Ngoài phủ



Những tán cây xì xào, con đường đầy nắng, bầu trời trên cao, con người dưới đất, trong căn phòng không bao giờ tắt ngọn đèn có những tiếng bước chân từng bước đi đến, một người còn đang cậm cụi nghiên cứu kinh thư, Lycka đi vào khoảng trống đó và cất tiếng:

“Anh vẫn còn nghiên cứu kinh thư nữa à?”.

Talang chỉ ngước nhìn lên Lycka đang đứng kế bên, cậu khẽ nhấc kính lên và tiếp tục công việc đang làm, Lycka nhìn xung quanh căn phòng thì nói với giọng trách móc:

“Thật tình, anh định không nhận một người nào đó làm người hầu thân cận à?”.

Talang vẫn chăm chú với những từ ngữ trong kinh thư, không màng những câu nói của Lycka, không khí bỗng trầm xuống, căn phòng cũng đã trở về cái sự yên tĩnh vốn có, Lycka nhấc kinh thư lên và nhìn Talang với vẻ khiêu khích, Talang chỉ biết ngước nhìn những kinh thư trên tay của Lycka và thở dài một hơi, cậu nói với giọng khàn khàn:

“Chẳng ai khiến ta tin tưởng cả, đừng cầm kinh thư như thế lỡ rách rồi sao hả?”.

Lycka lúc này mới nhìn lại kinh thư đang bị bàn tay cô làm cho biến dạng nên đã cật lực giúp cho cuốn kinh thư phẳng phiu lại như cũ, sợ bị mắng nên Lycka vội nhanh chân chạy mất dạng khỏi căn phòng yên tĩnh đó. Talang khi thấy Lycka đã đi ra khỏi phòng thì định tập trung nghiên cứu tiếp, bóng dáng ở ngoài yên hằn trên cánh cửa nơi anh sáng chiếu vào, Talang chỉ vừa thở dài được một hơi đã gấp gọn kinh thư lại vào tủ cao rồi nhanh chóng đi ra cửa.

Cánh cửa mở ra đã làm cho Lycka xém té, cô chỉ cười gượng nhìn Talang, còn cậu với vẻ mặt mệt mỏi chỉ vội hỏi xem nay Lycka muốn đi đâu thì đã bị lôi một phát đến cửa phủ, Talang chỉ biết cười khó hiểu chỉ cái cửa phủ muốn hỏi Lycka muốn đi ra ngoài phủ à thì nhận lại được cái gật đầu nhẹ nhẹ của Lycka, cậu vội quay người đi về phòng thì bị Sten giữ lại, lôi đi ra khỏi phủ.

Tiếng nói cười tấp nập khác hẳn so với sự yên tĩnh trong phủ, khắp nơi đều có người rao bán, người đổ xô đi về muôn hướng, Lycka đội cái nón quai thao che cả một khung trời nắng gắt, Lycka vô tư đi đến những sạp bán bánh kẹo ngọt, vui đùa với Moln. Những khuôn mặt khó chịu như được yên hẳn trên khuôn mặt của Talang và Sten.

Đi được một lúc, họ dừng lại trước thư quán trông có vẻ cổ kính, Talang mong rằng trong đó có nhiều thư kinh còn Lycka thì bước vào mà không do dự một chút nào. Vừa mới vào tới cửa thì mùi mực phảng phấc khắp nơi, Talang ngóng từ chỗ này đến chỗ khác tìm kiếm thư kinh còn Lycka đã hỏi ông chủ xem có loại giấy nào tốt với mực nghiên, bút phù hợp cho người vừa mới tập tành viết chữ. Chủ tiệm dẫn họ một lượt qua các kệ sách rồi lấy ra từ chiếc hộp dính lấm tấm bụi, Lycka có một chút nghi ngờ những ông chủ liền khẳng định sau khi vừa lấy cây bút từ trong hộp ra:

“Lâu lắm rồi mới có người đến muốn mua hàng xịn, cây bút này tôi hạ giá cho người, tôi đảm bảo ở khắp thành đô này chẳng có mấy tiệm bán cây bút tuyệt vời như thế này đâu”.

Lycka cầm lấy cây bút, nhìn qua một lượt thì tạm gật đầu và chấp nhận mua, Talang đi vòng qua các kệ sách tìm kinh thư mình muốn những rốt cuộn lại chẳng có cuốn nào ưng ý, mặt mày ủ rũ đời Lycka tính tiền. Sấp giấy, mực nghiên, vài ba cây bút đều đưa cho Sten bê lấy.

Sau khi khỏi tiệm, họ bắt xe ngựa đi về phủ. Talang được Lycka mua cho một con gà quay nên cũng không còn buồn lắm. Trong những căn lại có những bóng hình, Talang vừa ăn gà vừa xem kinh thư, Lycka vừa mới về phòng đã bảo Sten để những đồ vừa mua lên bàn, Cô nhẹ nhàng cuộn một tờ giấy ra và viết một từ “nhân” lên đó và bắt Sten viết theo lại, Sten bỡ ngỡ hỏi:

“Tiểu thư mua hết sấp giấy, bút, nghiên mực này về cho tôi tập viết lại sao?”.

“Đúng rồi” câu nói ngắn gọn với khuôn mặt lạnh tanh của Lycka làm cho Sten có chút cảm động nên cậu có hành động hơi sướt mướt bày tỏ lòng biết ơn, liền bị Lycka mắng cho và hối thúc mau viết, Moln đi chuẩn bị trà và bánh cho họ.

Tiếng loạt xoạt của những trang sách đang dược mở, hình ảnh những câu văn được chép lại một ngày rõ hơn, sự tĩnh lặng bao chùm căn phòng đã bị cắt ngang lại sự sực nhớ ra điều gì đó của Lycka, cô ngước đầu lên nhìn Moln và dặn dò:

“Đem con gà nướng đất qua cho mẹ ta đi, kẻo nó nguội mất ngon”.

Tách trà mới được đưa lên miệng nhỏ, từng ngụm trà giúp cho Lycka thoải mái hơn, bước chân của Moln nhanh chóng đi qua những cái mái hiên đi đến căn phòng tĩnh lặng, nơi không có lấy một nụ cười vui vẻ, khi vừa mới đến Moln đã thấy có người phụ nữ ngồi tại bàn đang gắp từng chút từng chút một thức ăn vào miệng với vẻ mặt như không có hồn, Moln nhẹ nhàng đưa con gà nướng đất cho người hầu thân cận của người phụ nữ kia, Moln cúi đầu nhẹ và nói:

“Đây là con gà mà tiểu thư đã mua cho người đấy ạ, tiểu thư mong phu nhân có thể ăn ngon miệng”.

Phu nhân nở nụ cười mỉm, nhẹ nhàng nói cảm ơn và quẹt tay ý chỉ cho Moln quay về phòng, người hầu thân cận cũng đưa con gà cho nữ hầu khác đem xuống bếp chế biến lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout