Trò chuyện



Sau buổi nghe kể chuyện, mọi người ai cũng lần lượt đi ra khỏi hội quán, ai cũng đang bàn tán về câu chuyện. Liệu vẻ đẹp có nên được đánh giá từ bên ngoài? Lycka cùng với người hầu của mình chầm chậm đi đến chỗ của người kể chuyện. Ông ta vẫn giữ cái nét mắt dè chừng, ông vừa thu dọn đồ trên bàn vừa hỏi:

“Tại sao các ngươi lại không để ý đến câu chuyện mà ta kể?”.

Lycka tiến lại gần hơn, cầm quạt vẩy vẩy vài cái và ghé sát tai của người kể chuyện, cô cất tiếng nói:

“Ông đã kể sai sự thật, đúng không?”.

Lycka rời khỏi hội quán với nụ cười kì lạ, người kể chuyển ấy vẫn đứng ngẫn ra, nhìn theo bóng lưng của Lykca, ông cảm nhận được một sự quen thuộc nhưng vẫn chưa nhận ra được là ai.

Trong tiếng cười, nói ồ ạt, cái nắng dịu nhẹ của buổi chiều đã tạo ra một cảm giác dễ chịu. Lycka đi lên một cái cầu được sơn đỏ, ngắm nhìn những con thuyền đi qua. Cô vẩy tay chào một người lái thuyền chở trái cây, cái mội cười chạy theo và gọi con thuyền ở lại. Bóng thuyền lênh đênh trên con sông nhỏ đã có tiếng cười, ông lão vui vẻ bán cho vị khách đầu tiên một giỏ vải. Cái môi chúm chím đi khắp nơi có người tấp nập qua lại. Đôi chân mỏi mệt đã dừng lại dưới bóng mát của cây bằng lăng, màu tím dịu nhẹ làm cho người qua đường không thể không xuýt xoa vẻ đẹp của hoa bằng lăng. Moln thắc mắc trong khi Lycka đang xem những con rối được làm bằng gỗ dưới tán cây bằng lăng:

“Câu nói của người trước khi rời khỏi hội quán có nghĩa là sao vậy ạ?”.

Đôi mắt biết cười bỗng lặng đi một chút, trên tay còn cầm lấy con rối mặc chiếc áo dài đỏ rực truyền thống, Lycka vui vẻ hỏi người bán:

“Con rối này có bán không ạ”.

Người phụ nữ ra hiệu không bán, Lycka có hơi buồn tủi nhưng nụ cười cũng nhanh chóng trở lại, cô đặt con rối về đúng vị trí ban đầu của nó một cách cẩn thận. Lycka nhìn người phụ nữ ấy và hỏi tiếp:

“Chừng nào mọi người biểu diễn?”.

“Tối nay, tại thuỷ đình Hạ” Người phụ nữ với chiếc áo tứ thân màu nâu đáp lại một cách nhẹ nhàng. Lycka gật đầu, mỉm cười trước khi rời khỏi bóng của tán cây bằng lăng. Đôi chân đang có nhịp nhanh bỗng chậm lại, quay nhẹ ra đằng sau và nói:

“Ông ta đã kể sai về thân phận của cô nàng nhập xác kia, cô gái đó chính là con người”.

Sten vội bước lên phía trước, đem hết mọi thắc mắc mà hỏi cho dù trên tay đang phải xách rất nhiều đồ:

“Sao con người lại có thể nhập xác như thế kia?”.

“Cô ta có một thuật thức bí truyền, chẳng rõ là học từ đâu nữa. Linh hồn như riêng biệt với thể xác, nó có thể thích thì ở đậu nơi này, không thích thì ở đậu nơi khác và nàng hồ ly chết không phải chỉ vì đau khổ trong tình yêu mà còn là do bị cướp xác” Lycka nói với vẻ mặt u buồn, đôi mắt chỉ dám nhìn dưới đất, đôi chân cũng chẳng muốn bước tiếp nữa. Moln dìu tay Lycka tiếp tục bước đi một lần nữa. Lycka bất ngờ nhìn vào đôi mắt của Moln sau đó mỉm cười một cách cho qua chuyện.

Đôi chân tự như muốn nói, nó cứ kéo tâm hồn Lycka lại trước cửa phủ do chính Mysterium đã tự tay gầy dựng nên. Nhìn thoáng qua cái vẻ u buồn của phủ, nơi đã từng có nhiều người oan ức tới báo án. Lycka chỉ buộc miệng nói với đôi mắt vô hồn:

“Hoa còng rụng nhiều quá rồi, mai nhớ kêu người đến quét dọn”.

Ba bóng dáng lẳng lặng đi qua muôn người đang bận rộn chạy theo dòng chảy của thế gian. Một bóng dáng quen thuộc mặc áo tấc đỏ, đầu đội nón quan nhanh chóng đi qua họ. Lycka chỉ nhìn thoáng qua mà mỉm cười, cười vì người đi qua đã phủi bỏ sạch công ơn mà cha cô đã dành tặng cho hắn, cười vì cuộc sống quá bạt bẽo với người tốt. Cười vì nhớ ra một việc, cô cất tiếng nói sau một điệu thở dài:

“Có thể ông lão kể chuyện kia đã nhìn thấy tình hình phức tạp của hiện tại nên không dám nói ra sự thật, sợ con người bỏ đi và nói ông là người dối trá”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout