“Tiểu thư, tiểu thư mau dậy thôi, nay người còn phải đi chầu kiến lão bà bà nữa, nhanh dậy thôi ạ”.
Tiếng gọi gấp gáp của người hầu thân cận đã đánh thức một người còn đang mơ, liệu Lycka có muốn sống mãi trong giấc mơ? Có lẽ là không vì người cha đã dạy em phải sống cho hiện thực. Khuôn mặt đờ đẫn vào buổi sáng liền hăng hái hơn khi bước chân ra khỏi phòng, chiếc áo tấc màu hồng cho không khí trong lành giữa hàng cây xanh mát đang giao mùa, tiếng chim hót khắp nơi khiến cho cảnh vật trong phủ nhộn nhịp hơn. Vài ba người hầu đang quét sân, vài ba người tất bật với công việc của riêng mình chỉ có một người vẫn còn đang bận tâm về quá khứ.
Những bước chân nhanh bước đến chỗ của lão bà bà, khi vừa mới bước vào căn phòng rộng lớn đã có cảm giác hơi ngượng ngùng vì mọi người đã đến từ lúc sáng sớm. Lycka lập tức đi đến chỗ bà và xin lỗi, người bà vui vẻ cười đùa. Những người anh chị khác lâu ngày không gặp cũng đã cảm thấy xa lạ. Buổi chầu kiến vào sáng sớm cũng đã kết thúc với những ngụm trà, miếng bánh và những lời hỏi han.
Các anh chị khác đều vội chân bước để chuẩn bị cho buổi học sắp tới, lão bà bà vui vẻ gọi lycka ở lại, đang trong tâm thế nghe bà trách phạt nhưng bà lại nói với giọng nhẹ nhàng:
Lão bà bà vui vẻ nhìn Lycka và lấy ra trong hộp một tờ giấy gì đó và bảo Lycka đi lại gần. Khi tờ giấy ấy được đặt trên tay của Lycka, những dòng chữ trên đó đã khiến em khó hiểu mà bất giác nhìn bà, người bà nhẹ nhàng xoa đầu của Lycka và nói:
“Không cần ngày nào cũng đến thăm ta đâu, cứ như lúc trước con ở nhà của con vậy. Còn đây là khế giấy ta đặc biệt chuẩn bị chọn cho con một người có thể tin tưởng để sai khiến làm việc”.
Lycka nhìn bà và vội vàng để tờ khế giấy lại lên bàn cho bà và nói:
“Con có Moln theo làm việc rồi ạ, con không dám phiền bà tìm cho con thêm một người hầu nữa đâu ạ”.
Bà điều chỉnh khuôn mặt nghiêm túc và nói với chất giọng lạnh tanh như ra lệnh:
“Như là kiếm thêm một người để khuân vác thôi, phiền gì chứ? Mau nhận lấy”.
Lycka chỉ biết gật đầu và nhận lấy tờ khế giấy rồi nhẹ nhàng xin phép đi về phòng nghỉ ngơi một lát, bà chỉ vội quơ nhẹ tay với ý Lycka cứ việc đi về đi. Màu thanh khiết của trà hiện rõ khuôn mặt lo lắng của bà với những dao động đã tạo nên gợn sóng nhẹ trên bề mặt trà. Khi bóng người của Lycka đi khuất, với bao nỗi niềm bà chỉ biết tâm sự với người hầu bên cạnh:
“Khi đón nó về ta chỉ sợ nó tủi thân còn nó thì cứ khách sáo như ta là người lạ”.
Người hầu bên cạnh chỉ cúi đầu nhẹ và tiếp tục rót thêm trà vào chiếc tách được làm bằng sứ được người con trai thứ của lão bà bà tặng vào dịp sinh thần. Lão bà bà khẽ nhấc tách trà vừa uống một ngụm, bà lại nói với khuôn mặt lạnh tanh:
“Thằng nhóc Talang đó ta thấy nó không đủ khí thế như Mysterium, chẳng biết có thể bảo vệ gì cho Lycka không nữa?”.
Người hầu với những nếp nhăn trên khuôn mặt hiện lên được rằng bà cũng là người đi theo lão bà bà từ rất lâu rồi, người hầu chỉ biết lặng lẽ đặt vài đĩa bánh ngọt lên bàn và nói với giọng chậm rãi:
“Lão bà bà cũng biết rằng chúng ta đâu thể trông mặt mà bắt hình dong được, một người, một thân tự khắc làm nên chuyện nếu có đủ tâm tư”.
Gió đến kéo mây, lũ chim nhanh chóng tìm chỗ trú, những người khác thì nhanh chân chạy vào nhà, chỉ có một người ôm lấy quá khứ vẫn đang đứng chững lại giữa mặt hồ dao động. Bóng hình người con gái yên sâu vào mặt hồ, nỗi buồn không thể che giấu nhìn dòng nước, những giọt mưa bắt đầu rơi nặng hạt, mọi thứ xung quanh cũng trở nên hấp tấp hơn. Chiếc dù nan tre cũng được bung ra dùng để che mưa chỉ có lòng vẫn chưa mở để bước tiếp. Bước chân hấp tấp đi đến với giọng nói vô tư đã khiến cho người phụ nữ có chút dao động:
Trong cơn mưa lớn, hai người tựa vào nhau đi vào nhà với những điệu cười an ủi, tiếng sấm nay cũng chẳng còn liên tục. Một người lại chìm vào giấc ngủ, một người ảm đạm bước chân đi dưới mái hiên chỉ dám dặn dò nhỏ nhẹ với người hầu thân cận của mẹ:
Người hầu lặng lẽ cúi đầu “Dạ vâng”. Người con gái tiếp tục đi trên con đường của mình về phòng, một bóng người đang đứng đợi ở trước cửa phòng, có vẻ đã đợi từ rất lâu rồi. Lycka vừa đi đến, người con trai thư sinh với mái tóc xanh lá liền vui mừng nói với giọng rạng rỡ:



Bình luận
Chưa có bình luận