Trời gần chuyển sang tối, sắc vàng sắc cam dần biến mất chừa chỗ cho một màu xám xịt. Nhưng vẫn có một dải sáng rực lên một chút.
An khóc nè một trận thật lâu ơi là lâu. Mắt cô ấy đỏ hoe nên giờ người lái xe là chị Thanh.
An thút thít:
- Nè chị, em học bình thường như vậy liệu có đậu được đại học rồi thuận lợi xin việc hay không?
- Ừm... khó nói lắm... đại học có trường điểm cao điểm thấp giờ còn trông chờ vào sự thay đổi của Bộ Giáo dục nữa... còn xin việc thì cũng nhiều yếu tố lắm như kĩ năng, kinh nghiệm đồ đồ nữa mà.
- Nhưng em bình thường như vậy liệu có cạnh tranh được không, nhiều người giỏi hơn em quá!
- Không sao đâu thế giới chừa chỗ cho em mà, nhất định đó!
Chị Thanh ngừng một chút suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp
- Nhưng có một thứ có thể giúp em chắc chắn luôn tồn tại trong thế giới này!
- Đó là gì vậy chị? An nghiêng đầu sáng mắt thắc mắc
- Linh hoạt- Giọng chị Thanh nghiêm túc bất thường
Bầu không khí tự dưng tĩnh lặng lại, An không lên tiếng bất cứ điều gì? Có thể cô ấy đang nghiêm túc suy nghĩ về ý nghĩa của “linh hoạt” hoặc đang chấm hỏi hỏi chấm “ tại sao linh hoạt có thể giúp mình tồn tại trong thế giới này rõ ràng phải giỏi thì mới ngoi lên đỉnh xã hội được mà”
Thấy ngột ngạt quá chị Thanh cũng lên tiếng giải thích:
- Linh hoạt rất quan trọng. Linh họat thích nghi với môi trường sống, linh hoạt tìm kiếm cơ hội phù hợp với thế mạnh của mình, linh hoạt giải quyết mọi vấn đề theo cách không thể ngờ tới, linh hoạt trong các mối quan hệ.
Cũng lắng nghe chăm chỉ mà sao An cũng chưa hiểu lắm:
- Là sao vậy chị, em chưa được hiểu lắm?
- Kiểu như không như này được thì phải như kia ấy. Có những người chỉ vì cái bằng đại học mà cố gắng bám trụ lại thành phố trong sự vô định. Cũng có những người bỏ phố về quê để bắt đầu lại. Thế em nghĩ cái nào tốt hơn
An cũng từng nghe qua mấy vụ này nhưng toàn đứng dưới góc nhìn của người lướt tik tok chứ cũng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra với chính mình nên đành nói
- Em không biết nữa, chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh đó
Chị Thanh nói tiếp
- Quan trọng là em có nhìn thấy cơ hội ở đâu mà thôi. Cái mà mình không nhìn thấy thì cứ coi là không luôn đi đừng tiếc nuối hãy linh động hơn tìm những cơ hội khác.
- Em sợ mình cả đời cũng sẽ chẳng tìm được một cơ hội nào cả!
Chị Thanh nhíu mày, đổi giọng trêu chọc
- Chắc không, có khi cơ hội trước mắt rõ ràng mà không nhận ra ấy chứ!
An ngớ người rồi nói lại:
- Nhưng chị bảo là “Cái mà mình không nhìn thấy thì cứ coi là không luôn đi” mà.
Chị Thanh tự dưng thấy bị đứa em này vặn lại cọc lên
- Ê đừng có vặn lại chị chị đang khuyên mày đó
An thấy chị Thanh cọc lên giống như ngày xưa tự dưng thấy buồn cười. Khóe miệng cô cong lên rất nhiều.
Chị Thanh thấy vậy cũng thở dài, nhìn về đường dài xa xa kia, giọng trầm thấp hơn
- Chị mày không phải giáo viên dạy văn nên ăn nói cũng tạm tạm thôi, nói chung là chị hi vọng sau này em có thể hạnh phúc hơn có thể hiểu rõ là bản thân tuyệt vời như thế nào để em có thể tự tin hơn, có thể nhận ra những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống để sau này không cảm thấy cô đơn nữa.
- Nhưng mà...
An chưa kịp nói thì chị Thanh đã bật mode “người chị hàng xóm ác quỷ” nhanh chóng cướp lời:
- Im! mày im để tao nói tiếp. Tao biết thừa mày từ bé bị đem so sánh khắp nơi, ngày bé thì bị bố mẹ so sánh với mấy đứa khác, lớn hơn bố mẹ mày không so sánh nữa thì mày lại đi tự đi so sánh bản thân với những đứa khác. Vừa vừa phải phải lấy động lực với biết bản thân mình đang ở đâu thôi chứ vờ lờ mày lúc nào cũng tự phủ nhận bản thân rồi phủ nhận luôn lời khen của tao. Từ nãy tới giờ tao bực lắm rồi đấy! Bao nhiêu lần rồi hả
An ngớ người giật hết cả mình lên luôn. À chị Thanh phải như này chứ, người chị hơi cọc tính nhưng lúc nào cũng quan tâm tới mọi người.
Xả tức xong chị Thanh ho ho vài cái lấy lại giọng. Tắt mode, quay trở lại là một giáo viên
- Thực ra, em cũng có những cái đức tính tốt, như em không bỏ cuộc nè, em cũng chăm chỉ này, em không đổ lỗi cho người khác nè...nhưng mà tại sao em lại không cảm thấy có kết nối. Cái gì cũng thế bắt đầu cũng phải sửa từ bản thân trước. Ê nhưng ý chị không phải tự đổ lỗi cho bản thân nhá. Ý là thay vì cố gắng kết nối với người khác, em thử kết nối với chính bản thân đi, học cách yêu thương những khuyết điểm đi, yêu thương sự khác biệt của mình, tìm những điều mà mình thực sự yêu quý chắc chắn em sẽ tìm được một thứ giúp cuộc sống em tuyệt vời hơn đấy.
An cũng suy tư nghĩ về những điều mà chị Thanh nói. “ Kết nối với chính bản thân ư” chị ấy nói rằng nếu có điều này thì mình có thể tìm được lại kết nối nhưng liệu vấn đề không phải ở đó thì sao lỡ đâu vấn đề thực sự...
- Nhưng liệu kết nối được bản thân rồi thì em có kết nối được với người khác không?
- Chẳng phải em vẫn còn chị vì những kí ức tươi đẹp kết nối với em hay sao? Liệu đó cũng không phải “kết nối thực sự hay sao”
Bỗng dưng giọng nói của An có chút run run. Cô muốn nói ra một điều đau khổ trong tận đáy lòng cũng như đối diện với nó với những suy nghĩ cực đoan nhất trong đầu của cô
- Mọi người cùng em là bị chia cắt do độ tuổi và không gian nhưng những người bạn của em, em đã tự tay vứt bỏ đi họ chạy tới một nơi mới. Họ có hận em, muốn nguyền rủa em không... và sau này liệu em có xứng đáng tìm được sự kết nối với bạn mới không? Em...đã...từng...vứt...bỏ...họ ...mà
- Em chưa từng vứt bỏ họ. Chị Thanh kiên định nói
Rồi cô nghiêm túc nói tiếp:
- Em còn nhớ những kỉ niệm cũ, cũng nhớ những mong muốn của họ. Em chỉ trách họ “tại sao không cùng em bước tiếp thôi” chứ chưa từng vứt bỏ họ. Và chắc chắn họ cũng không bao giờ trách em chỉ vì em chọn một môi trường tốt hơn, họ cũng muốn tốt cho em mà. Chị nói vậy đúng không?
An trầm mặc buồn bã rồi lại hỏi tiếp:
-Đã có lúc em nghĩ tại sao lên cấp 3 em lại không thể hòa nhập cùng họ, phải chăng đó là quả báu của em hay không?
- Không, chắc chắn không! Em thử nhìn thoáng ra đi nhé! Em biết vấn đề ở đâu không?
- Em…em không biết.
- Vấn đề ở kỳ vọng của em? Khi ta kỳ vọng cái gì đó quá lớn khi nó không được như mong đợi ta sẽ rất thất vọng. Có lẽ em cũng đã kì vọng vào cái chữ “ Chuyên” quá lớn. Có phải vậy không!
An suy nghĩ một lúc rồi “Ừm” nhẹ một tiếng
Nhận được tín hiệu chị Thanh bắt đầu nói tiếp:
- Ai cũng có kì vọng cả đôi lúc nó làm ta vui gấp vài lần nhưng cũng có thể khiến ta thất vọng nên là giờ em thử học cách chia nhỏ kì vọng ra đi cứ kì vọng vào những cái gì nhỏ nhỏ đã rồi từ từ nhưng thứ nhỏ nhỏ em không ngờ đó sẽ trồi sinh ra “tình bạn mới”.
An hiểu ý chị Thanh nói. Nhưng trong lòng cô vẫn còn thắc mắc nhưng tự dưng lại ngại, tại nãy giờ cứ toàn chị nói cô hỏi rồi chị nói tiếp nó cứ là lạ ấy.
Chị Thanh bỗng hỏi:
- em hiểu không á? Có gì khó hiểu thì cứ hỏi đi tuy không phải sư phạm văn nhưng kĩ năng diễn giải của chị cũng tạm ổn mà không ổn thì em cứ hỏi đi để chị sửa
- Á á em hiểu em hiểu! Nhưng tại sao hồi trước chúng ta, hay em với bạn của em lại chơi với nhau vui vẻ thế!
Chị Thanh thở dài. Cô đang nghĩ về mọi thứ đang xảy ra rồi cũng giải thích cho em ấy:
- Con người càng lớn càng phức tạp thôi, gặp nhiều người tốt người xấu thì họ cũng phải biết bảo vệ bản thân biết chia vùng an toàn vùng mạo hiểm. Càng khôn ngoan những vùng này càng rõ ràng. Ta không còn khái niệm “chơi giả bộ” mà có khái niệm “bạn xã giao”. Vậy nên để tiến vào thế giới của một ai đó cũng rất khó. Nhưng không sao “ Nhân chi sơ, tính bản thiện” chân thành sẽ đổi lại một mối quan hệ bền vững. Chị tin sau này nhất định em sẽ không cô đơn nữa đừng lo lắng, An là người có trái tim đầy ắp mà!
An nhớ lại ngày hôm nay, ngẩng đầu lên thấy bóng lưng của chị Thanh giống như hồi bé chị ấy chở mình về, nhớ tới những tâm tư của cô giờ đây đã có người lắng nghe những điều tội lỗi cô đã làm có người đã tha thứ. Mí mắt mở rộng, chân mày nháy lên, khóe miệng cong lên. An “ừm” lên một tiếng nhỏ.
Im lặng một hồi tự dưng chị Thanh la lên “A”
- Chị tính còn định kể cho mày về “Thiện thượng nhược thủy” kiểu linh hoạt như nước ấy rồi cả về đỉnh cao của Lý Tiểu Long nữa cơ. Lái đi lái lại sang vấn đề nào rồi!
Một cuộc nói chuyện vu vơ giữa trời chập tối, một đứa trẻ sắp lớn hơn một chút, một cảm giác vui vẻ ấm áp hạnh phúc trong lòng. Thì ra đây là cảm giác nhận ra tương lai người ấy có thể nhớ đến khoảnh khắc này.
Bất chợt chị Thanh muốn kể cho An một chuyện một chuyện mà cô đã từng giữ rất lâu
- Em biết không?
- Biết gì vậy ạ?
- Chị đã từng rất ghét em đấy
- Hể. An có chút bất ngờ nhưng chưa bình luận gì. Cô tin tưởng chị Thanh sẽ không nói ra cái gì đó đáng sợ đâu.
- Haha
Chị Thanh cười một chút rồi trầm giọng kể
- Hồi chị học năm hai, em mới thi vào 10 chuyên. Lúc đó mọi người ai cũng nhắc tới và khen em, còn lúc đó chị đang rất mơ mơ màng màng học sư phạm kiểu không ghét nó nhưng mà cũng không hào hứng lắm.
Ngừng lại trong giây lát. Những căn nhà dần hẹn ra trên đoạn đường họ đi, ánh sáng của đèn xe không còn là duy nhất mà giờ đây có những chiếc đèn đường đèn nhà.
Chị Thanh cất lời kể tiếp
- Hồi đầu chị không định theo sư phạm nhưng năm đó thi đại học chị rớt nguyện vọng 1 vào Y Phạm Ngọc Thạch rất suýt soát. Đủ điểm thiếu tiêu chí phụ... Rồi chị nghĩ phải chăng nếu năm đó đậu trường chuyên rồi có học bạ trường chuyên thì liệu phải chăng chị đã đậu nên lúc đó chị ghét em lắm.
An trầm tư tiếp tục nghe chị Thanh. Có thể đây là lần đầu tiên cô thấy một khía cạnh khác của chị ấy. Hồi bé cô luôn đi theo chị, luôn được chị bảo vệ. Lớn hơn thì chị đã đi tới một nơi xa nào đó cô cũng thế nên chẳng mấy khi gặp nhau. Ai ngờ giờ đây lại gặp lại rồi tâm sự nỗi buồn với nhau cơ chứ. Cô cùng chưa từng nghĩ mình sẽ biết nhiều hơn về chị của sau này.
Chị Thanh lớn giọng.
- Á đứa em năm đó nghỉ chơi với tôi giờ đây còn vượt mặt tôi nữa chứ Á.
Rồi mắt chị Thanh cụp xuống thở dài một hơi tiếp tục kể
- Đến năm ba hồi đó chị đi thực tập ở gần đây luôn. Vào dạy một lớp 10 ấy có một em học sinh đáng thương lắm học hành cũng chăm chỉ nhưng mà tương lai lại không đi đại học làm công nhân. Chị cũng muốn giúp lắm nhưng không làm được gì? Chị đã nghĩ về điều này rất nhiều nghĩ tới suy sụp đến mức thực sự chị muốn đi thi lại chứ “ Làm giáo viên mà chỉ có thể đưa ra kiến thức khô khan thì làm để làm gì? Có khi một đứa học giỏi giỏi với có tí ăn nói vào cũng có thể làm được”
Ba chị cũng không phản đối gì ông ấy chỉ bảo là “ con chắc chắn chưa, chắc chắn rồi hẳn làm”. Ông ấy không phản đối nhưng lại gọi thằng Khải vào khuyên chị. Haha kì nhỉ.
Chị Thanh cười cười rồi kể tiếp:
-Thằng bé này thì cũng như bình thường thôi vô nói toẹt: “ Bố mẹ không muốn chị bỏ dở đâu nên có gì thì nó với họ, họ sẽ thử cùng chị giải quyết”
Thấy nó ngu ngu đần thế là chị tự dưng chán chán lại kể rằng chị cảm thấy ngoài việc truyền kiến thức khô khan thì chị chẳng làm được cái mẹ gì hết
Bằng một cách aura nào đó thằng cu nó lại bảo một câu rất ảo diệu: “ Chị chỉ cần luôn cố gắng làm tốt việc của bản thân đã giúp đỡ người khác rồi như ngày xưa chị siêng năng chăm chỉ học hành đã truyền cảm hứng cho chị An rất nhiều nè, chị An còn kể rằng một trong những động lực giúp cho chị An quyết tâm đậu trường chuyên là vì chị đó, đâu cần nhất thiết phải giúp đỡ về mặt vật chất hay giải quyết hết vấn đề cho người khác đôi lúc chỉ cần gieo một hạt mầm để rồi sau này khi nhớ lại khoảnh khắc đó họ sẽ có thêm động lực cuộc sống vì lúc đó đã có người làm như thế rồi mà”
Đấy nó nói thế đấy thế là chị giác ngộ luôn. Thế là ngày cuối của ngày thực tập chị lấy hết dũng khí gặp riêng em ấy. Á nhưng mà dũng khí lại ở đó hết nên ngoại trừ nhìn thì chị chẳng làm được cái gì cả. Ấy thế mà con bé lại nhìn lại vào mặt chị rồi không hiểu sao nở một nụ cười gì đó rồi nói “ Cảm ơn cô đã quan tâm em”
Chẳng biết em ấy có hiểu ý của chị không nhưng mà thấy nụ cười đó nỗi bận tâm trong lòng cũng vơi dần bớt.
Vậy đó
- Em không nghĩ mình lại xuất hiện trong đây đó. An nói
- Ừm thực ra chị cũng muốn xin lỗi em lâu rồi mà ít gặp nhau quá.
Rồi bỗng chị Thanh nhớ lại một lần nào đó khi thấy An ở lầu 2 nhà mình. Có lẽ lúc đó cô mệt quá ngủ tới chiều tối nên cũng không biết em nó ở đấy. Vừa lên trên hít gió một chút cho thoải mái thì thấy. Lúc đó do dự muốn nói chuyện với em ấy chuẩn bị tiến vào thì tiếng đàn guitar vang lên. Cô cũng không tiến tới nữa mà nán lại nghe.
Một giai điệu quen thuộc nào đó, một bài hát nào đó cô đã từng nghe chỉ là lời nó lạ quá
“Lặng mình giữa nơi phố xa, dòng người vội vàng ngang qua
Sự cô đơn cứ bám lấy anh nhưng anh chẳng than trách gì,
chỉ là hôm ấy thấy em ướt mình trong mưa.
Trái tim như vụn vỡ nát vụng về ôm em thật chặt....”
Hình như là bài Rain trong Khu vườn ngôn từ thì phải vừa nghĩ cô vừa vừa lên mạng xem có bản lời Việt thế này không.
Kết quả là không. Em ấy tự viết lời hả? Giỏi quá nhỉ
Vừa nghĩ tới đây, khuôn mặt chị Thanh đã nở một nụ cười hãnh diện. Cô không lướt điện thoại nữa mà chăm chú nghe hết bài
Sắp đến đoạn Bridge thì bỗng có tiếng điện thoại vang lên. Chị Thanh luống cuống kiểm tra điện thoại xong nhận ra đó là điện thoại của An.
Em ấy không bật loa ngoài nên cô cũng chẳng nghe được gì. Khoảnh khắc mà em ấy ngoảnh ra phía cô. Chẳng hiểu sao hoặc là vì nghe trộm sáng tác của ai đó nên chị Thanh như một chú chuột trốn đi luôn. Sau đấy cũng không gặp lại nữa. Thật là, đoạn Bridge đó hay nhất bài cơ mà
Có lẽ nghĩ tới bài hát Rain hay sao mà bỗng từng giọt nước lại rơi lên mặt của của chị Thanh, rồi cơn mưa tầm tã đã đổ xuống. Cả hai lái xe nhanh tới một cái mái hiên gần đó nhất để trú mưa
- A trời bỗng đổ mưa giữa ngày nắng. Chị Thanh cảm thán
- A về muộn mẹ chửi chết mất. An sợ hãi
- Về mà ướt áo thì cũng sẽ bị la thôi thì áo khô vẫn hơn mà. Chị Thanh đáp
Rồi cả hai cười haha trong tiếng mưa giòn tan
- Nãy chị vừa nghĩ tới bài Rain
- Bài Rain nhạc phim của Khu vườn Ngôn từ hả chị
- Ừm
- À hồi em mới cấp 2 chị hay nghe bài này mấy năm rồi nhỉ 6,7 năm gì đó.
Thực ra Thanh muốn nghe An hát bản lời Việt mà em ấy tự phổ nhạc nhưng mà nói ra như vậy thì sẽ lộ chuyện mình nghe lén mất.
Bỗng lúc này An ngập ngừng cất lời
- Em... em có viết lại lời việt cho bài này chị có muốn nghe không
Chị Thanh còn chưa kịp gật đầu lia lịa rồi nhưng mà tự dưng An lại lung lay
- À thôi chị cũng biết nhạc nước ngoài lời Việt ấy nó cũng nhiều cái hơi không được khớp lời lắm, em chắc cũng vậy thôi nên chắc là nó cũng giở thôi.
Chị Thanh lại thấy sự tự ti đó gõ đầu An một cái
- Hát thử đi rồi mới biết
- Nhưng mà em hát cũng bình thường thôi!
Biết em nó đang hơi sợ với biết cơn mưa kiểu này sẽ không kéo dài nên chị Thanh khéo léo
- Vậy em thử hát đoạn Bridge đi, đoạn này chậm với hay chắc phổ nhạc cũng không khó đâu thử đi
Nghe vậy An lấy đàn guitar ra, nắm chặt, hít một hơi thật sâu. Chị Thanh cũng chăm chú lắng nghe
“Khi những cơn mưa tạnh hẳn, anh cũng đã dũng cảm hơn trước
Nỗi buồn của riêng em sẽ không còn là của riêng em nữa
Những ngày mưa nắng vẫn mãi tiếp tục đan xen
Và sau tất cả những ngày đó anh và em cũng sẽ ổn thôi…”
Có lẽ vì có mưa nên An đã hát lớn hơn nhiều chút. Chị Thanh cũng chăm chú lắng nghe. Khi hát xong mưa cũng tạnh lúc nào chẳng hay. Chị Thanh cũng xoa đầu An “hay lắm”. An cũng vui vẻ hơn
Rồi cả hai trở về nhà của hai người. Trên đường về bỗng An vu vơ nói một điều
- Ban đầu bài hát này em muốn viết cho một người. Để nói với người ấy rằng người ấy rất mạnh mẽ và em sẽ mãi ở sau ủng hộ người ấy. Chỉ là em vẫn chưa kịp viết xong thì em với người ấy cũng ít gặp.
Thở dài một hơi An cười cười nói tiếp
- Sau đó thì bài hát này lại trở thành bài hát tự an ủi em. Haha buồn cười nhỉ. Anh và em tự dưng lại trở thành hai nhân cách của em tự an ủi nhau
- Nhưng mà em và người đó rồi sẽ ổn hơn mà đúng không như lời bài hát ấy. Chị Thanh khẽ nói
- Ừm
Họ tới nhà chị Thanh trước.
- Chị về đây nha
- Dạ
Chẳng hiểu sao vẫn có gì đó khiến cả hai người nán lại. Chị Thanh buột miệng hỏi
- Không cất đàn ở đây nữa sao
Ánh mặt An có chút ngượng ngùng rồi cô lắc đầu
- Không, em nghĩ mình nên mang nó về nhà
- Vậy em về cần thận... ừm có gì khó khăn nhớ bảo với chị nha
An cười một nụ cười như vui từ tận đáy lòng
- Dạ
- Nè An, trung thu mấy bạn cấp 2 của em hình như về trường cũ để làm tình nguyện đấy, chị cũng lên tình nguyện. Có gì thì… nếu được em có thể đệm hát cho chị được không?
Sự bất ngờ này khiến An ngỡ ngàng đôi chút, đồng tử dãn ra rồi cũng nhanh chóng là nụ cười
-Được ạ.
Trong lòng chị Thanh nổi lên một suy nghĩ: “Ừm cầm đầu mấy đứa như này xây dựng đất nước cũng được”



Bình luận
Chưa có bình luận