Sự bình thường



Sau ngày ấy, một bóng người chỉ lủi thủi trong phủ, một bước chân ra ngoài cửa phủ cũng không có lấy, nhìn bóng người lại ngước nhìn cánh chim én bay lượn trên cao ta cảm nghĩ rằng cô bé đó đã bỏ cuộc với những việc mình đã từng muốn làm. Khuôn mặt ấy vẫn còn nụ cười, vẫn còn vẻ đau lòng.

Ngoài phủ tiếng đồn càng ngày càng vang xa về việc phán quan Fuska một tay che trời hành đạo nữ quái nhện, đưa cô đến nơi mà cô nên thuộc về là đáy sâu của tội lỗi, chỉ có một ít tiếng nói như hạt cát bay qua mắt người hiện lên sự căm phẫn. Con số ít đó thì làm được gì hắn chứ? Hắn vẫn nổi tiếng khắp nơi, vẫn làm một phán quan nhân đạo trong mắt người khác, hắn còn được so sánh với vị phán quan tài ba Mysterium.

Vẫn căn phòng tối đó, một người phụ nữ đang lâm bệnh nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc vì một điều gì đó quan trọng. Người hầu nam ngày nào cũng phải đưa tin mới đến chẳng màng ngày hay đêm. Một tin đồn rộ lên trong phủ rằng cô có tình nhân, mặc kệ những lời bàn tán đó cô gom hết những thông tin quan trọng vào trong chiếc rương nhỏ có hình cánh hoa sen. Mỗi lần cô nhìn thấy bông hoa nhỏ đó cô đều mỉm cười và nói:

“Lúc này, ta chỉ mong được như hoa sen, lấm tấm bùn nhưng cũng có thể toả hương”.

“Ta mong một ngày nào đó, ta sẽ tìm ra… nhất định sẽ tìm ra người đứng sau mọi việc”.

Tiếng xe ngựa lộc cộc vội vã dừng trước cửa phủ, một người phụ nữ lớn tuổi đi vào với vẻ mặt kênh kiệu, một tên đàn ông đi theo sau như một con rùa rút cổ, tưởng chừng cái mặt của hắn sắp chạm tới đất, hắn nhún nhường người mẹ quyền lực ấy đến độ có kêu hắn ta nhảy xuống biển lửa hắn cũng sẽ nhảy. Lão bà bà nồng nhiệt chào đón hai mẹ con vào phủ nhưng gương mặt cũng chứa một nét không hài lòng, bà ta vừa ngồi xuống ghế liền uống một ngụm trà và nói với cái giọng chua the thé:

“Không biết tài nữ Ganska dạo này sao rồi nhở?”.

“Con bé dạo này sống cũng đủ, cũng tốt” Lão bà bà nhún nhường hết lời mặc dù biết bà ta đến đây chủ đích chỉ là cười nhạo cái chết của con rễ bà. Bà ta nhìn quanh người hầu nữ đang rót trà cho con bà và nói:

“Bởi ta nói nếu như con của bà lúc trước mà chịu lấy con tôi thì nó đâu có trở nên như vầy”.

Bà ta nghĩ ngưng hơi một lúc liền cầm quạt ngoe nguẩy vài cái, sau đó hướng chiếc quạt đến hướng lão bà bà đang ngồi, cái thân nghiên ngã như muốn nhào đến, bà ta tiếp tục nói sau những phản ứng nhùn nhường của lão bà bà:

“À mà… giờ nó chịu làm thiếp cho con trai của tôi thì có lẽ… tôi sẽ khênh kiệu đến đón nó”.

Bà ta vừa nói vừa đảo mắt từ bên này sang bên khác như có ý muốn lão bà bà tự hiểu, nhưng kết cuộc như lần đầu bà đến hỏi cưới Ganska, lão bà bà đáp lại cái nụ cười mỉm, cái ánh mắt đó làm cho ai cũng phải run sợ với giọng trầm ấm lão bà bà đáp lại một cách cười cợt:

“Phu nhân nói sao chứ? Đâu phải tự nhiên người ta gọi con bé nhà tôi là tài nữ, bà cũng biết lúc đầu ai là người đến hỏi cưới con bé trước mà, đúng không?”.

Người phụ nữ kia bắt đầu giật mình, đôi môi khẽ lấp bấp không thể nói nên lời, lão bà bà tiếp tục bồi thêm vài câu với khuôn mặt uy nghiêm và chủ ý là muốn tiễn khách:

“Là thái tử lúc đó, là vua hiện tại của nước ta và người con bé lấy làm chồng là vị phán quan thiên tài chứ không phải tên ất ơ nào? Hừ muốn lấy con bé về làm thiếp ư?”.

Lão bà bà ngưng lại một chút với vẻ mặt bực bội, vội hất tay lên phía trước ý chỉ cho người hầu tiễn khách và nói với sự đanh thép:

“Không đời nào con ta đi làm thiếp cho tên nhu nhược như vậy”.

Tách trà được nâng lên cũng là lúc người hầu thân cận bước đến chỗ vị phu nhân kia và tiễn một vị khách không đáng để đón, người phụ nữ lớn tuổi kia tức giận, hùng hổ bước về mà chẳng thể nói thêm lời nào. Người con trai kia cũng lẽo đẽo chạy theo sau như một con rùa rụt cổ. Khi vừa mới bước ra khỏi cửa phủ, người con trai đó mới có chính kiến mà than trách:

“Không phải trước khi đến đây mẹ hứa sẽ bàn xong hôn sự cho con với Ganska à?”.

Bà ta bực tức dí ngón chỏ vào đầu liên tục vào trán người con trai đang né tránh kia, lời nói một ngày nóng nảy hơn:

“Còn hỏi ta nữa sao? Sao con cứ phải nhất quyết đòi lấy một đứa đã có một đời chồng rồi chứ? Nhìn đi con của nó đã lớn tới cỡ nào rồi mà còn đòi cưới? Thật tình!”.

Người đàn ông đó bắt đầu lẽo nhẽo theo bước chân tức giận của vị phu nhân đó:

“Con thật sự thương Ganska mà, lúc tụi con còn trẻ sao mẹ không chịu cưới cho con?”.

“Cưới được sao? Không nhìn thấy lúc nó còn trẻ đẹp ai theo đuổi nó hả? Không nhớ cảnh nhà đó từ chối mình khi vừa mới bước vào cầu hôn sao?” Lời nói như sắp bốc cháy, ngọn cỏ ven đường cũng cảm thấy nóng, mây trời càng kéo đến để gây mưa cho không khí dịu lại, sự thật rõ ràng rằng ngọn cỏ sẽ không bao giờ với tới được mây cho dù mây kéo đến bao nhiêu đi chăng nữa, trừ phi mây đáp đất với hình dạng hạt mưa buồn. Người đàn ông ấy đã dành cả một khoảng thời gian dài yêu lấy cô nàng ánh trăng, hắn không hận cô gái mà đã từng hận mình vì sự nhu nhược.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout