Bầu trời nay quang và tạnh hơn hôm trước, ánh sáng cũng chiếu xuống đất nhiều hơn, trong căn phòng nhỏ, Lycka vội vã chuẩn bị đồ để đi học như lời bà nói vào lúc sáng nay, mọi thứ đều trở nên hấp tấp đến lạ thường, tiếng gõ cửa vang lên khiến cho mọi người trong phòng trở nên hốt hoảng hơn, Sten mở của, cười chào Talang đang bực bội cùng với một vị công tử khác cũng đang đứng chờ, Sten vội đẩy họ ra ngoài đứng ngắm trời, ngắm cây, ngắm cỏ một lúc thì Lycka đi ra với bộ áo tấc màu trắng.
Giữa ánh nắng chan hoà, nhưng bụi cây như biết nói, dường như chúng đang xì xào điều gì đó, những tản đá lăn theo những bước chân đang đi đến tư thục, nơi mà thầy đồ được mời đến phủ để dạy cho nững đứa trẻ trong nhà, Lycka vẫn còn hiếu kì về thầy đồ nên vừa đi một cách vô tư vừa hỏi:
“Thầy đồ về dạy cho tụi mình tính tình có dễ không vậy anh Bunk?”.
Chàng trai với đôi mắt tròn xoe, bộ tóc màu xanh dương, tướng người cao ráo nhìn Lycka và cười hiền dịu, nói với giọng điệu nhẹ nhàng:
“Thầy ấy có chút nghiêm khắc nhưng mà kiến thức của thầy ấy rất tuyệt vời”.
Lycka trầm trồ một lát thì cũng đến chỗ học, Lycka được các anh chị lớn nhường cho ngồi ở hàng thứ hai, Lycka ngoan ngoãn lấy sách, bút, mực nghiên để trên bàn và nhìn ngắm xung quanh đợi thầy đồ đến, Nhìn mọi người thì Lycka liệt kê để nhớ tên từng người:
‘Người ở trước mình là con trai út Ljus, bên kia là con gái kế út Regn, ngang mình thì là con gái thứ Tyst, đằng sau mình là con gái cả Solig, mé bên kia là con trai cả Vind, họ đều là con của bá phụ Stel’.
Ngồi vu vơ một hồi thì thầy đồ với bộ áo tát trắng ngà đi vào với vẻ uy nghiêm, thầy ấy chào hỏi Lycka một lát thì bắt đầu hướng dẫn họ học văn chương. Tán cây vẫn không ngừng rì rào, những tia nắng chiếu vào không gian phòng, hôm nay trời thật sự đã không mưa.
Sau giờ học, Lycka nhanh chóng thu dọn đồ và đi đến chỗ Moln, Sten đang đứng đợi, bóng râm của những hàng cây đem lại sự mát mẻ và thư thái hơn, những đám mây bắt đầu kéo đến dày hơn nhưng chưa đủ để mưa, những chú ong cũng có thời gian để tìm mật. Lycka lại lôi cả đám đi ra khỏi phủ trừ Talang vì cậu ta nhất quyết ôm cột không chịu đi mặc cho Sten kéo. Cái thân hình nhỏ bé bị kéo như sắp bị xé toạt người khiến cho Lycka lo sợ anh mình có mệnh hệ gì thì bị chửi và trừ một anh trai, cộng hai cái xác, à không ba, bốn nữa vì còn Sten với Moln cũng đi chung cho vui, đi đâu thì tự biết.
Người người qua lại tập nập, những chú ngựa lại nhanh bước, những đôi chân không sợ nắng lại đi tiếp, mua bánh, kẹo khắp nơi thì họ dừng lại trước một hội quán lớn, họ chọn một vị trí trên lầu, nơi mà có thể nhìn được toàn cảnh ở phía dưới, một ông lão ngồi kể chuyện về nàng hồ ly đa tình:
“Chuyện rằng một nàng hồ ly yêu lấy chàng thư sinh đang chuẩn bị thi kì thi hương, trong bóng tối với ánh đèn nho nhỏ có một bóng người cậm cụi rèn sách đã từng cứu cô khỏi sự đánh đập của người dân. Cô say mê vẻ đẹp của chàng trai cả về ngoại hình lẫn nhân tính, một người hoà đồng, một người tự ti về vớt bớt trên mặt, họ lại đến với nhau một cách kì lạ. Chàng trai cưới cô về trước kì thi hương vài ngày, chàng thi đỗ lấy thêm thiếp thất, ngược đãi nàng hồ ly, chàng bỏ cô ấy trong một xó mặc cho sự sống chết, đến giây phút cuối đời cô vẫn còn yêu chàng mà ôm lấy cái gấm thơm chàng tặng trong nước mắt. Còn về phần chàng thì chưa từng yêu nàng mà lại yêu lấy sự may mắn từ vết bớt đỏ trên mặt giúp cho chàng được phú quý, chàng chê vẻ đẹp của nàng hồ ly cũng chỉ vì vết bớt, những hơi thở cuối đời của nàng vẫn hiện hình bóng của chàng thư sinh. Khi vừa mới tắt thở thì linh hồn của một quái vật có khả năng thoát xác nhập vào, quái vật này bị dân chúng giết vì tội giết người hàng loạt. Khi thấy được ký ức của nàng hồ ly thì quái vật ấy tức giận và giết sạch kể cả chàng thư sinh kia, vụ án này từng khiến dân chúng hoang mang vì không tìm thấy được sự bất thường trong sự bất thường của cái chết hàng loạt trong ngôi nhà, ngài Mysterium đã đưa câu chuyện đến hồi kết và đưa linh hồn của quái vật kia đi nhận tội ở nơi linh hồn ấy thuộc về, chỉ còn cái xác thối rửa đến kinh tởm”.
Mọi người xung quanh ai cũng bàn tán sôi nổi về câu chuyện vừa kể, Lycka vẫn giữ im lặng quan sát và cười đùa hỏi:
“Chị nghĩ lão kể chuyện là người hay quái vật, chị Moln?”.
Moln nhìn lão kể chuyện một hồi lâu thì thấy dưới lớp áo tấc là cái đuôi cáo vừa bị lôi ra, cái ánh mắt chằm chằm của Moln đã khiến ông lão cảnh giác, ông liền đáp trả lại bằng cái nhìn thẳng vào mắt của Moln và nhẹ nhàng che giấu cái đuôi sau lớp áo tấc.




Bình luận
Chưa có bình luận