Con rối



Cửa phủ lại một lần nữa mở ra đón chào ba con người trở về. Trong căn phòng tĩnh mịch, một người phụ nữ đang u sầu với những tờ thông báo trên tay, bà ta nhìn người hầu vừa mới đưa tin về và nói với vẻ đầy uy nghiêm:

“Mau lui xuống đi, có tin mới nữa thì báo lại sớm cho ta”.

Người hầu nam cúi thấp người và quay lưng đi ra khỏi cánh cửa một cách nhanh chóng, người hầu nữ đứng kế bên rót trà và hỏi một cách thật cẩn thận:

“Tin lần này chưa đủ nữa ạ?”.

Ganska lắc nhẹ đầu, tay chống đầu, ngồi dựa vào ghế, nhìn những tờ giấy trên tay với đầy sự suy tư, trà cũng đã được rót đầy ly.

Lycka vui vẻ đem gà nướng đến cho Talang và rủ cậu đêm nay đến thuỷ đình Hạ để xem tiết mục múa rối nước. Năn nỉ một lúc lâu mới có thể làm xiu lòng bóng người kiên định. Bước ra khỏi căn phòng của Talang, không khí cũng trở nên thay đổi, sắc mặt của Lycka bỗng trở nên suy tư hơn, đôi chân mang theo nỗi buồn đi đến một căn phòng nơi mẹ của cô vừa cho người hầu cất những tờ giấy thông tin bí mật đi. Bước chân vào cánh cửa đã kéo theo môi cười nở rộ, Lycka nhanh chóng chạy đến chỗ Ganska như một đứa trẻ và nói với giọng nũng nịu:

“Tối nay mẹ đi coi múa rối nước với con ở thuỷ đình Hạ được không ạ?”.

Ganska cười dịu dàng, đôi tay vuốt lấy mái tóc dài của Lycka và nói:

“Hôm nay mẹ cảm thấy không khoẻ trong người nên có thể sẽ không đi được”.

“Vậy ạ?” Đôi mắt như sụp xuống, khuôn mặt buồn bã. Lycka đứng bật dậy và nói an ủi mẹ mau chóng khoẻ lại rồi cúi đầu chào, bước chân ra khỏi phòng. Cái bóng của Lycka vừa mới khuất đi, bà Ganska liền lấy khăn lau bàn tay vừa mới nắm lấy tay của con gái mình, vẻ mặt đầy sự toan tính. Người hầu chỉ đứng lẳng lặng kế bên mà không dám nói điều gì.

Trời sập tối, Lycka cùng với Talang và những người hầu đi đến thuỷ đình Hạ xem múa rối nước, vừa đến nơi đã thấy có rất nhiều đứng tụ họp rất đông, có cả các vị quan cũng đến xem và cũng có cả tên phán quan phản bội kia. Khi vừa nhìn thoáng qua bóng hình đó Lycka chỉ cười nhạt và tìm chỗ phù hợp để ngồi xem múa rối nước. Những người xung quanh luôn bàn tán về điều gì đó nhiều hơn là ngóng chờ xem tiết mục, vừa nghe ngóng được thông tin từ họ, Moln nhanh chóng đến nói nhỏ vào tai của Lycka:

“Hình như những người dân xung quanh đây đang bàn tán về việc tiết mục múa rối nước này do một quái vật biểu diễn”.

Lycka gật nhẹ đầu và cho Moln ngồi kế bên cạnh. Những tia lửa được bắn lên từ mặt nước báo hiệu tiết mục bắt đầu, tiết mục biểu diễn về cảnh một người lái buôn bị đánh cắp cả hàng trăm vải thêu đến báo án với vị phán quan mang tên Fuska, tên phán quan phản bội kia bắt đầu có chút hứng thú, đôi mắt mở to tròn, đôi môi không thể không cong lên cười vì chính hắn là Fuska.

Sau một hồi giằng co giữa con người và quái vật mang hình nhện, Fuska liền đưa ra một lời phán đó là quái vật có lỗi mà không chịu đi tra án cẩn thận, cái vẻ mặt chán chường được bộc lộ lại một cách chính xác cái tên phán quan ngồi trên ghế chống cằm không quan tâm đến vụ án. Quái vật bị phán tội liền bị hắn giết ngay tức khắc. Tưởng rằng câu chuyện kết thúc sau sự hoan hô của người dân liền có chuyển biến sang cảnh tên Fuska nhận hối lộ, bộ mặt xảo trá của tên buôn cầm vải đi về nhà, trong căn phòng tĩnh mịch hắn đếm tiền và cười khằn khặc:

“Nhờ ơn của con quái vật dệt vải kia mình mới có mấy miếng vải vừa tốt vừa miễn phí này để bán, giàu to rồi”.

Bỗng trong đám đông, tên thương buôn giống với nhân vật đang được diễn tả đứng lên la hét khi những con bọ bu khắp người hắn, chúng đang ngấu nghiến một bữa ăn thôi hối, tên đó vẫy vùng và chạy nhảy khắp nơi, quỳ xuống chân Fuska cầu cứu liền bị tên phán quan đó đẩy ngã, tên đó như nổi điên nói:

“Quái vật đó hiện hồn về rồi, tất cả đều tại người hết phán quan Fuska”.

Tên thương buôn nhanh chóng tan xác, những con bọ cũng bò đi mất, cảnh tưởng hiện tại đang diễn ra cũng không làm ngừng tiết mục đang được bắt đầu, con rối thương buôn ngồi đếm đồng vàng:

“Một, hai, ba, bốn, năm đồng. À còn bên đây nữa một, hai….”.

Từ trên trời những con rối được treo lủng lẳng hạ xuống nhanh chóng gần mọi người đang xem tiết mục, tất cả đều giật nảy mình chỉ có Lycka vẫn còn bình tĩnh ngồi xem tiết mục, con rối đó vẫn ngồi đếm số đồng vàng khác:

“Một, hai, ba… đồng vàng”.

Con rối ngay đầu mọi người phát nổ, ngọn lửa cháy nhanh làm cho mọi người hoảng sợ chạy đi mất, Talang, Moln và Sten liên tục đẩy con rối đang bốc cháy đi ra chỗ khác. Tên phán quan Fuska như một tên điên bò chạy dưới đất, hắn vừa tránh sự giẫm đạp của những người xung quanh vừa lẫm bẩm trong miệng:

“Lỗi không phải tại ta mà tại hắn. Đừng kiếm ta trả thù”.

Ôi cái vẻ tự hào, kiêu ngạo lướt qua người Lycka còn đâu, cái môi cười cong lên khi được tán tụng đang ở đâu? Lycka bước chậm đến chắn trước mặt hắn. Từ từ hạ mình xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng sợ đấy, Lycka cười khinh và hỏi:

“Sao không dùng cái ma thuật đen kia, cái vẻ mặt đắc chí khi cha ta vừa chết đâu rồi?”.

Lycka cười nhạt một cái rồi bóp chặt miệng hắn và nói:

“Ta vẫn không quên những lời nói của ngươi lúc đó đâu. Những gì ngươi gặp hôm nay chỉ mới là bắt đầu cho những việc ngươi đã làm có lỗi với họ thôi. Một vị phán quan thối nát”.

Lycka buông bỏ khuôn mặt ấy, dùng khăn lau sạch tay mình và thả miếng khăn đấy xuống đất. Cô nhìn đến cô gái đang cười khúc khích sau tấm màn múa rối nước. Cái lưng đứng thẳng tấp, một bóng dáng phụ nữ như biến mất, biến thành con nhện khổng lồ khi mọi người đã chạy đi mất, quái vật đấy nhào thẳng đến chỗ Fuska với vẻ mặt giận dữ. Những con rối được buộc bởi những sợi tơ đưa thẳng xuống Fuska đang ngửa người hoảng sợ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout