Nguyện vọng thuần khiết



Ý tưởng lóe lên trên đầu An, khiến An vui vẻ hơn, tâm trí bị vò nát cũng phẳng hơn một chút. An quyết định giờ mình sẽ lên đó và đào nó lên.

Nhưng giờ phải cất đàn và về nhà đã. Nhưng nghĩ lại, đàn guitar là người bạn đồng hành cùng An qua bao nhiêu nỗi buồn, mà hôm nay cũng chưa tập được nhiều. Mang đàn theo cho cậu ấy chứng kiến mong ước tương lai của mình, cũng là một lần thực sự đối diện với nó.

An chưa bao giờ chơi đàn ngoài quán nước của cô chú. Lần này đi không chỉ vừa mang nó ra ngoài ánh sáng mà vừa đi tìm ánh sáng của cô nữa. Nếu như nguyện vọng của cô hồi nhỏ là gì, cô sẽ làm nó, kể cả trở thành nghệ sĩ thì cô sẽ theo đuổi nó tới cùng, vậy nên cô mong muốn nó đồng hành cùng mình.

Chạy về nhà lấy con đạp điện của mình ra, vác theo cây đàn bên mình. Lần này cô sẽ tìm ra được đáp án mà mình muốn tìm, mong là thế.

Kiểm tra điện, vác theo cây đàn trên vai, đội mũ bảo hiểm, xuất phát thôi.

Những làn gió mát rượi mang theo chút nắng vàng cam nhạt của đầu thu phả vào vai áo của An. Cô chầm chậm lướt qua từng khung cảnh quen thuộc của nơi mình lớn lên.

Nơi này không phải một khu đô thị sầm uất, không có nhiều ánh đèn điện, ngược lại có những căn nhà nhỏ với một mảnh đất trống chứa cả ký ức tuổi thơ của bao người. Bao nhiêu cái gôn bằng cục đá hay đôi dép, những sân bắn bi được vẽ lên nhờ cái cây gần đó, hay có cái cây ăn trái mà đám nhỏ thích trèo lên.

Dù là con gái nhưng hồi bé An lại đi theo chị Thanh mà chị ấy có vẻ thích những thứ này rất nhiều, nên những trò này cũng là những kỉ niệm sâu trong tim của cô.

Đang đi thì thấy một đứa trẻ rất nhỏ không thể trèo lên cây, nó cứ đứng đó ngắm cái trái ổi căng mọng đang treo mình trên cái cành cây thật cao. Chẳng hiểu sao lúc này An có chút xót xa cho nó. Nhớ ngày xưa, cô chưa bao giờ dám trèo cây, toàn để cho chị Thanh và bạn của chị hái cho ăn, còn mình thì đứng dưới cây nhặt. Có quả bắt được, có quả rớt vào đầu. Đau tới mức khóc thét lên làm cho các anh chị cuống cuồng. Sau đó thì vẫn đi cùng anh chị tiếp vì vui mà!

Tạt vào chỗ em ấy đang đứng, An hỏi em:

– Em muốn hái quả hả!

Thằng bé này có vẻ biết An là con nhà ai đó, hoặc là Tết có đến nhà nó mà chẳng biết nó là ai.

– Dạ, nhưng em không trèo cây được như các bạn.

– Vậy chị hái cho em ăn nhé.

Chả biết nay đi tìm chân lý sống hay sao mà một người chẳng bao giờ trèo cây như An lại bám lên từng cành cây rồi đưa cơ thể mình lên cao hơn. Đúng vậy, chỉ cần bám chắc và các điểm bám chắc chắn, mình sẽ leo lên được, các anh chị đã nói vậy mà. Giờ mình cao lớn hơn rồi nên không sao!

Với được trái ổi ở xa, nắm chắc lấy nó kéo nhẹ một chút. Nó giờ đã nằm trong tay mình. Trong lòng An cũng vui, thằng bé ở dưới cũng vui. Cô ném quả ổi xong cho thằng bé chụp. Thằng bé cũng bắt gọn nó. Chỉ là lúc này điểm bám dưới chân trơn hơn khiến một chân không còn sự nâng đỡ của cái cây mà bị trọng lực hút xuống kéo theo cả người.

Thằng bé ở dưới la oai oái. Trong một khoảnh khắc, ý thức của cô như sụp đổ trước mọi việc xảy ra, chỉ còn bản năng ở lại, dồn hết sức mạnh vào cánh tay cố nắm vào cành cây nào đó. May mắn, ý thức đã nhanh chóng trở lại, tay đã nắm cành cây giữ cô lại trước sức mạnh của trọng lực. Qua cơn hoảng loạn, cô từ từ leo xuống.

Thằng bé chạy lại ôm cô.

– May quá chị không sao.

"Không sao rồi, không sao rồi". An cố gắng trấn an bản thân rồi xoa đầu thằng bé.

– Chị không sao.

Thằng bé cảm ơn rồi chạy vào lấy con dao nhờ An cắt ra. Thực ra bình thường là cạp luôn đấy, nhưng giờ chỉ có một trái mà có tận hai người nên mới phải làm thế. Tính từ chối nhưng thấy thằng bé nhiệt tình quá nên cũng đành ở lại cùng nó thưởng thức quả ổi.

Ăn xong cô cùng vẫy tay thằng bé rồi tiếp tục con đường tới cây thông to lớn ở phía bên kia đồi. Những khu nhà dân thưa thớt dần đi, những màu xanh tươi giờ đây chiếm tông màu chủ đạo mang lại một cảm giác tươi mới hiện dần lên trong mắt An.

Nhưng trước đó cô dừng lại ở một nơi. Một ngôi trường nhỏ đơn sơ đã được bỏ hoang khá lâu. Rất lâu về trước đây từng là trường học, nhưng về sau xã hội phát triển, trường học mới được xây lên ở khu vực đông dân nên nơi này đã bị bỏ hoang. Nhưng nó không bị bỏ rơi.

Ở trong những làn cỏ xanh tốt đó vẫn có chỗ lún xuống bởi dấu chân. Nơi này được vây lại bởi hàng rào lưới B40 bọc viền thép.

Nhớ ngày xưa, hồi bé đi theo mấy anh chị. Ai cũng dễ dàng trèo qua còn An bé người quá không dám qua sợ ngã. Mấy anh chị động viên mãi vẫn không chịu qua, thậm chí còn tính ở ngoài luôn chờ mấy anh chị chơi xong rồi đi về. Chị Thanh lúc đó rất cáu, có lẽ một phần là do con bé này cứ bám theo mình mà lại nhát quá, một phần nữa là ai lại đi chơi mà để một đứa nhóc con một mình ngoài này đợi chứ.

Thấy được sự cáu của chị Thanh, An cũng nghĩ cách. Đi vòng vòng xung quanh cũng kiếm được một cái lỗ chó chui vào, dù lấm lem đất và cỏ may nhưng được chơi với những anh chị vẫn rất vui.

Họ đi khám phá rồi kể mấy cái lời đồn ma quái về nơi này, lâu còn có anh nào đó dọa ma làm cả bọn chạy mất dép. Giờ nghĩ lại mấy cái đó rõ xàm mà cô lúc đấy thậm chí suýt khóc làm cho các anh chị cũng hết hồn.

Dũng cảm trèo qua cái hàng rào năm đó, lướt qua những nơi đã từng đi qua như xem lại những ký ức tươi đẹp nhất của tuổi thơ. Chẳng hiểu sao khi này An lại nhớ tới một bài hát, một bài hát mà từ lần đầu nghe cô đã cảm thấy mình có liên kết với nó. Có thể cô nhớ về những người bạn hồi lớp 8, 9, nhớ về cái hồi hồn nhiên ngây thơ nghĩ về tương lai tươi sáng. Nhưng giờ nhận ra nó cũng gắn với những ký ức này. Hồi đó cô mơ về cái gì nhỉ?

Giở cây đàn trên lưng ra. Tay cô lướt dần qua từng dây đàn, tìm lại một chút cảm giác rồi vô thức gảy lên giai điệu của bài hát ấy.

“Ngày ấy

Em cứ vô tư vồ lấy

Ngày ấy

Khi em chưa đưa mình cuốn trong cơn sóng loay hoay

Bừng sáng khi nghe lá lung lay

Lùi về phía sau lưng

Cho mình nhìn thấy rằng lần cuối khi em nở nụ cười." (Ngày ấy- Em Ellata)

Dừng ở đây thôi vì đoạn sau chắc chắn ai cũng biết rồi. Haizz, cô rất thích bài này, cũng từng nghe nó rất nhiều lần, cũng biết nó đã luôn âm thầm chữa lành cô. À thì ra nó còn chữa lành hơn thế nữa!

Tiếp tục tiếp thôi, mình phải tới cây thông kia thôi. Vặn ga tiếp lên phía trước thôi nào. Nhưng rồi càng đi An lại càng thấy càng xa. Trong ký ức của cô nhớ rõ ràng con đường này làm gì xa tới thế. Hồi đó xe đạp điện còn chưa phổ biến ở vùng này, lúc đó chị Thanh đèo cô bằng xe đạp mà không biết chị ấy đã mệt thế nào nhỉ. Nếu bây giờ mà đi lại bằng xe đạp sợ rằng chắc không đi được quá, con đường này thật xa quá đi.

Đi qua vài ngọn đồi thì tới một cái con suối nhỏ. Hồi đó mọi người hay nhảy xuống tắm lắm, mấy anh thì cởi đồ chiến luôn, các chị thì cũng xuống nghịch nước vui vui. Chỉ có mình An không dám xuống, chị Thanh lại cáu.

– Này, An, mày nhát thế, cái gì cũng chẳng dám làm, xuống chơi đi.

An mắt rưng rưng:

– Nhưng mẹ em cấm đi tắm ao hồ sông suối chị ơi.

– Nước nông bỏ mẹ, trời đang nóng xuống chơi đi!

– Mẹ về thấy em ướt người, mẹ chửi em chết, cấm em đi chơi với chị mất.

Nói qua nói lại vẫn là An đứng mãi ở trên bờ chẳng dám xuống, chỉ dám nhìn mọi người vui đùa cùng nhau.

Ngày đó thấy mình thật tủi thân vì không ai hiểu cảm giác sợ mẹ của mình. Giờ thấy buồn cười. Có lẽ chỉ khi tự mình bước tới đây An mới hiểu rằng năm đó mấy anh chị để chạy được tới đây mệt như thế nào, gặp một suối nước mát lạnh cứ như một món quà từ trời ban xuống xua tan đi cái sự mệt mỏi của chặng đường dài kia.

Lần này, An bước xuống dòng nước mát lành đó. À thì ra đây là món quà họ nhận được.

Nước quả thực không quá sâu, chỉ cao tới phần hông của cô, nếu như là hồi cô lớp 3 thì sẽ ngập chừng tới vai thôi. Đứng giữa dòng nước đang hơi chảy nhẹ, cô lại nghĩ tới một vài hình ảnh trong MV của Đen Vâu. À, vậy là nếu năm lớp 3 cô xuống nước, có lẽ thua Đen Vâu mỗi cái khả năng đoán đề THPT quốc gia thôi nhỉ?

*đi tắm ao hồ sông suối rất nguy hiểm đã có nhiều sự việc thương tâm đã xảy ra, tác giả cũng mong muốn tuyên truyền điều này nên các tình tiết trong truyện không nên áp dụng theo.

Bước lên một tảng đá cao nào đó, ngồi tự nghĩ bản thân thật buồn cười, ngày đó tự tách biệt với anh chị làm gì haha, bây giờ thì chẳng còn ai bên cạnh mà cùng nghịch nước nữa. Xách đàn ra, đàn ngẫu hứng gì đó, mỗi thứ cứ hỗn loạn rồi từ từ đi vào trật tự, một bài hát nào đó trong đầu cô đã hiện lên.

“Tất cả những gì em muốn là được bay lên thật cao

Em chẳng thể tin được rằng

Đôi cánh của em bị gãy lúc nào đó rồi

Em rơi thẳng xuống vô định trong không gian

Anh đưa em về nhà được không?" (homesick - wave to earth, Lời dịch : Gaiden)

Ngồi ngẩn ngơ đàn hát một chút rồi đi tiếp thôi.

Tiến tới càng gần ngọn đồi đồi chứa cây thông đó, con đường dần nhỏ hơn nhưng đường ký ức dần mở ra hiện về những ký ức về những đứa trẻ năm đó.

Họ cùng nhau đi bộ, có những anh vui vui hát lên bài hát hot thời đó như Em của ngày hôm qua hay vợ người ta. Cả bọn dù chê anh hát dở nhưng rồi cũng hòa nhịp ca vang.

Đi tới ngọn đồi của cây thông lớn nhất. Họ dựng xe lại phía dưới. Chị Thanh dõng dạc hét lên:

– Anh em chúng mình mãi bên nhau, giờ chúng ta sẽ ghi nguyện vọng lên những tờ giấy bỏ vào hộp hi vọng, vài chục năm sau dù bạc đầu răng long vẫn mãi chơi với nhau.

Cả bọn đồng lòng giơ tay “Đồng ý”.

Họ cùng nhau lấy tờ giấy vở mà mình đã chuẩn bị, viết lên ước mơ của những đứa trẻ. An được chị Thanh chia sẻ chung một tờ giấy. Chị Thanh viết trước rồi cũng cho An mượn tờ giấy.

Đứa trẻ nhỏ bé đó ghi lên nguyện vọng thầm kín của mình. Rồi bước theo những anh chị lớn hơn, cùng nhau họ leo lên ngọn đồi tiến gần hơn tới nơi tọa lạc của cây đại thụ của nơi này.

An dựng xe ở dưới rồi, tiến lên nơi đó, vượt qua những cây thông nhỏ hơn, vượt qua những khoảng dốc. Cuối cùng cô cũng đã tới nơi, nơi có cây thông lớn nhất, nơi có nguyện vọng thuần khiết của cô.

Năm đó họ bỏ những nguyện vọng của mình vào cái hộp bánh đơn giản rồi đào một cái hố nhỏ ở hướng mà họ có thể nhìn thấy khu nhà của mình. Chôn những mong ước này xuống nơi đây, hẹn sau này lớn khi họ có thể tụ họp cùng nhau, khi mà cả đám đã trở thành những người thành công nhất Việt Nam họ sẽ cùng đào lên. Đặt một cục đá khá vuông vức dễ nhìn lên chỗ chôn, chị Thanh cầm đầu cả đám, chỉ thẳng lên bầu trời xanh cao vời vợi đã điểm thêm chút màu vàng của chiều tối.

– Chúng ta là nhất, nhất định sẽ trở thành những người thống trị đất nước này!

Cả đám cũng hú hét hò reo lên “Nhất định sẽ được!”.

An đã tới được nơi đây. Chạm nhẹ lên cây thông già cỗi đã chứng kiến bọn họ. Ngồi nghỉ một chút, đi được lên đây quả thật có chút khó khăn. Ở đây có thể nhìn thấy khu nhà của cô, bầu trời xanh nhìn từ đây cũng quả thật rất đẹp. Cứ như mọi thứ đã thay đổi ấy.

An ngó nghiêng xung quanh thì cũng đã thấy được cục đá trấn giữ. Định xê dịch nó qua nhưng cô lại sững người lại, chưa làm được. Nơi này không chỉ chứa mỗi mình nguyện vọng của cô. Nhưng cả buổi này cô tới đây là vì nó mà...

Đứng hình một hồi lâu, An sực nhớ ra loại giấy mà chị Thanh và cô dùng khác với những anh chị khác. Chị Thanh xé trong một cuốn sổ bìa da của bố chị ấy nên nó là giấy kẻ ngang, còn lại là giấy vở ô ly. Vậy chỉ cần chú ý là có thể không động chạm tới những anh chị khác.

Nghĩ vậy, An cũng tự tin hơn. Thế là liền kiếm một cái cây hỗ trợ, bới lớp đất đó lên. Hình bóng cái hộp đang dần xuất hiện.

Chiếc hộp đã xuất hiện những vết rỉ sét của thời gian. May mắn là miệng hộp đóng chặt nên bên trong vẫn còn vẹn nguyên.

Cẩn thận chạm nhẹ vào từng mảnh giấy, cẩn thận tìm kiếm thứ thuộc về mình. Cuối cùng An đã tìm thấy một tờ giấy kẻ ngang, nhanh chóng mở nó ra. “Phạm Thị Ngọc Thanh quyết tâm trở thành băng đảng xã hội đen lớn nhất thống trị thế giới.”

An giật mình, gấp vội lại rồi bỏ vô như chưa có gì xảy ra. "Mình không biết gì hết. Không biết gì hết!"

Mò mẫm một hồi cuối cùng cũng đã tìm thấy. Nguyện vọng của cô.

An đặt hộp thiếc xuống. Hai tay cầm lấy tờ giấy nhỏ bé mang ước nguyện thuần khiết của cô. Hi vọng rằng nó có thể giúp cô chọn ra một lựa chọn đúng đắn.

Hai bàn tay run run nhẹ mở nó ra. “Ta Nguyễn Phương An sẽ trở thành một siêu anh hùng lái gundam bảo vệ thế giới.”

Mặt An ngơ ngẩn ra, cả người khụy xuống như không tin vào mắt mình. "Vậy cả ngày hôm nay mình đang làm gì vậy?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout