Khởi đầu mới



Lycka nhìn ánh mắt, biểu cảm của Sten và im lặng đi vào phòng, vừa mới ngồi xuống ghế  Lycka liền đưa cho Sten một tờ giấy ngồi đối diện viết. Sten nhìn Lycka một lúc với khuôn mặt khó hiểu. Lycka cứ ám chỉ cho Sten bắt đầu viết nhưng Sten lại không hiểu, khuôn mặt càng ngày càng ngờ nghệch, cậu liền lên tiếng nói:

“Tiểu thư, người muốn tôi làm gì thì cũng phải nói ra chứ, tôi sinh ra đã không thể đoán được lòng người rồi ạ”.

Lycka nghe xong lời của Sten mới nghệch mặt ra và nói cười đùa:

“Xin lỗi, ta quên, chỉ là kiểm tra xem cậu hiểu ý ta không ấy mà”.

Moln đứng kế bên vừa quạt cho Lycka vừa cười nói:

“Không phải do người quên ạ? Tôi theo người lâu như vậy cũng chả biết người đang muốn huống chi là… ”.

Sten và Moln liền cười khù khì bỏ mặc ánh mắt căm phẫn từ Lycka. Lycka hằn giọng một tiếng cả hai cũng trở lại dáng vẻ nghiêm túc, ngồi chỉnh tề lại. Không khí cũng bắt đầu yên tĩnh lại một chút, Lycka chỉ chỉ vào tờ giấy rồi nói:

“Cậu viết vào đó những gì cậu làm được giúp ích cho ta”.

Từ ấm trà này đến ấm trà khác, từ ánh nắng dịu đến cái nắng gắt, mặt trời cũng lên tới đỉnh đầu, chỉ trách thời gian trôi quá mau còn Sten vẫn mới viết được vài ba từ. Bữa trưa đến cũng là lúc Lycka hỏi cậu viết xong chưa và câu trả lời là bữa trưa bắt đầu với những đĩa thức ăn nóng thổi. Sten ngồi ra góc khác viết tiếp những điều mà bản thân cậu còn muốn viết. Bữa trưa đã xong, Lycka muốn đi dạo vòng liền chợt nhìn thấy Sten vẫn còn đang mải mê, trong lòng bắt đầu có chút chán nản, đi được vài bước đến chỗ Sten, chợt cái bóng dáng cậm cụi quay đầu lại, cả hai có chút giật mình. Sten cười khờ, một tay gãi đầu, một tay đưa tờ giấy cho Lycka với vẻ mong chờ, Moln đưa đồ ăn cho Sten ăn tạm. Lycka nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc và bảo:

“Công nhận ngươi viết chữ xấu ghê! Nội dung cũng được vài ba dòng, ừm biết làm những việc lặt vặt trong phủ cũng được mà trong đây ngươi nói ngươi có võ là thật sao?”.

Đôi mắt nghi ngờ của Lycka dán thẳng lên ánh mắt của Sten, cậu ngại ngùng tiếp tục gãi gãi đầu và nói:

“Tiểu thư đừng khinh thường tôi chứ! Nhìn tôi ốm yếu như vậy thôi nhưng mà có võ thật đấy ạ”.

Lycka gật đầu nhẹ vài cái rồi gấp gọn tờ giấy bỏ vào tay áo, sau đó hối thúc Sten mau ăn không đồ ăn lại nguội tanh. Lycka lê chân bước đến cái ghế và ngồi uống trà, ăn bánh và đợi chờ. Sten cứ bỏ đồ ăn vô miệng nhanh chóng vì sợ để tiểu thư chờ lâu, khi nhìn thấy cảnh đó Lycka liền mắng cho, Sten bắt đầu ăn từ tốn.

Lycka ngồi trông thấy những tia nắng chiếu thẳng qua cửa sổ, những tán cây đung đưa trước gió, những chú chim bay nhảy hát mừng khi mưa đã tạnh. Khung cảnh khiến cô nhớ về lúc nhỏ quậy phá không chịu học chữ, suốt ngày đòi đi phá án bị phạt quỳ một góc ngay cửa sổ. Nước mắt làm nhoè đi khung cảnh đẹp đẽ từ thiên nhiên, còn nhỏ nên chả quý cảnh vật xung quanh, còn nhỏ nên thích nhìn những gì ở phía trước cánh cửa, không thích phải quay đầu, không thích bản thân nhỏ bé chỉ thích mai sau cao lớn. Khi nhìn vào những cuốn sách trên bàn Lycka vội quay qua chỗ Sten và hỏi với giọng nghiêm túc:

“Ngươi biết nhiều chữ không Sten?”.

Sten cố gắng nuốt những ngụm cơm trong miệng vừa cố gắng nói tròn chữ cho Lycka nghe rõ:

“Tôi biết được vài chữ đơn giản thôi ạ”.

Lycka nghe thấy thế liền nhẹ nhàng chỉnh ánh mắt quay trở lại bàn và nhìn những cuốn sách, sờ những góc cạnh một lát liền bảo:

“Thế thì ngươi phải đọc nhiều sách lên nhé, tuy là người hầu nhưng cũng là thể diện của ta, không thể không rành về chữ được”.

Sten dạ vâng với những ngụm cơm, Lycka thấy thế cũng không hỏi gì nhiều nữa mà kêu Sten cứ tập trung ăn uống xong đi. Nhìn vào tách trà Lycka nhìn thấy mình trông lạ hơn một chút qua những gợn sóng.

Sau khi ăn xong, Sten nhẹ nhàng đi lại chỗ Lycka đang ngồi đọc sách, cậu dịnh báo cáo nhưng Lycka lại đặt sách xuống và nhìn cậu trước, với những điều băn khoăn Lycka liền hỏi người con trai còn đang vươn những hạt cơm trên má:

“Trước khi tôi hỏi, cậu có thể lau miệng cho hết những hạt cơm trên má được không?”.

Sten vội lấy tay áo quẹt quẹt đôi môi, Moln chỉ biết lặng cười và đưa cho cậu một cái khăn trắng lau miệng. Lycka uống một ngụm trà và hỏi:

“Cậu học võ từ ai vậy?”.

Sten liền vội nói sau khi đã lau miệng xong:

“À chuyện này là do lúc nhỏ gia đình tôi cũng nói là có chút đỉnh nên khi thấy một ông lão đang kêu đói giữa đêm lạnh liền cứu giúp mà không suy nghĩ nhiều và người đó dạy cho gia đình tôi các cách trồng trọt, à còn dạy cho tôi võ nữa”.

Sten nói xong vội đưa khan cho Moln liền được nhắn nhủ là cứ giữ lấy mà dung. Lycka vội cười mỉm, đứng bật dậy và nói:

“Vậy khi nào rảnh cậu dạy võ cho ta được không?”.

Sten liền vội xua tay, đầu hơi cúi thấp xuống, quay mặt đi chỗ khác và nói:

“Tôi chỉ là một người hầu, người muốn tôi làm gì thì tôi làm đó với lại tôi cũng chỉ là một người chỉ biết sơ về võ chứ cũng tài giỏi gì đâu sao dám gọi là dạy”.

Lycka nhìn thấy sự hổ thẹn của Sten liền cũng chẳng biết làm gì tiếp theo, đôi mắt mở to tròn bất ngờ nhìn người tự ti phía trước. Moln liền nói:

“Vậy coi như ngươi chấp nhận chỉ cho tiểu thư về võ rồi nhé”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout