Talang cùng với Moln hướng dẫn mọi người đi sơ tán ở ngoài thuỷ đình Hạ, họ an ủi những đứa trẻ đang khóc nhưng chẳng thể an ủi được một đứa trẻ mất đi gia đình của mình. Nữ quái nhện với đôi mắt ngấn lệ dùng những con rối cầm đao chỉa thẳng xuống người Fuska, tiếng oán hận vang lên:
“Tất cả đều tại ngươi mà mẹ của ta chết, mẹ ta… bà ấy đã từng hứa thêu xong những mảnh vải ấy sẽ có thể cho ta tiếp tục đi học”.
Lời nói bắt đầu nghẹn lại bởi nước mắt, Lycka chỉ đứng lặng như tờ nhìn những sự rung động của mặt hồ mà không quan tâm đến sự việc phía sau mình, thân hình bé nhỏ ngước nhìn lên phía chân trời. Dòng lệ chảy qua trái tim mệt nhoài khi phải chứa đựng sự hận thù. Fuska run rẩy trước những thanh đao to lớn ở phía trên trời, chỉ biết bò lết vì hắn chạy đằng trời cũng không thoát khỏi những oán linh. Những thanh đao rung lắc bởi sợi chỉ đâm thẳng xuống liền bị một tia sáng cắt đứt. Sten từ nơi bóng tối nhào đến và ôm lấy tên phán quan kia và đưa hắn đến nơi an toàn. Những thanh đao đứt đoạn lao thẳng xuống đất, đôi mắt ngấn lệ quay sang nhìn cô bé bên cạnh, tiếng gào thét chói tai vang lên:
“Sao ngươi lại cản ta? Chẳng phải ngươi cũng hận hắn sao?”.
Đáp lại lời nói đó Lycka chỉ nhìn với ánh mắt lặng như mặt nước, lời nói trở nên vô hồn:
“Ta và ngươi đều không không quyền phán xử hắn và ngươi cũng đừng giết hại thêm ai nữa”.
Nữ quái nhện bắt đầu giăng tơ khắp người Lycka, những thanh đao từ trên trời rơi xuống sau khi một tiếng thét vang lên:
“Ngươi thì biết gì chứ?”.
Tưởng chừng thanh đao hận thù sẽ giết chết một đứa trẻ vô tội nhưng không ánh sáng ấy lại hiện lên xé toạt cả khung cảnh được dệt nên bởi tơ nhện, Lycka vẫn đứng lặng nhìn về hư vô, mái tóc tung bay theo cơn gió, bàn tay khẽ xoè ra đưa trước mặt của nữ quái nhện, những ngón tay bắt đầu nắm chặt vào, tơ nhện tự dưng phản chủ trói lấy người điều khiển. Nữ quái nhện chưa lấy lại được sự bình tĩnh vội định xé toạt những tơ nhện, một bóng hình vụt bay lên những sợi tơ đang giăng kín bầu trời đêm. Lycka tìm thấy con rối hình nhện nhỏ đang vô tư nằm giữa giấc mộng, Lycka khẽ nhấc con rối đó lên và nhìn, nữ quái nhện bắt đầu hoảng loạn, cô ta dùng sức vùng vẩy và lớn tiếng hỏi:
“Sao ngươi biết đến sự hiện diện của nó?”.
“Chỉ là ta thấy con rối nhện này đã liên tục xuất hiện ở tiếc mục như người quan sát tất cả, ta nghĩ đây cũng chính là ngươi. Có vẻ như ngươi đã ôm nỗi đau quá lâu rồi nhỉ?”.
Từng khoảnh khắc một như in vào đầu chú nhện con cứ liên tục kéo tơ đi xuống vực thẳm ngắm nhìn những tội ác, từng khoảnh khắc một đều được em nhìn thấy một cách thinh lặng giữa chốn ồn ào. Lycka đưa con rối lên cao, chân đứng vững trên màng tơ nhện, tiếng vỡ nát của con rối hình nhện vang lên, nữ quái nhện cũng biến hành dạng người với những sợi tơ đang quấn quanh, cô ta ngã quỵ xuống đất với ánh mắt vô hồn, bật khóc như một đứa trẻ đang hỏi người trên cao:
“Nếu lúc này ta quay đầu, người có tha thứ cho ta không?”.
Sự thinh lặng bao chùm, Lycka thả mình rơi tự do xuống dòng nước tĩnh của cái hồ, lặng thật sâu xuống bể sâu ta sẽ nhìn thấy thước đo của bóng tối. Sten đang ngỡ ngàng định nhảy xuống mặt hồ cứu lấy chủ nhân của mình. Bỗng những dòng nước có biến động, những dòng nước bắn lên cao, Lycka nhảy lên bờ cùng với thanh kiếm bạc dưới đáy hồ rồi nhìn lên trên nóc nhà ở phía đằng xa và nói:
“Ngươi cần thanh kiếm này sao?”.
Trong khung cảnh những thanh đao đang treo lủng lẳng, sợi tơ buông thả mình theo trọng lực của mặt đất, nó trũng xuống như một cái võng tròn lớn được mắc lên trời, dưới ánh trăng tà một bóng người thanh mảnh vội cười đắc chí và nói:
“Không, thứ ta cần là nhìn thấy ngươi rơi vào tuyệt vọng”.
Chưa để cho Lycka phản ứng lại theo cơn gió chiếc quạt sắt từ đâu đó bay ngang, nữ quái nhện mất đi sự sống ngay tức khắc khi đầu và thân tách nhau ra theo hai phương khác nhau, những giọt máu tuôn ra làm cho Lycka không thể nói thêm gì được nữa, tất cả đều diễn ra quá nhanh đôi chân rụng rời ngã quỵ xuống đất. Những tà tứ thân bay phấp phơi trên nóc nhà ở nơi bóng tối, tiếng cười khúc khích lại vang lên bởi người khác.
Một nữ nhân bí ẩn cầm lấy quạt đầy máu che mặt tiến đến gần bọn họ, Fuska liền nhanh chóng bò đến chân cô ta và nài xin điều gì đó không rõ lời, Lycka chỉ biết ngồi lặng nhìn nụ cười của cô ta, trong tiếng gió ríu rít một tiếng nói như in hẳn vào đầu:
“Ngươi là Lycka à? Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, ngươi rất giống cha ngươi Mysterium nhưng mà ta lại mong ngươi đừng trở thành phán quan, kết cục cũng sẽ là bóng tối thôi. Đã gần tới thời khắc thế giới rung chuyển rồi”.
Sten định lao đến liền bị một bàn tay lạnh như băng giữ lấy, đúng vậy Lycka đã ngâm mình trong nước giữa đêm khuya, cơ thể gần như trở thành đá mỗi khi cơn gió lạnh ngang qua, đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn và khẽ nói bên tai Sten:
“Ngươi không phải đối thủ của cô ta đâu, nhẫn nhịn một chút là lợi cho ngươi”.
Nữ nhân ấy lại mỉm cười trước phản ứng của Lycka, cô ta nắm lấy cổ áo của Fuska và đưa hắn đi đến nơi chỉ có bóng tối, mặt trăng cũng chẳng thể tỏ đến. Lycka thở phào nhẹ nhõm khi cô ta rời đi, lặng nhìn vũng máu của một đứa trẻ đang kêu gào, Lycka đã chọn cách thanh tẩy và đưa xác cô đến trên ngọn đồi, đắp từng mảnh đất và cầu nguyện, lời nói cuối cùng khi rời đi của Lycka để lại biết bao sự vướng bận:
“Hẹn gặp ngươi ở nơi chúng ta có thể nhìn thấy các vị thần”.



Bình luận
Chưa có bình luận