Cơn mưa lớn



Những hạt mưa rơi xuống như thác nước đang đổ dồn vào tại nơi đám tang của vị phán quan tài ba Mysterium của đất nước Fredlig, những giọt nước mắt lăn dài trên má của mọi người đang tham dự buổi lễ đã bị che lấp bởi những giọt mưa rơi. Lý do mà ông ấy chết là gì? Chẳng ai biết. Cô con gái nhỏ nhắn vừa mới tròn mười bốn tuổi đang phải ôm bài vị của cha mình trong cơn mưa lớn.

Những tiếng xẻng lấp đất như muốn xé toạt trái tim của người vợ, tiếng gào thét đau đớn bị những hạt mưa và tiếng sấm sét cuốn trôi đi. Những hàng cây xanh xanh vẫn lặng lẽ buồn sau cơn mưa lớn, dòng người ra về chỉ còn một bóng hình vĩ đại ở lại dưới lớp đất đá tầm thường đó.

Những ngọn gió hiu hiu đi đến cùng những cơn mưa rào qua tháng năm đã đưa một người con trở về nhà với nỗi buồn mất chồng. Khi vừa mới vào phủ cái đôi vai yếu ớt đã được che chắn bởi mái hiên, cha mẹ của người con gái không biết nên vui hay nên buồn khi thấy con mình đã trở về với vòng tay của họ.

Người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc cũng đã bạt phơ ôm chầm lấy đứa con gái lâu ngày không gặp, người mẹ nhìn qua một lượt bóng hình của con mà cảm thấy đau lòng, mẹ không thể biết con mình đã phải trải qua những tháng ngày như thế nào sau khi con đã mất đi người đáng lẽ sẽ phải đi đến cuối đời cùng con. Đứa cháu gái mười bốn tuổi vô tư nay đã không còn nét vui tươi như trước kia.

Cả gia đình giúp nhau che mưa đi vào nhà rồi quây quần bên bếp sưởi, những người hầu trong nhà với những chiếc áo tứ thân màu xanh dương đang tất bật chuẩn bị phòng cho những người mới đến. Những đốm đỏ của than sưởi khiến cho người phụ nữ bật khóc trong lòng mẹ.

Người dân mất đi một vị phán quan trong thế giới loạn lạc bởi mâu thuẫn giữa con người và quái vật, họ chẳng biết được rốt cuộc là con người sai hay là quái vật. Tại sao các vị thần lại muốn con người và quái vật phải sống hoà thuận với nhau? Tại sao lại tạo ra vị phán quan tài ba rồi lại cướp mất tia hy vọng của dân chúng? Ngoài những lời thắc mắc ấy thì còn có những lời chê trách đứa con gái duy nhất của phán quan vì cô trông không được nghiêm chỉnh và tính cách quá kì lạ, họ đã chọn tin tưởng vào ba người đệ tử mà phán quan đã dạy dỗ.

Những bước chân nhẹ bước mang theo nỗi sầu đi trên những vũng nước và nhìn ngắm nơi vừa quen vừa lạ, cô gái với mái tóc đen được thừa thưởng từ cha và sắc hương được thừa thưởng từ mẹ đang ngước nhìn bầu trời lớn sau cơn mưa rào, một bước chân vội vàng khác đi đến sau lưng của cô gái và nói với cái giọng gấp gáp:

“Mau đi vào phòng thôi Lycka, phu nhân cũng đã về phòng nghỉ ngơi rồi”.

Lycka quay lại nhìn người con trai với dáng vẻ thư sinh đang phải ôm một đống kinh thư trên người, cô vội cười nhẹ một cái rồi đáp:

“Được rồi mà sao anh lại ôm một đống kinh thư thế kia vậy Talang?”.

Talang với cái cặp kính tròn nói tông giọng trầm ấm:

“Biết kinh thư là sinh mệnh của ta mà còn đứng nói nhăn nói cuội gì vậy? mau đi vào phòng nhanh đi, không thôi trúng gió bây giờ, gió lạnh này dễ bệnh lắm đấy”.

Lycka chỉ biết cười và đi theo chân của Talang bước vào mái hiên, họ đi cùng nhau được một đoạn, cuối cùng cũng chào tạm biệt nhau, mỗi người một phòng riêng. Họ đều là những người con của Mysterium nhưng người thì có chung dòng máu, người thì đã từng vươn trên vai những giọt mưa chung với Mysterium khi cậu đang lang thang vô lối trên quãng đường không có một bóng người thân, người cha ấy đã mang cậu về trong cơn mưa lớn và cũng chào tạm biệt cậu trong cơn mưa lớn.

Trong căn phòng tĩnh mịch, từng bước, từng bước một vẫn mang nỗi buồn với những tà áo tứ thân màu xanh lá, ngắm nhìn xung quanh được một lúc, Lycka bỗng chững lại trước một bình hoa tiểu phi yến được đặt trên cái bàn giữa căn phòng. Người nữ hầu thấy Lycka vẫn đứng im như tờ, đôi mắt rưng rưng, liền nhẹ nhàng dìu cô đến bên giường nghỉ ngơi.

Người hầu hiểu tình cảnh đang như thế nào nên nhẹ nhàng bước ra ngoài và không hỏi han gì thêm. Cánh cửa vội khép lại, bóng tối bao chùm lấy căn phòng buồn tẻ ấy chỉ còn lại ánh đèn le lói của những ngọn nến. Nước mắt tự lúc nào đã vươn trên má, Lycka bỗng thu gọn người mình lại trong chăn và bật khóc.

Từng giọt nước mắt chợt tuôn xuống một cách vô thức, những kỉ niệm trẻ thơ cùng cha bỗng hiện ra từng đợt trong đầu. Lycka nhớ đến những lần cha đi phá án rồi về nhà với đoá hoa tiểu phi yến trên tay vì người nói màu sắc của hoa rất giống màu mắt của em, người cha đã luôn mong muốn em lớn lên với sự tự do và một lòng thanh khiết với những ước mơ trong em. Người cha đi mất cũng đã mang đi những đoá hoa tàn trước gió, bóng hình cha về nhà với niềm hạnh phúc trên môi vẫn yên sâu vào kí ức.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout