Tách trà vừa được đặt xuống bàn, bóng người phu nhân kia đã đi khuất, lão bà bà chỉ tiện thở dài một hơi rồi đứng dậy, đi dạo quanh vườn hoa mặc cho trời đang kéo mây, vừa đi vừa nhìn những bông hoa đang nở rộ bà cảm thấy trong lòng có chút trống trãi, chỉ đành tâm sự với người hầu thân cận:
“Tên nhóc đó cũng chẳng xấu chỉ là mẹ của nó quá giỏi, giỏi trong tài và giỏi trong việc bắt người khác phải nghe theo lời mình”.
“Tại sao người lại nói vậy ạ?” Người hầu thân cận chỉ dám bước một chân tiến lại gần chủ nhân của mình để có thể nghe rõ trong sự cúi gập người mình theo phương ngang, lão bà bà nhìn thấy liền cảm thấy không hài lòng và nói với giọng trách móc:
“Ngươi đi theo ta lâu vậy rồi mà vẫn chưa hiểu hết ý ta nhỉ? Đứng thẳng người lên sao phải cúi thấp như vậy? Ta đâu bảo ngươi làm vậy, đừng tỏ ra xa cách quá”.
Người hầu liên vội đứng thẳng người và đi nép vào người lão bà bà, cuối cùng cũng là nhún nhường đi sau một bước chẳng dám đi ngang hàng. Lão bà bà ngước nhìn bầu trời kéo mây liền nói với nụ cười khó hiểu:
“Người mẹ đó không chỉ giỏi mà còn thích kiểm soát đứa trẻ của mình để mong muốn nó tài giỏi như mình lâu dần sẽ tạo nên tính nhu nhược cho đứa trẻ vì chúng nghĩ có làm thế nào thì người mẹ đó cũng sẽ không hài lòng và sẽ luôn chỉnh lưng chúng”.
Cơn mây kéo càng ngày càng tối mịt, lão bà bà chỉ đành nhìn ngắm những bông hoa rực sáng lần cuối trước cơn mưa, bà vội chân bước đi vào nhà sau khi người hầu đỡ tay bà đi qua con đường đầy sỏi.
Trong căn phòng tĩnh mịch, một bữa ăn trưa lại bắt đầu. Lycka vừa gắp ngó sen vào chén đã gắp thêm miếng thịt đã được xé thành miếng nhỏ vào trong chén, từng gắp một làm cho chén đầy ngập thức ăn nhưng chính người tự gắp lại chẳng ăn được miếng nào, sự vô thức đấy đã làm cho Sten khẽ hỏi:
“Sao người không ăn đi ạ?”.
“Chỉ là ta cảm thấy chán ăn thôi” Lycka chỉ biết đáp với vẻ bất lực, Sten nhìn thấy liền trách nhẹ:
“Người có phải con nít nữa đâu”.
“Người lớn đâu đồng nghĩa với việc là không được chán ăn” Lycka phụng phịu đâm đâm đũa xuống chén, sau đó gắp từng miếng ăn vào miệng, nhưng dường như em sợ phải đối mặt với chính mình qua chén sứ, chỉ biết nhắm chặt mắt vào và đưa hết thức ăn vào miệng. Cứ như thế bữa ăn trưa cũng đã kết thúc, Sten vừa ngồi quạt cho Lycka đang phải luyện viết chữ. Đang viết bình thường tự nhiên Lycka quay qua nhìn Moln và nói với giọng nũng nịu:
“Tự nhiên nhìn màu trắng với đen này ta muốn đi xem tranh thuỷ mặc quá đi”.
Moln nhẹ nhàng đứng kế bên mài mực mà không than vãn chỉ mỉm cười nói:
“Người viết xong chúng ta đi xem tranh thuỷ mặc nhé”.
“Được thôi” Lycka vui vẻ viết tiếp, những nét chữ đang hoàn thiện bỗng ngưng lại thành một vũng mực khi Sten đi đến đặt tách trà xuống bàn và hỏi:
“Sao người hôm đó lại muốn đi xem múa rối nước vậy? Tôi nhớ lại mà còn thấy ớn, sinh mệnh giờ đúng là không thể nói trước được”.
Nụ cười cũng chẳng còn trên khuôn mặt Lycka, bầu trời lại xám xịt sau khi trời vừa nắng được một thời gian ngắn, những bông hoa tàn dại sau trận mưa lớn. Moln vội khều Sten ngừng nói nhưng chẳng được. Lycka nhẹ nhàng đặt bút xuống và ngừng viết, ngồi nghỉ trên một chiếc ghế, đôi môi khẽ nói:
“Nhớ lại có vẻ do ta qua hấp tấp rồi”.
“Ý người là sao vậy ạ?” Sten càng ngày càng hóng hơn, cậu bất giác đưa đĩa nho đến trước mặt của Lycka. Moln bóc vỏ nho và đưa cho Lycka ăn, chỉ vừa ăn được một quả liền bị hai ánh mắt tò mò ghé sát lại người, Lycka ngồi ngay ngắn với vẻ mặt điềm tĩnh, giọng nói cũng trở nên buồn bã và kể:
“Có nhớ lúc chúng ta gặp nữ quái nhện ở cây bằng lăng không? Lúc đó ta ngửi thấy mùi dầu hoả trên mấy con rối nên nghĩ là sẽ có chuyện vào đêm diễn. Tiết mục bắt đầu ta lại càng vui mừng quá sớm vì nghĩ đây sẽ là cách để hạ gục tên Fuska kia nhưng cuối cùng thành công cốc”.
Sau một tràng sự tiếc nuối của Lycka, Sten bất giác cầm nho lên ăn liền bị Moln đánh vào tay, lúc giật nảy mình cũng là lúc quá trễ. Cậu chỉ dám khẽ nhìn khuôn mặt của Lycka liền nhận lại sự vui vẻ kêu mọi người cứ tự nhiên. Lycka còn bất giác cầm đĩa cho hai người ngồi dưới đất đang tựa vào ghế, sau màn tấm tắc khen nho ngon, Sten lại thắc mắc hỏi:
“Tại sao người lại biết dưới hồ có thanh kiếm bạc vậy?”.
“Tại thấy ánh sáng cứ le lói với lại người phụ nữ kia cứ nhìn cái hồ nên liều mạng nhảy xuống thôi. Nhắc mới nhớ mấy người để thanh kiếm đâu rồi?” Lycka khẽ nhìn Moln, đáp lại Lycka là một ánh mắt ngây thơ không biết, mọi người đang cố nhớ lại thì Moln chợt nhớ ra và nói:
“À tôi giao cho công tử Talang giữ rồi”.
Mọi người chuyển từ ánh mắt cố ghi nhớ sang ánh mắt bất mãn nhìn Moln, Lycka từ từ bỏ trái nho vào miệng và đưa đĩa nho lại cho Moln cầm. Moln vẫn ngây thơ không biết sao không khí lại thay đổi nhanh như thế. Bên kia vách tường, Talang vẫn đang vui vẻ cầm kính lúp xem tranh, cậu soi xét bức tranh đang được chắn bởi thanh kiếm bạc có vỏ bọc, cậu đã xem thanh kiếm như đồ cố định để cậu nghiên cứu kinh thư không chữ.



Bình luận
Chưa có bình luận