Trời đã đến độ khuya, mặt trăng hôm nay thật tròn, những căn phòng vẫn chưa để cho ngọn đèn lặng đi, người thì cậm cụi nghiên cứu kinh, người thì còn đang dạy từng con chữ, gió đến mang theo nỗi buồn, một người phụ nữ với chiếc áo tứ thân màu xanh lá, ngồi giữa sân đàn lên khúc nhạc buồn. Tiếng đàn cò mang nỗi u sầu đến khắp phủ, khi chợt nghe tiếng đàn cò ấy, Lycka liền cảm thấy không vui, cô chợt đứng dậy trước những ánh nhìn của Sten và Moln.
Người phụ nữ đang não lòng với cây đàn cò thì bỗng nhiên có một tiếng nói vọng đến theo kiểu trêu chọc từ phía sau lưng:
“ Giờ này mà nàng còn ngồi đây đàn khúc tình sầu nữa à Ganska?”.
Ganska bất ngờ dừng lại khúc nhạc đang đàn và quay lại nhìn đắng sau thì thấy bóng người với bộ áo tấc màu đỏ quen thuộc mà chồng cô hay mặc, cô đang hoang mang nhìn những hoạ tiết trên áo, đôi mắt rưng rưng định nhào đến ôm người trước mặt thì nhìn lại khuôn mặt thì cô nhận ra là con gái mình, Lycka đang đùa giỡn, cô vội giữ lại thể diện trước sự đùa vui vẻ của Lycka, cô nghiêm túc tán nhẹ vào mặt của Lycka một cái và nói với giọng điệu trách móc:
“Giờ con giỏi quá nhỉ? Dám trêu cả ta”.
Lycka vội ôm an ủi và nói với vẻ vui đùa:
“Khi nghe thấy tiếng đàn thì con đang không biết cô nương nhà nào đàn lên khúc ca sầu não như vậy nên định khoác áo của cha đi an ủi, tiếc thật cuối cùng lại là mẹ”.
Ganska tức giận và đánh nhẹ vào mũi của Lycka, cô chỉ ngón chỏ vào mặt Lycka và nói:
“Đừng đùa nữa, con là tiểu thư đó”.
Lycka nhẹ nhàng dẫn mẹ vào phòng, khi họ ngồi lên ghế thì Lycka nắm lấy tay của mẹ và cười đùa:
“Không lẽ con cứ để mẹ buồn hoài nên đến chọc mẹ một tí, nếu con có lỡ nói sai điều gì thì mẹ cho con xin lỗi ạ”.
Ganska lắc đầu, mỉm cười nhẹ dưới ngọn đèn ấm áp, cô chỉ nhẹ nhàng hỏi:
“Mà sao nãy con giả được giọng y chang ông ta vậy?”.
Lycka nhìn mẹ cười rồi nhìn Moln, cô nhẹ nhàng chỉ về hướng Moln, Ganska nhìn theo ngón tay của Lycka những vẫn chưa hiểu ý nên cô có hơi ngờ nghệch ra một tí, Lycka cười phá lên một tí thì bị Ganska đá nhẹ vào chân của Lycka với ý kêu cô nói chuyện đàng hoàng lại, Lycka nhịn cười và giữ vẻ mặt bình tỉnh nói:
“Mẹ quên Moln có biệt tài giả giọng à?”.
“Ta quên mất” câu nói ngắn gọn với vẻ mặt hơi uỷ khuất của Ganska, Lycka liền bày trò chọc cho Ganska cười tiếp, căn phòng vốn yên ắng nay lại có thêm tiếng cười đùa. Dưới ngọn đèn lửa, Lycka viét nghuệch ngoạc gì đó vào giấy và đưa cho ngươi hầu thân cận và nhắc bà ấy nhớ đưa tờ giấy đó cho Ganska khi cô đã chìm vào giấc ngủ, người hầu ấy chỉ lặng lẽ cúi đầu. Lycka cùng với những người nhẹ nhàng bước chân ra ngoài, không ai dám phát ra tiếng động gì vì sợ đánh thức một người đang ngủ say là Ganska. Khi vừa mới bước ra khỏi cửa thì cái bóng to lớn cất tiếng nói hơi to:
“Chúng ta về phòng nhỉ tiểu thư?”.
Câu nói vừa cất lên đã bị Lycka đánh vào đầu, cậu ta chẳng dám kêu la, Lycka ra hiệu im lặng vì trong phòng có người đang ngủ, Sten hiẻu ý gật gật đầu, trong đêm thanh vắng cả ba người bọn họ đi một cách rón rén qua từng con đường trông rất giống những người đang làm điều gì đó xấu.
Người hầu thân cận của Ganska đang định tắt những ngọn nên đang cháy thì bị Ganska sau tấm màn gọi và nói với giọng nghiêm túc:
“Lycka mới đưa cho ngươi cái gì vậy?”.
Người hầu vừa mới đi lại những ngọn nến trong phong thì lặng lẽ đi đến ben giường và cúi người thấp xuống đưa cho Ganska tờ giấy với ngọn đèn nến trên tay giúp cho Ganska đọc rõ chữ, vừa đọc xong những dòng chữ thì Ganska cười và đốt tờ giấy đi tức khắc, người hầu khi thấy tờ giấy cháy hết thì liền dập tắt ngọn lửa. Ganska nói với giọng điệu khinh thường:
“Nhóc con nghĩ ta là người như nào vậy?”.
Người hầu bên cạnh cất ngọn nến sang mộ bên và ngồi bệt xuống đất cạnh giường và hỏi với giọng điệu ân cần:
“Nội dung trên giấy viết gì vậy thưa phu nhân?”.
Ganska vừa nhìn qua người hầu và cười mỉm một cái, cô nói với giọng chậm rãi:
“Con nhóc đó viết kêu mong ta có thể quay lại hình dáng tài nữ và vượt qua hoàn cảnh ngay bây giờ và sống một cách cầu tiến như ta vẫn thường làm”.
Người hầu nữ chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu mà chẳng nói gì thêm còn về phần Ganska, cô bật người dậy đi đến bên gương, ngồi chải đầu, cười một cách nham hiểm, dường như cô ấy đang toan tính điều gì đó.



Bình luận
Chưa có bình luận