Con đường đất nhỏ dọc hai bên là những cây thông cao lớn. Nền đường hơi bóng nhưng lại gồ ghề. Xe đi qua xóc lên xóc xuống vài lần.
- Chị ổn không? Đường này xóc quá. An nói.
Chị Thanh bám chặt thanh bám của xe lắc lên lắc xuống, tóc cô bay luôn tung khiến khuôn mặt khó nhìn thấy khó khăn nói
- Đi tiếp đi, chị không sao đâu!
- Nhưng đường này đúng không vậy? An thắc mắc???
- Đi tiếp cho tao. Có chị mày ở đây không sai được đâu.
An đã cố gắng giảm tốc nhưng con đường này luôn có những con dốc bất ngờ khiến cô khó kiểm soát. Cả hai người cứ như thế, đi một hồi thì đã tìm thấy một ánh sáng cuối con đường. À sắp rẽ ra đường lớn rồi.
An cần thận ra ngoài, quả thật đây là một khu gần chỗ nhà cô ở, chỉ cần đi thẳng thêm chắc vài cái ngã ba nữa là về tới nhà. Nhanh hơn thật.
- À men theo đường này là về được rồi, nãy đường xóc quá!
Chị Thanh có vẻ không nghe được câu nói đó. Cô ấy đang ngắm khung cảnh xung quanh, có lẽ chỉ khi đi thật xa trải nghiệm thật nhiều thì mọi thứ sẽ không còn như xưa nữa. Phải chăng trong những cảnh vật xưa cũ đó lại ẩn hiện những thứ gì đó mà đến bây giờ ta mới nhận ra.
- Nè, An hay mình đi ra cái suối gần vườn nhà chị đi.
- Hở. An bất ngờ.
Chị Thanh kệ sự ngỡ ngàng đó, lấy tay vỗ nhẹ lên tay của người đang lái xe.
- Đi đi chị muốn đi!
- Ể thực sự chị muốn đi ư, trời gần tối rồi đó, lỡ về muộn thì sao? An hỏi lại.
- Ừm.
Tiếng ừm của chị ấy quá chăng nặng nề. An không hiểu sức nặng đó là thì nhưng cô hiểu chị ấy thực sự muốn đi.
Phần lớn người dân xây tạm một căn nhà nhỏ để ở trong vườn để đến mùa thì họ sẽ vô ở, hết mùa sẽ quay về nhà chính của mình dĩ nhiên có một số người sống trong này luôn nhưng đây vẫn là một con số thiểu số. Có lẽ vì thế nên chỗ này vẫn có nhà nhưng khá thưa thớt chủ yếu là các cây trồng xanh mướt.
Con suối gần vườn nhà chị Thanh là một con suối khá lớn. Đây là nguồn nước lớn dùng để tưới tiêu của người dân xung quanh. Ở trên có xây một cây cầu, nước ở phần chân cầu cũng chẳng quá sâu khoảng chắc chỉ 50cm nhưng càng xa chân cầu thì nước càng sâu nhưng cũng không siết lắm.
* đi tắm ao hồ sông suối rất nguy hiểm đã có nhiều sự việc thương tâm đã xảy ra, tác giả cũng mong muốn tuyên truyền điều này nên các tình tiết trong truyện không nên áp dụng theo.
Nhưng lại chẳng mấy khi có đứa trẻ nào dám tới đây chơi. Làm gì có đứa trẻ muốn bị bố mẹ chúng nó phát hiện đi tắm ao hồ sông suối cơ chứ.
An và chị Thanh cũng đã tới nơi. Chị Thanh nhảy xuống xe trước. Chỉ vươn người rồi ngắm hoàng hôn phản chiếu trên mặt suối.
Hoàng hôn rung động theo từng hồi
Bóng kẻ xa quê hiện dần lên
Mang theo tâm hồn qua mưa giông
Hòa cùng một dòng với nơi đây.
- Mình xuống kia ngồi chơi chút đi. Chị Thanh cất lời
Lần này tự dưng An cảm thấy chị Thanh có tâm sự nên cũng không hỏi gì, cô lặng lẽ đi theo chị Thanh nhưng không còn là đứa trẻ bám theo chị ngày nào nữa.
Hai người ngồi ở một mỏm đá. Chị Thanh đầy tâm sự nói vu vơ một câu:
- Cuối cùng thì đi thật xa thì mới hiểu hết quê nhà của mình.
An hướng mắt lên nhìn chị Thanh. Chị Thanh không chú ý chỉ vu vơ hỏi thăm tiếp
- Đi học ngoài chuyên đó có vui không?
An hơi rũ mắt xuống, lòng ngổn ngang chuyện.
- Thực ra cũng bình thường thôi chị, nếu không đi đội tuyển thì chắc cùng lắm thêm một vài tiết chuyên đề một tuần thôi à.
*thông tin lấy đại trên mạng tác giả không trong guộc nên không biết
Chị Thanh nghe vậy khuôn mặt có chút trầm lặng đợi một chút cô mới mở lời:
- Thế mà thằng Khải lúc nào cũng kể rằng chị An học nhiều tới mức khờ luôn rồi!
- Đâu có, em khờ sẵn mà chị. An cười vội vàng phủ nhận
Ngập ngừng một lát chị Thanh lên tiếng:
- Chị nhớ hồi mày lớp 8,9 gì đó, lúc nào cũng thấy mày lúc nào cũng đi học nhưng mày vui hơn nhiều mà, tại sao vậy?
- Chị còn nhớ điều đó sao, em cũng không biết tại sao nữa có lẽ em đã sai ở đó nhỉ? An rũ mắt xuống đầy suy tư
Cuối cùng, An lại gần ngoài bên cạnh chị Thanh, ngắm chính bản thân trên mặt nước rồi cũng tâm sự
- Hồi em lớp 8,9 mỗi lần học là mỗi lần em được cảm thấy thế giới quan của mình được mở ra, mọi thứ em cảm nhận, trải nghiệm đều vô cùng sặc sỡ. Chúng em cùng nhau học tới gần tối, cùng nhau chia sẻ những mong muốn khi cùng học đội tuyển, cùng nhau tạo sự thú vị cho mỗi tiết học, cùng nhau chia sẻ những khó khăn gặp phải.
Còn hiện tại nói thật lòng thì hơi khó. Giờ bên cạnh ai cũng giỏi, người đi đội tuyển quốc gia, người đi du học, người cày tín chỉ. Em cảm thấy mình có chút thua thiệt với họ nhưng nghĩ lại họ cũng rất cố gắng, học đội tuyển quốc gia vừa cực vừa khổ vừa hiểm hahahaha
Chị Thanh chăm chú lắng nghe những lời tâm sự của An. Cô đợi một chút xác nhận em ấy đã nói xong chưa rồi mới chầm chậm cất lời
- Em vất vả rồi! 2 năm qua quả thực khó khăn với em quá. Nhỏ mà phải xa nhà gánh áp lực đồng trang lứa còn dằn vặt quá khứ nữa. Chị hiểu mà!
Ba từ “chị hiểu mà” không hiểu sao lại xoáy thẳng vào trái tim An, gây nên một đơn sóng dập dềnh dồn lên tâm trí, ép nước mắt trực trào khóe mi. Chẳng biết bao lâu rồi cô mới tìm lại được cảm giác được thấu hiểu.
Những năm tháng cấp 3 là những ngày luôn luôn nỗ lực cố gắng để rồi mọi thứ vẫn thế, cô mãi ở tầm trung lớp cũng chẳng được ai để tâm tới. Người thì có mục tiêu cao cả như giải quốc gia đi du học hay trở thành vua học bổng, người khác thì có gì đó rất vui vẻ như những câu chuyện drama lí thú mà cả bọn có thể cười, những chiếc trend mà cả đám cùng nhảy, những chuyến đi chơi vui vẻ, những tấm hình trọn vẹn kỉ niệm tuổi thanh xuân... nhưng những người trên phim ảnh cũng chẳng bao giờ có những thứ đó nhưng họ vẫn rất ngầu và phong cách.
Phải chăng cô chính là một người không đủ giỏi để trở nên nổi bật và chẳng có những suy nghĩ bình thường để vui vẻ cùng những người khác. Cô chính một nguyên tử của một nguyên tố nào đó không thuộc 118 nguyên tố trong bảng tuần hoàn lang thang vô định trong vũ trụ mà không thể phản ứng với bất cứ thứ gì?
Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng cố gắng bình tĩnh lại. Lắc đầu một chút triệt tiêu đi những con sóng xô bồ trong tâm trí.
- Cũng chẳng biết có là một người đáng thương không nữa, dẫu sao em cũng chẳng làm được cái gì hơn ai. Một người mà cuối năm mà chỉ có 1 cái giấy khen.
Chị Thanh nghe thế quay sang nhìn An. Cô lấy bàn tay duỗi thẳng chặt nhẹ lên đầu đứa em này ánh mặt hơi nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt nai ấy
- Đâu cần phải xuất sắc thì mới được yêu và kể cả không ai thương em thì cũng phải thương lấy chính mình chứ, phương pháp cơ bản để sinh sống trong thế giới người lớn đấy!
Chị Thanh thở dài một hơi rồi chầm chậm nói
- Cũng tội em, mới có 15 16 tuổi, còn ràng buộc giữa gia đình, giữa lịch trình cố định của chương trình học tập.
Rồi cô bắt đầu đổi giọng:
- Chị mày biết thừa bố mẹ mày chắc chắn quản gắt mày mà, chắc cũng hơi siết chi tiêu với chẳng bao giờ cho đi chơi thoải mái với bạn đúng không!
An vội vàng ngại ngùng phẩy tay phủ nhận:
- Cũng không gắt tới mức đó đâu!
Cô dừng lại đôi nhịp rồi ngập ngừng kể:
- Ưm cũng có lần em tiết kiệm tiền để đi chơi với một nhóm bạn xong cũng cảm không hợp lắm , thú vui của họ không khiến em vui nên là em cũng đi nữa.
- Vậy hả. Chị Thanh thắc mắc.
- Ủa nhưng mà cái “ phương pháp cơ bản để sinh tồn trong thế giới người lớn” là như thế nào vậy, có lẽ em chưa hiểu rõ ý chị lắm. An thắc mắc?
- Ừm không hiểu rõ là đúng rồi, em đang phải tiếp xúc với xã hội nhỏ quá sớm mà chưa có sự chuẩn bị kia kìa.
- Là sao???
Chị Thanh xoa đầu An
- Đến 18 tuổi với học sinh bình thường sẽ thi đại học rồi xuống một thành phố nào đó bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống của người lớn. Đa phần mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều từ cách học, những con người mình tiếp xúc. Em sẽ còn gặp rất nhiều người giỏi hơn nữa. Những người mà đã từng là bá chủ cấp 3 đa phần lên sẽ có cú sốc mình không còn là người giỏi nhất nữa. Nhưng mọi thứ sẽ ổn dần thôi vì ai cũng phải học cách nhận ra bên cạnh điểm số còn nhiều thứ khác nữa, điểm số cũng không còn quan trọng tới mức thế. Giờ họ phải lo chỗ ở, học cách chi tiền,kiếm tiền và cả kiếm người yêu và tính tới chuyện tương lai. Cuộc sống sẽ hơi khó khăn hơn nhưng cũng tự do hơn
Còn em thì... thực sự có chút hơi đau khổ. Em đã phải đối diện với rất nhiều người giỏi ơi là giỏi, em áp lực việc đi tìm vị trí của bản thân mình và sự ràng buộc với chương trình học tập và cuộc sống cấp 3 khiến em mặc định điểm số chính là thang đo. Nhưng chắc chắn không phải vậy đâu
An trầm lặng nghe chị Thanh nói tiếp:
- Điểm số cấp 3 rất quan trọng nó có thể quyết định những người em sẽ gặp khi lên đại học nhưng điểm số đại học phần lớn lại chẳng quyết định sau này mình sẽ gặp ai. Ờm trừ khi... mày học cao học hay gì đó... ừm thì thực ra chị cũng nghĩ mày có thể học cao học.
- Chị nghĩ em làm được ư, em chỉ là một học sinh bình thường. An phủ nhận
- Sao vậy, sao tự ti thế, ở trong cái xã này chẳng ai không nể mày đâu lấy cái đó mà tự hào đi chứ!
An bĩu môi:
- Ở đây là vậy thôi chứ ra ngoài thì vẫn chỉ là một người nhỏ bé chẳng làm được gì nên hồn cho đời cả.
Chị Thanh có chút suy tư rồi lấy tay búng vào trán của An khiến đứa em bất ngờ ngoảnh lại nhìn:
- Tại sao lại nghĩ bản thân như thế! Cứ vui vẻ đi chơi đi thanh xuân tuổi trẻ mà có một cấp 3 tươi đẹp đi chứ, học hành cũng quan trọng nhưng cũng phải có bạn có bè đi chơi chứ, tuổi này là phải thế sao cứ nghĩ suy gì về mấy cái thành tích rồi trì triết bản thân cơ chứ.
Bỗng dưng như có cái gì đó chạm vào một nỗi đau sâu mãi trong lòng khiến An bỗng tự cáu đứng lên gằn giọng :
- Nhưng em chính là một nguyên tử vô định không liên kết được với bất kì ai, mỗi lần làm việc nhóm hay có bất kì hoạt động gì trong lớp em đều là người đầu tiên bị cho ra rìa. Làm nhóm được phân thì ý kiến của những người có nhiều bạn thân trong nhóm sẽ được trưng dụng hơn còn ý kiến của một đứa lẻ loi như em thì sao, bị bỏ qua một xó chứ sao. Cả lớp rủ nhau đi ăn thì em lủi thủi co về một góc chẳng ăn nhập với tổng thể đó chẳng ai quan tâm lớp có đủ người hay không họ chỉ quan tâm bạn họ tới chưa hay thôi nên chắc chắn em tới thì cũng chẳng có ai quan tâm!!! Thế thì thanh xuân cái gì? Ác mộng mỗi ngày tới lớp em chỉ muốn bịt tai lại mà thôi!
Nhận ra mình đang cáu giận vô cớ với người khác giọng An thu lại, cô ngồi xuống cúi mặt lí nhí
- Em xin lỗi tự dưng lại khó chịu với chị, chị có ý tốt với em thôi mà!
Chị Thanh đang cảm thấy có gì đó. Cảm thấy khoảnh khắc này mình bắt buộc phải làm gì đó. Ánh nắng cam chiếu lên khuôn đó càng làm nổi bật lên một sự dịu dàng nào đó. Cô không giận, cô muốn lắng nghe nhiều hơn, cô muốn giúp đỡ em ấy. Cô là giáo viên mà sau này sẽ còn gặp và đối diện với những đứa trẻ thiệt thòi hơn nữa có thể cũng không giúp được gì nhưng cô mong muốn nếu có thể cũng có thể gieo vào lòng chúng một hạt mầm hy vọng nhỏ nhoi.
- Không, chị xin lỗi có lẽ chị nói gì không hay rồi? Xin lỗi… nhưng mà em có thể cho chị biết thêm một chút được không ?
Không hiểu sao trong lòng An nhiều xúc động quá. Nước mắt cô có chút rỉ ra bên khóe mắt cô cố gắng cúi người xuống để không cho chị Thanh thấy được giọt nước mắt của của mình.
- Nhưng mà thực ra chuyện này chẳng đáng gì để nói cả, nói ra em càng cảm thấy mình ích kỉ không có ngầu của anh hùng trên phim.
Chị Thanh cười nhẹ một chút, lấy tay vuốt ve đầu của An:
- Không cần gồng với chị mày đâu? Chấp nhận cảm xúc của mình đi nó không có ích kỷ đâu? Giữ nhiều trong lòng thì tâm trí sẽ nặng nề tới mức sụp đổ đó. Thay vì đó mình cứ xả hết ra đi rồi từ từ giải quyết.
Chẳng hiểu cảm xúc của An, từng những lần uất ức, cô đơn, lạc lõng, bất công dần hóa thành những cuộn phim tua lại trong tâm trí cô đẩy những giọt nước mắt trực trào ra khóe mắt. Chỉ là lần này An đã khóc một trận thật to hét thật lớn xả hết những đau khổ vào dòng nước nhờ nó mang ra biển lớn.
- Tại sao tại sao rõ ràng mọi nguyên tử phân tử liên kết với nhau tạo thành vật chất, mọi người chơi với nhau tạo thành một nhóm hùng mạnh mà chỉ có mình tôi cô đơn, ai cũng có bạn mà tôi mãi một mình, tại sao người có nhiều bạn lại có đặc quyền hơn, tại sao tôi không thể giỏi như những người kia để được đứng trên sân khấu, tại sao tôi lại phải ngồi ở dưới. Tôi cũng muốn được đứng trên đỉnh vinh quang để được người khác ngước nhìn được, để khi nói chuyện với ai tôi cũng có thể tự tin nhìn thẳng vào mắt bất kì ai... Ahh............
- Không sao lần này mình nhất định sẽ làm được. Chị Thanh cười nhẹ.



Bình luận
Chưa có bình luận