An cẩn thận đem mọi thứ lại như cũ rồi xuống đồi, vừa đi vừa nghĩ mình thật ngu ngốc. Ở cái tuổi đó cô chỉ toàn coi hoạt hình thiếu nhi, bám theo chị Thanh chứ làm gì biết đến những sóng gió tương lai mà có thể đưa ra quyết định thay cô được cơ chứ. Một ngày vô ích chẳng làm được gì thật tệ hại.
Vậy là giờ An vẫn phải đối diện với cái ngã rẽ vô vàn hướng đi đó.
Xuống đồi ngồi lên xe, chỉnh lại tư thế của đàn, vặn ga, đi về. Những khung cảnh quen thuộc lại lướt qua trước mắt cô. Chỉ là giờ nó được phủ lên một màu cam vàng.
Xuyên qua từng ngọn đồi, con suối và cả ngôi trường cũ kia, vừa đi vừa thở dài vừa vô vọng. Cuối cùng giờ cô phải làm gì bây giờ, mọi thứ tồi tệ.. Dành cả một ngày cũng chẳng làm được gì?
Nhìn từng cung đường giờ đang rộng mở cô chỉ biết tiến tiếp trong sự vô vọng.
Nhưng rồi... những con đường rõ ràng đã đi qua rồi, những kỷ niệm đã ùa về rồi rốt cuộc còn gì mà sao lòng của cô vẫn còn hoài niệm đến thế. À còn một chuyện.
Năm đó sau khi cùng nhau chôn giấu nguyện ước ở cây thông lớn nhất, trong lúc xuống dốc trở về, An lại không cẩn thận bị trượt té, cô lăn xuống rồi chân đập vào một cục đá, sưng tấy cả một vùng lớn. Dù lúc đó rất rất đau. Đau tới mức nước mắt ngập tràn khóe mắt rồi, An vẫn cười. Mấy anh chị tới hỏi thăm cô rất nhiều nhưng cô vẫn cố gắng nhịn đau.
Nhìn em nó như thế, trên đường về chẳng ai dám nói gì nhau. Phải tới khi bọn họ dần tách ra ai về nhà nấy. Cung đường giờ đây chỉ còn An với chị Thanh. Hai người vẫn ngập ngừng nhưng rồi chị Thanh đã lên tiếng trước:
– Oi, đau lắm sao không kêu, bình thường mày khóc to lắm mà!
Nghe vậy xong, An òa khóc to ơi là to, nước mắt nãy giờ nuốt vào cứ tuôn ra như sông như suối.
Chị Thanh vẫn đạp xe chở cô về không nói gì cả. Khóc cho đã rồi, An cũng ngừng khóc. Chị Thanh giấu đưa cô vào phòng, lấy đá lạnh chườm chân cho cô.
– Này, sao nãy không khóc hay nói gì, nếu mà mày nói có khi nhà anh kia gần nhất sẽ đem đá lạnh, chân sẽ đỡ đau sớm hơn mà.
An sụt sịt, mắt long lanh nhìn chị Thanh:
– Em sợ, nếu như người lớn biết thì bọn chị sẽ bị chửi!
– Nhưng mà mày sẽ không bị chửi, chỉ có bọn tao thôi.
An phản bác lại:
– Mẹ em sẽ chửi em mà, còn sẽ không cho em đi chơi với bọn chị nữa.
– Ừm tao biết mẹ mày dữ nhưng mà mày muốn đi chơi với bọn tao lắm à!
Ngập ngừng một chút rồi chị Thanh cũng nói tiếp:
– Bạn cùng tuổi mày cũng đầy mà!
An lại nước mắt ngắn mắt dài ôm lấy chị Thanh:
– Nhưng đi với bọn chị là vui nhất!
Thấy đứa bé khóc hoài cũng tội và cũng chẳng muốn bị người lớn mắng. Chị Thanh xoa đầu An:
– Ừm, để tao nghĩ cách giấu người lớn.
Thế là mấy ngày liền An gồng mình trước người lớn, trốn qua nhà chị Thanh ngủ luôn bên đó. Chị Thanh cũng sẽ chở cô đi học. Vậy là người lớn chẳng ai biết cái chân của An đang dần khôi phục.
Giờ nghĩ lại thấy hề thật. Không hiểu sao lúc đó An thích chơi với họ tới thế mà cũng sợ mẹ tới thế. Mà hồi đó cô thân với chị Thanh thật, cái gì cũng dính chị ấy mà cũng chẳng biết bao lâu rồi chưa nói chuyện với chị ấy. Từ lúc nào nhỉ... À từ cấp 3 của chị ấy.
Năm chị Thanh thi vào 10, nguyện vọng 1 là được thi vào trường chuyên của tỉnh. Năm lớp 9 học siêng hơn rất rất nhiều, An có qua chơi cũng chỉ ở ngoài coi phim Gundam với thằng Khải. Họ cũng dần bớt đi chơi với nhau từ đó. Đáng tiếc chị Thanh lại trượt chuyên suýt soát.
Chị Thanh buồn lắm, cả ngày chẳng nói chuyện với ai. Khoảng thời gian đó chóng qua đi, chị và những người bạn của chị cũng lên cấp 3.
Nhưng mà khu cô ở lại là vùng nhỏ không có cấp 3 phải ra huyện nên bọn họ đa phần ra ngoài ở trọ. Cô cũng ít khi gặp chị ấy. Chị ấy cũng không gặp cô nữa. Chiếc xe đạp được cất vào kho, chiếc xe máy mới lạ dần hiện hữu lên. Giờ đây những cuộc đi chơi không còn là lên rừng lên núi nữa mà là những quán cà phê với view đẹp, quán lẩu nổi tiếng, hay chuỗi cửa hàng ăn nhanh nào đó sặc sỡ màu sắc, những chỗ nào đó rất xa mà An chẳng còn với tới nữa.
Năm đó nhà cô cũng bắt mạng Wifi, thế giới mạng, thế giới anime, thế giới âm nhạc cũng xâm chiếm tới cô. Dần dần cô cũng không bám theo chị Thanh nữa. Chị Thanh cũng đồng ý giữ cây đàn guitar của cô và cũng chẳng hỏi thêm nhiều. Hồi chị học cấp 3 thì còn gặp nhau vài lần, còn lúc lên đại học thì lần cuối gặp nhau lúc nào An cũng không nhớ.
Cũng vì thế giới to lớn xâm chiếm vậy nên hai năm đầu cấp 2, An chỉ nhận được học sinh khá. Ba má kí đầu cho chục lần vẫn chẳng quan tâm. Mãi đến năm lớp 8 học lực mới tốt lên.
Nhiều ký ức quay về quá. Mỗi lần nhìn lại chỉ muốn nó quay trở lại đi.
Bỗng dưng lúc này có bóng hình nào đó lướt qua. Người đó thét lên:
– Này.
An nghe vậy giật mình thắng xe. Quay lại đằng sau. Chị Thanh.
– Đi đâu mà ở đây thế nhỏ kia.
– Em...em.
Chị Thanh chú ý thấy bàn tay có dính chút đất. Cũng nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ nhưng chắc không phải vậy đâu. Làm gì có sự trùng hợp hơn định mệnh đến thế.
Cô đã ra trường được một năm. Có thử đi dạy hợp đồng vài nơi, đi càng xa càng cảm thấy dạy gần tuyệt vời hơn, đỡ tiền trọ, tiền sinh hoạt vân vân. Nên năm nay cô xin về dạy cấp 3 ở đây luôn, đi hơi xa nhưng thoải mái. Nhưng mà lỡ giờ họp bạn bè cấp 2 mà đi kiếm cái nguyện vọng ngày xưa chắc chúng nó cười mình chết, cái gì mà làm “giang hồ” cơ chứ. Hồi cấp 2 suốt ngày xem mấy cái Hạo Nam nên lỡ ảo tưởng tí thôi, giờ mà khui ra chắc nhục chết. Sửa, phải sửa.
An ngập ngừng một hồi cũng trả lời:
– Em đi dạo thôi.
Chị Thanh nghi ngờ trừng ánh mắt viên đạn nhìn vào mắt của em nó:
– Đi đâu mà cầm theo guitar, còn tay dính đất, biểu diễn với thiên nhiên à!
Một câu trả hơi buồn cười nhưng không cười được. An chỉ đành ngượng ngùng lảng tránh.
– Vậy chị đang đi đâu thế, còn đi bộ nữa...
Chị Thanh nghe thế lại có chút nhớ tới ký ức ngày xưa. À, đứa nhỏ này năm đó cũng đi theo mình ấy mà.
– Đi thăm thú lại mấy chỗ ngày xưa.
Nghe vậy An có chút ngẩn người ngơ ngác chưa nói được gì thì chị Thanh đã nói tiếp:
– Em cũng như vậy à? Đi dạo thì có cần phải đi tới tận đây đâu.
Cũng chẳng nghĩ ngợi gì, hôm nay quá mệt rồi nên An cũng tự nhiên:
– Ừm...
Tự dưng không khí giữa hai người trầm xuống. Mối quan hệ của họ rất nhiều năm rồi chưa có chuyển biến, giờ đây như có sự rung chuyển nhẹ trong khoảnh khắc này. Họ nhìn vào mắt nhau trong giây lát cứ như trong giây lát trong tâm trí của họ cùng nghĩ về một thứ.
Cuối cùng An là người phá vỡ bầu không khí này trước:
– Trời cũng sắp tối rồi, giờ chị mà đi thì chắc không kịp đâu, hay là hôm khác nhé, giờ thì để em chở chị về.
Nghe con bé nói cũng hợp lý. Chị Thanh cũng đồng ý.
Hai người ngồi trên chiếc xe đạp điện vi vu băng qua những con đường, những cảnh vật vàng cam.
Cứ ngồi im thế này cũng không phải ý hay, họ bắt đầu trò chuyện bằng những câu hỏi phổ thông như:
– Nè, An, em học lớp mấy nhỉ?
– Em 12 rồi ạ.
– 12 rồi à, nhanh quá nhỉ.
– Thì chị cũng ra trường được một năm rồi mà đúng không. – An cười cười.
Bị trêu nên chị Thanh cũng cười cười trêu lại:
– Ừm, mà em đi thăm thú làm gì vậy, chỉ có những người có tâm sự mới lòng vòng kiểu vậy thôi.
Tự dưng trong lòng An giật lên một cảm giác gì đó, bảo thủ đáp trả né tránh vấn đề:
– Còn chị thì sao, chị cũng đi mà.
Chị Thanh có chút không thể nói được gì ở hiện tại, cả người cô có chút cứng đờ. "Không thể để nó biết cái mục tiêu dở hơi của mình!!!"
– Thì người lớn mà em, đôi lúc chị chỉ muốn đi lại đứa trẻ trong bản thân thôi, kiểu nhìn lại bản thân để chuẩn bị với hành trình mới ấy mà, còn em.
Lắng nghe câu trả lời đó khiến An chút đồng cảm. "Ừm, cô cũng đang đi tìm lại bản thân lúc nhỏ. Có lẽ chính bản thân, hiện tại cô không đủ khả năng để tìm kiếm tương lai của chính bản thân rồi. Tinh thần của cô bị bào mòn đi nhiều quá rồi thế nên cô mới ngu ngốc tìm tới đứa trẻ, cái đứa trẻ có thể đưa ra những quyết định mà chẳng cần phải nghĩ gì."
Thở dài thật lâu, An thành thật trả lời câu hỏi của chị Thanh. Một phần cô cũng chẳng còn gì để nói nữa:
– Em ấy hả, nói ra có thể chị hơi giận nhưng mà em lên chỗ có cây thông lớn nhất để xem xem nguyện vọng hồi nhỏ của em thế nào để quyết định cho tương lai.
Chị Thanh giật cả người. An cười nhạt một hơi rồi nói tiếp:
– Ngu ngốc nhỉ chị?
Nghe thấy tâm sự có phần dày của đứa em nên cô tạm thời quên đi sự dở hơi của mình. Thân là một giáo viên cấp 3 sau này cũng sẽ là một người dẫn lối cho các học sinh lớp 12, chị Thanh hiểu được tâm trạng của đứa em này. Cuộc đời là thế, đâu phải lúc nào cũng là một đường thẳng, sẽ có những ngã rẽ dẫn lối ta đến những nơi nào đó ta chẳng hề hay biết, chính vì thế nên ta mới sợ hãi khi đứng trước ngã rẽ đến thế. Dẫu sao cảm giác an toàn vẫn luôn rất dễ chịu mà.
Một khoảng lặng dài trong cuộc trò chuyện của họ đã diễn ra, nặng nề y chang cái nỗi niềm đang đè nén tim của An vậy.
Chị Thanh là người lớn, là nhà giáo tương lai đã mở lời trước:
– Không ngu ngốc đâu, em chỉ đang tìm kiếm thứ mình thực sự muốn mà thôi.
Ngập ngừng một chút rồi chị Thanh nói tiếp:
– Tìm kiếm và theo đuổi điều mình muốn là một điều tốt.
Lòng An như gợn sóng lên bởi câu nói của chị ấy. Liệu đây là điều cô muốn nghe hay là điều mà cô chẳng thể nào ngờ tới.
Bầu không khí lại nặng nề, chẳng ai nói gì. Lần này An mở lời trước xua tan bầu không khí, cô cười giỡn:
– Em cũng chẳng biết mình kiếm được thứ mình cần hay không nữa, trong tờ ghi em muốn trở thành siêu anh hùng lái Gundam bảo vệ thế giới.
Cười thêm một chút rồi An tiếp tục:
– Hồi đó ngây ngô quá, làm gì có mấy cái đó ở đời thực.
Chị Thanh mà nghe như sét đánh ngang tai. "VL nó mở cái đó ra rồi á, nó có đọc được tờ giấy của mình không?"
– Nè An, em có đọc giấy của người khác không?
– Á, á, em làm gì dám, giấy mà em ghi lên là giấy kẻ thẳng trong sổ bố chị, của mọi người là giấy vở ô li mà!
– Từ từ, em nhớ đó là giấy kẻ thẳng mà sao không nhớ mình đã ghi gì cơ chứ. – Chị Thanh tinh ý phát hiện.
An lại đột nhiên cảm thấy được một sự chột dạ hiếm gặp. Rõ ràng cô chẳng làm gì sai cả, ý thức của cô là vậy, nhưng mà lời nói của chị ấy rõ ràng là rất hợp lý khiến cô chẳng thể phản bác hay cất lên lời nào.
– An, An, nghe lời chị nói không vậy. – Chị Thanh gọi An.
– Dạ có. – An giật mình.
Sắp tới một cung đường rẽ. Đường lớn là đường về khu nhà. Còn đường đất nhỏ là đường đến một khu khác. An cũng không rõ lắm, cô chưa bao giờ đi đường này. Nhưng chị Thanh lại đụng nhẹ vào tay cô:
– Đi đường kia đi em, đường tắt về nhanh hơn đó.
– Á nhưng nó là đường đất mà, với cả em chưa đi bao giờ.
– Không sao đâu, đường tắt đó đi hơi xóc tí nhưng về nhanh mà. – Chị Thanh trấn an.
– Ơ nhưng mà ngày xưa đi chơi có bao giờ đi đường này đâu. – An thắc mắc.
– Tại ngày xưa nhiều đứa đi cùng, đi đường đó thẳng ra là tới nhà mình nhưng không thuận đường với đám kia nên là không đi thôi.
– Sao chị không kể cho em sớm hơn. – An bất ngờ.
– Thì chị mày toàn chở chứ mày hồi đó bé có biết gì đâu.
Nghe chị Thanh nói thế, An cũng đành rẽ vào con đường đất nhỏ ấy.
Bình luận
Chưa có bình luận