cấm, là từ khóa tuyệt nhiên trong lãnh địa chồng cô.

Không biết từ bao giờ, chồng cô bắt đầu mượn rượu giải sầu.

Anh không còn chăm làm như trước, tối ngày chỉ biết rượu chè cờ bạc. Cứ rượu xong anh lại say khướt về nhà, đập bàn đập ghế, ngã nhào ra đất.

Có lúc anh lấy gậy gộc, có khi lấy luôn mảnh chai thủy tinh sắc bén, đập thẳng vào mặt Hà An.

Hà An chỉ đành bất lực, cô mím chặt môi, ôm đứa con bảo vệ cẩn thận rồi nhận từng trận đòn roi của chồng.

Rồi không biết tự bao giờ, một bên mắt cô không còn thấy rõ, một bên tai không còn nghe rõ nữa.

Cô không phản kháng mà chỉ đứng đó chấp nhận số phận. Cô là thợ may với tay nghề rất khéo, ấy vậy mà từng mảnh vá trên bộ quần áo của cô cũng không che nổi những vết thương sứt mẻ. Bắt đầu từ miệng, sau đó là tay, vai, toàn thân cô không còn chỗ nào lành lặn.

Cô mù quáng tin vào tình yêu, rồi mù quáng cho rằng chồng mình sẽ trở lại như xưa.

Cô nhìn đứa con nhỏ trong tay, khóe mắt sâu cay không ngừng rơi lệ.

Đứa trẻ không hiểu chuyện, vậy mà cười toe toét, cười thật tươi.

Cô cố gắng lết thân mệt mỏi, gắng gượng mà sống. Bây giờ cô không còn sống cho mình nữa, cô phải sống thay cho đứa con của mình, phải sống để chăm sóc con gái nên người.

 Thân em mười sáu tuổi đầu,
Cha mẹ ép gả làm dâu nhà người.
Nói ra sợ chị em cười,
Năm ba chuyện thảm, chín mười chuyện cay.
(Ca dao, dân ca Việt Nam)



Cô lấy chồng năm mười sáu, cô có con năm mười bảy, cô đau khổ đằng đẵng tròn ba năm.

Cuộc sống mới về nhà chồng nay còn đâu, bây giờ chỉ còn tiếng chửi mắng hay tiếng thét chói tai. Mà cô cũng mặc kệ, cô có còn nghe rõ nữa đâu, một tai cô đã điếc hoàn toàn sau cú bạt tai của người đàn ông vũ phu.

Mỗi ngày cô vẫn chăm con, dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước. Cô vẫn đóng vai một người mẹ tần tảo, một người vợ đảm đang và một người con dâu hiếu thảo.

Một chiều nọ, Quốc Hưng hớn hở trở về, còn mua hẳn ba tô cháo trai nóng hổi. Anh cơi cơi mời vợ con ăn, anh nói:
- Hôm nay làm được mấy đồng, anh mời em và con ăn cho nóng.

Hà An đón lấy bát cháo trai béo ngậy, khói còn tỏa ra nghi ngút:
- Cảm ơn anh.

- Ừ, em và con ăn đi - Quốc Hưng nói bằng giọng ngọt ngào.

Người chồng cô ngày nhớ đêm mong cuối cùng đã trở về. Anh trở về với hình ảnh người chồng tốt bụng trong trí nhớ của cô.

Cô vì yêu mà mù quáng, cô vì yêu mà bất chấp đúng sai.

Sau khi cho con gái ăn no, Hà An mới từ từ thưởng thức bát cháo ngon lành. Hơi nóng tỏa ra, thơm lừng mùi rau thơm.

Cô ăn từng muỗng, từng muỗng một. Cô đã lâu lắm rồi không được thưởng thức thi vị ấm áp này.

Vì ngon không phải đến từ bát cháo trai nóng hổi, mà đến từ lời thì thầm ngọt ngào của chồng cô. Cô ăn no, đôi mắt lim dim, cô rơi vào giấc ngủ sâu.

Nửa đêm, cô tỉnh dậy, tiết trời không quá lạnh. Bên ngoài có mưa phùn, hôm nay là một đêm không trăng. Cô nhìn ra cửa sổ, không khí tháng mười hai có chút rét, mây mờ che kín ánh trăng. Trăng hôm nay không còn sáng, không còn thấy rõ ánh sáng qua khung cửa sổ.

Như một thói quen, cô lần mò bàn tay gầy guộc tìm ôm đứa con. Ấy vậy mà hôm nay cô không thấy con gái đâu.

Trăng đâu rồi, trăng rơi tõm xuống sông sâu?
Con gái ơi, con đâu rồi?

Hà An lần mò trong bóng tối, cô hay tỉnh giữa đêm nom con, hôm nay tỉnh lại không thấy con rồi.

Cô nghĩ nghĩ, sao hôm nay cô ngủ sớm vậy, cứ như bị bỏ thuốc.

Cô lần mò tìm cây nến, gian nhà đã sáng đèn, cô tìm đứa con gái 2 tuổi, mà tuyệt nhiên không thấy con cô ở đâu.

Cô chạy quanh sân, cô tìm trong vườn, tuyệt nhiên không thấy con và chồng đâu.

Cô nghĩ nghĩ, hay chồng bế con sang nội chơi.

Cô lại nghĩ, bà nội có quý đứa trẻ này đâu, từ lúc lọt lòng, bà còn không thèm nhìn một cái.

Cô toát mồ hôi lạnh, tâm trí cô như sụp đổ, có khi nào con gái cô…

Cô sợ hãi lao thẳng sang nhà mẹ chồng, ánh nền mờ ảo bị cơn mưa phùn làm tắt mất. 

Không có ánh sáng, cô lần mò theo lối quen thuộc, một mắt cô đã không còn thấy rõ nữa, cô vừa đi vừa ngã mấy lần, quần áo đen đúa, ướt nhẹp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout