Hay là em đi theo anh nhỉ?



Một bầu trời xám xịt, một nàng tiểu thư chạy thật nhanh tìm chỗ trú vô tình đánh rơi chiếc khăn thêu mà mình trân trọng nhất. Lúc phát hiện cũng là lúc những hạt mưa rơi nặng trĩu, cô bàng hoàng chạy vượt qua những hạt mưa đi đến thật nhanh nơi mà mình nhớ đến có thể đã đánh rơi, đôi chân chạy qua những vũng nước mặc cho đầu đang không có ô che, mặc cho người hầu đuối sức chạy theo đuổi ở phía sau. Đến con hẻm vắng, cô đảo mắt liên tục tìm khăn.

Một chiếc ô nang tre đã che chở cho đôi vai của nàng, bóng người cao lớn mỉm cười cho dù anh ta đang phải chịu những hạt mưa rơi vào vai mình. Đôi mắt tròn xoe nhìn vẫn còn đang bàng hoàng nhìn chàng, chiếc khăn thêu hình cánh sen mà cô thích nhất đang ở trước mặt, ở ngay trên tay cả người đàn ông đó, nàng chảng để ý ánh mắt si tình của chàng ta mà cứ vui mừng cầm lấy chiếc khăn. Lúc nhận ra thì chỉ biết cúi đầu nói cảm ơn, vài chiếc ô khác chạy đến dòi che cho cô, anh ta chỉ biét lặng lẻ rời đi. Từ giây phút mà chàng quay lưng đi, nàng đã yêu lấy bóng lưng đó, cái bóng lưng mà sau này sẽ che chở cho nàng không thể muôn đời nhưng có thể một thời gian dài.

Sau khoảng khắc đó, một bóng hình nhỏ bé liên tục đi đến nơi coi phán quyết của chàng phán quan tài ba, nhìn trộm hoài cũng mang thương nhớ, cả vị phán quan kia cũng yêu bóng lưng e thẹn của em. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, họ cùng nhau di qua các hàng quán, đi qua vài vườn hoa, mấy con sông. Và ở lễ hội năm đó, họ đã thổ lộ tình cảm của mình dưới ánh sang tỏ của trăng và ánh sáng đỏ của lồng đèn khắp nẻo đường.

Tưởng rằng câu chuyện tình yêu đẹp đẽ này sẽ đi đến cái kết nên vợ nên chồng, một khoảnh khắc như xé tan giấc mộng, bàn tay lôi kéo, tiếng mắng chửi vang vọng:

“Đi về, từ trước đến nay con đã được định sẵn là gã cho thái tử, sao lại cứ đi theo tên phán quan không cha, không mẹ này”.

“Nhưng anh ấy là người tốt mà mẹ” Lời nói bất lực khi không thể nói câu nào khác nữa, cơn giận dữ ấy đã làm em cảm thấy tương lai mù mịt phía trước. Từ khi về phủ, không ngày nào mà không gặp mặt vị thái tử và cũng không khi nào em quên hình bóng của anh. Chiếc chong chóng bằng lá dừa khi ấy cũng có thể làm em cười, một vòng hoa dại đội đầu cũng làm em vui vì có anh bên cạnh. Còn hiện tại, chiếc vòng bạc, đôi giày vàng cũng chẳng khiến em vui nổi.

Tiếng xe ngựa vội vã cùng với màu đỏ, vị thái tử hạ mình xuống đến để cầu hôn nhưng tiếc là không có bóng nàng, một người con gái đã cải trang thành người hầu mà chạy trốn khỏi phủ. Cả gia đình xôn xao vì họ nghĩ mình sắp chết, người bố lặng lẽ đi ra đáp lại thái tử:

“Con tôi nó có vẻ muốn một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, con bé do tôi sinh ra nhưng tính thì do trời. Phận làm cha tôi cũng không muốn việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Mong rằng thái tử tha thứ cho chúng tôi”.

Vị vua đang sắp bệnh nằm trên cung điện cũng nổi nóng đòi giết cả họ chỉ có vị thái tử cười nhạt và quay về, cậu về cung điện và xin vua cha cho phép không cưới xin cũng không làm hại gì gia đình nàng. Trong cơn gió xì xào, nàng Ganska ôm lấy thân hình của vị phán quan Mysterium mặc cho chàng bảo nàng về:

“Ta không thân quyến, không quyền lực nếu theo ta em sẽ thiệt. Về đi, coi như ta xin em”.

Cái lắc đầu, đôi bàn tay ôm chặt làm cho Mysterium buông lòng nặng trĩu, một tiếng nói dịu dàng vang lên:

“Hay là em đi theo anh nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp nơi”.

Một đoàn xe ngựa báo hỉ đi đến nhà Ganska, ánh nắng cũng đến, một đám cưới đơn sơ nhưng hạnh phúc. Khi Mysterium càng ngày càng nổi tiếng và có quyền lực cũng là lúc anh ta nghĩ đến việc xây phủ thay vì để cho vợ mình rong ruổi khắp nơi như vậy. Vị thái tử kia cũng đã trở thành vua không hoàng hậu, dân chúng ai cũng bàn tán cho dù nụ cười của cậu vẫn như thế.

Tiếng thời gian trôi qua được báo hiệu bởi những dấu hiệu giao mùa, được đong đếm bởi ánh nắng và giọt mưa, một người phụ nữ vui vẻ cùng đứa con gái lớn chuẩn bị chờ đón một người về trong tiệc sinh thần. Sự vui vẻ ấy chấm dứt ngay khoảnh khắc một người hầu đến báo tin buồn:

“Phán quan Mysterium đã mất rồi ạ”.

Chiếc tách trà vỡ tan, nước mắt chưa kịp tuôn rơi vì sự bàng hoàng, hai bóng dáng chạy ra chào đón một người đang nằm lặng với cơn mưa. Khắp phủ nhanh chóng treo khăn tang, một màu trắng u buồn đã đến với gia đình họ. Một người phụ nữ lặng ngồi bên chiếc quan tài, thắp sáng với lời cầu nguyện và đốt đi những nỗi tiếc nuối với ngọn lửa sát bên quan tài. Những tấc đất lấp đầy một khoảng trống, chiếc quan tài từ từ đưa xuống. Mặc cho dòng người ra về, người phụ nữ bần thần tựa mình vào nấm mộ. Trong căn phòng u tối, một người phụ nữ nằm nghiêng, tựa đầu lên gối, chịu đựng cơn bệnh nặng, lời nói trở nên vô hồn:

“Hay là ta đi theo chàng nhỉ?”.

“Nhưng nếu vậy Lycka sẽ ra sao”.

Một bóng dáng trẻ con vui đùa với cây kẹo đường, mua lấy sấp báo, sau đó ngắm nhìn bức tranh thuỷ mặc chỉ có hai màu trắng đen. Đôi mắt lặng nhìn lấy dòng người trôi qua như chú cá voi đi lạc giữa lòng đại dương, một cánh hoa lại tàn sau cơn mưa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout