Sự vô định





Trong một bữa cơm tối bình thường của một gia đình. Bữa ăn đơn giản có cơm trắng, món mặn, món rau, món canh và cả những câu chuyện nữa.

– Nãy mẹ mới vô nhóm lớp của mày, có mấy đứa được giải trại hè gì ấy!

– Ồ, bọn nó giỏi ghê nhỉ! – Người bố cảm thán.

– Ừm, lớp nó ấy, từ năm ngoái hình như có đứa được giải quốc gia, huy chương vàng gì mà Simoc.

An vẫn im lặng ăn cơm không nói gì cả.

– Anh gì trường con mà mới được học bổng 100% gì đó du học Đức ấy nhỉ. Đỡ lo biết mấy, không như chị mày.

Bà ấy thở dài thật lâu, xoa trán:

– Hồi 12 là phải nói đi học thêm, đi đồ đó, học tăng cường từ sáng tới tối. Chở đi chở về mà tối mặt tối mũi. Biết vậy nhốt nó xuống Nguyễn Khuyến* luôn cho tiện.

* Trường tư thục nổi tiếng với mô hình nội trú "kỉ luật thép" từng đào tạo ra khá nhiều thủ khoa THPTQG

Người bố nghe vậy quay sang An:

– Thế con quyết định đi ngành nào chưa!

Nghe tới bản thân, An giật mình. Nhai nuốt miếng cơm trong miệng rồi trả lời:

– Con chưa biết nữa. Để từ từ con tự quyết!

Người mẹ lúc này lại nói:

– Quyết định cho kĩ nghe chưa. Bố mẹ có đủ tiền cho con đi học đàng hoàng.

– Dạ.

Người mẹ lại hỏi tiếp:

– Thế mấy ngày nữa ra trường?

– Ngày mốt. – An trả lời.

Người bố lại hỏi:

– Chuẩn bị đồ kĩ chưa? Có thiếu gì không?

– Xong hết rồi. – An trả lời.

Người mẹ hỏi:

– Ra trọ nhớ cẩn thận, đi đường nhớ chú ý xe cộ thành phố. Con ở ngoài đó một mình phải tự lo biết chưa.

– Dạ.

Rồi hai người họ tiếp tục những câu chuyện về vườn tược, nhà cửa, cây cối. An ăn xong trước, dọn chén trước do thói quen ở trọ, nhưng tí nữa cô cũng quay lại dọn chén cho bố mẹ rồi đem đi rửa.

Xong xuôi công việc nhà xong, cô quay trở về phòng của mình. Nằm xuống thở dài “lại phải đi học”. Rồi lại đứng dậy xem nốt bộ anime đang xem. Anime cũng ổn, tầm 7.95 điểm trên My Animelist. Hôm nay cũng là tập cuối. Anime này tổng thể thì ổn mà chi tiết nhiều sạn quá nhưng bộ này ra cũng lâu lắm rồi nên chắc như thế này là phù hợp với thời ấy.

“Ừ, giờ thì hết việc để làm. Thật là nhàm chán!”


Mùa hè, một mùa tương đối nắng nóng nhưng lại chẳng bao giờ nóng bởi ở đó ta có sự tươi trẻ của những người trẻ.

Chỉ tiếc là năm nay lại là mùa hè cuối của An, một nữ sinh sắp lên 12.

Mà thực tế thì không hẳn là mùa hè cuối, nó phải là mùa hè cuối cùng của thời học sinh. Và mùa hè đó đã qua.

An chẳng nhớ mình đã làm gì trong suốt thời gian đó. Cô chẳng biết nữa, có thể là ngủ thật nhiều, xem thật nhiều anime và hình như cũng có học nữa. Sắp 12 rồi mà.

Thời gian cứ thế dần trôi, chẳng chờ đợi cô nữ sinh 17–18 tuổi này nữa. Hè qua thu sang. Một năm học mới lại bắt đầu.

Chiếc xe điện cũ kĩ, chiếc cặp cũng hơi rách, quần bạc màu đi một chút và cả cái áo khoác trường cũng chẳng còn màu như 2–3 năm trước nữa. Cô tự hỏi là do mình nên chiếc áo bạc đi ư, do mình giặt cẩu thả nên nó mới như vậy ư.

Nghĩ tới những người trên mạng lúc quay về trường với chiếc đồng phục cũ nhưng còn sắc màu hơn chiếc áo của cô bây giờ. Haizz...

Cô khoác thêm một lớp áo khác màu bên ngoài nữa rồi thu dọn đồ đạc. Cô mặc thêm áo khoác ngoài không phải vì cô thấy áo mình bạc màu, mà là bởi vì cô là một người dị biệt. Một người đã từ bỏ hết những người bạn cấp 2 của mình để học ở một nơi xa hơn: trường chuyên tỉnh.

Hồi cô học lớp 6, 7 cũng không giỏi lắm. Nhưng lớp 8 học ngu tới mức trên lớp chẳng còn hiểu gì nữa. Thời gian trên lớp chiếm phần lớn thời gian trong ngày, vậy mà lại trôi qua trong vô ích giống như các loser trong anime, và cô không thích như thế, cô không muốn làm loser. Chính vì vậy cô đã thức tỉnh và thúc ép bản thân quay trở lại học tập. Nhờ đó điểm số được cải thiện vô cùng đáng kể và cũng lúc đó cô càng nhận ra ý nghĩa của nỗ lực. Đúng rồi, phải có nỗ lực thì mới có kết quả, không nỗ lực thì sẽ giẫm chân tại chỗ tới chết.


Điểm số cải thiện kéo theo những cơ hội mới tới với cô. Thầy đã chọn cô vào đội tuyển Toán. Đội tuyển Toán trường cô cũng không mạnh lắm, nhưng vài năm rất lâu về trước lại từng có một anh giành được thủ khoa tỉnh, sau đó thi vào chuyên và giành được giải quốc gia nữa.

Dù thế thì cô cũng không chắc mình sẽ làm được trò trống gì hay không, nên cũng chỉ biết nỗ lực làm bài tập thầy giao. Cũng trò chuyện và làm thân với các bạn cùng đội tuyển. Chỉ là trong số họ cũng có người chẳng tin tưởng bản thân lắm nên không nỗ lực, nhưng vẫn có người rất siêng năng chăm chỉ và đồng thời là người giỏi nhất. Người ấy giỏi hơn cô rất nhiều, cô cũng đã học hỏi người đó rất nhiều.

Ngày thi gần đến, bài tập, luyện đề càng dày. An chẳng nhớ đã bao lâu mình không còn chơi với những đứa trong xóm nữa. Đôi lúc đạp xe đi học thì thấy chúng nó đang nô đùa với nhau, có chào cô nhưng cô phải đi học.

Ngày tháng cày cuốc đã trôi qua, quả ngọt đã tới. An may mắn giành được một suất cuối giải ba. Còn người bạn cô ngưỡng mộ thì được giải nhì, và thêm một vài giải khuyến khích nữa. Thầy cô tự hào và đề nghị cả đám ôn vào trường chuyên. Nhưng người giỏi nhất đã quyết định sẽ chuyển sang trường tư học cấp 3, những người khác lại cảm thấy học trường thường ok rồi. Ai cũng có bạn khắp nơi, nhiều đứa còn rủ nhau sẽ ở trọ cùng nhau hoặc đi học thêm gì đó, chỉ có một mình cô là có mong muốn vào trường chuyên với lý do đặc biệt.

Thầy cô nhìn ra được chút hứng thú đó liền nhìn vào mắt cô, ánh mắt dịu dàng:

– Đi trường chuyên không nào?

Thế là trong lúc các bạn xả stress sau kì thi thì An đang bắt đầu lên kế hoạch ôn thêm Văn và Anh. Bắt đầu đi học thêm những chỗ xa ở nhà, tự học nhiều hơn, trau dồi thêm kiến thức.

Đôi lúc cô cũng cảm thấy ganh tị, ai cũng có thể đi chơi vui vẻ, tổng kết năm học xong đi chơi vui vẻ, đàn đúm khắp nơi còn cô vẫn phải học. Nhưng cũng tự an ủi bản thân, chắc nếu đậu chuyên mình sẽ ra môi trường mới lớn hơn rồi sẽ gặp bạn mới vui hơn thôi!


Không phụ kì vọng thầy cô, An đậu với vị trí thứ 25/35, gần chót, không phải chót. Chỉ là phụ kì vọng, cô chuyên không màu hường như cô nghĩ.

Gần 3 năm gắn bó với trường, chẳng hiểu sao An không thể nào tìm được sự kết nối với ai cả. Cô cứ nghĩ, sang môi trường tốt hơn mình sẽ tốt hơn, nhưng tại sao cô lại cô đơn đến thế. Nỗi đau này bào mòn tinh thần của cô trong suốt những năm học nơi này.

Không ai hiểu tôi và tôi cũng chẳng hiểu mọi người. Không có màu hồng nào ở đây cả, tất cả chỉ còn lại nỗi mặc cảm bản thân. Bản thân trước giờ cũng chỉ ở trung bình lớp, chẳng phải top cao, cũng không đi đội tuyển quốc gia gì hết, cũng không làm chủ nhiệm CLB nào cả hay là một người có độ nhận diện cao trong trường, thậm chí là ở trong lớp. Mờ nhạt chẳng ai hay, người ta chỉ có thể nhớ tới cô khi đọc tới danh sách lớp.

Năm nay đã 12 rồi, sắp kết thúc rồi, không sao, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng An biết thừa, rời xa vòng tay cha mẹ là sóng gió, nhưng cô cũng không biết mình sẽ đi về đâu? Liệu mình có tìm được một bến đỗ mới hay lại là một con sứa vô hồn trôi dạt giữa đại dương xanh bao la mà chẳng biết làm gì, hay tìm kiếm được một cái gì đó mới.


Chủ nhật, An quay trở về nhà của mình nhưng cô phải mang theo một thứ: “giấy điền nguyện vọng”.

Ngồi cả ngày xem những video về việc chọn trường, chọn ngành, chọn nghề mà An mãi phân vân. “Có lẽ hiện tại cô chẳng thể quyết định được gì nữa rồi? Phải làm sao đây? Nhờ ai bây giờ, mình không làm được nữa rồi? Làm ơn có ai đó giúp tôi đi mà!!!”

Những suy nghĩ đó vò nát tâm trí của đứa trẻ 18 tuổi khiến nó ngạt thở. An nhận ra mình cũng suy nghĩ mãi cũng không được, liền qua quán nước gần đó.

Quán nước này bán cũng khá lâu rồi, 2 chị em con của chủ nhà là bạn thuở nhỏ của An, dù cho họ hơi cách tuổi nhau. Khải, người em 13 tuổi đang học lớp 7, An 18 tuổi học lớp 12, chị Thanh học sư phạm, 23 tuổi, ra trường được một năm. Ờm, An là trung điểm tuổi của hai chị em họ. Hồi bé cô hay đi theo chị Thanh, sau này thì chị Thanh nhờ trông thằng Khải. Cả bọn chơi với nhau như thế đấy.

Ở quán nước của cô chú có giấu đi một thứ: một cây đàn guitar của An. Hồi cô lớp 6, 7 gì đó, rất đam mê âm nhạc nên từng dành dụm mua một cây guitar, nhờ chị Thanh cất hộ vì ba mẹ cô chắc chắn không thích con cái theo ngành âm nhạc cho lắm. Nên mua về vẫn là cô hay để ở bên này, chưa từng mang về nhà. Chị Thanh đi đại học thì thằng Khải giữ hộ. Thỉnh thoảng cuối tuần về nhà cô vẫn hay chơi.

Cô chú thấy An qua cũng rất nhiệt tình chào hỏi:

– Nay chưa đi học hả con, hình như 12 rồi, tính học ngành gì chưa?

– Dạ chưa ạ. – An cười ngượng ngùng trả lời.

– Dạ cô ơi, Khải có nhà không cô?

– Ở trỏng ấy con.

– Dạ, con cảm ơn ạ.

An cũng lên tiếng gọi Khải. Thằng cu nghe vậy cũng trả lời, xong cũng nhanh chóng xuất hiện trước mắt cô.

– Đàn guitar hả?

– Ừm.

Khải chạy nhanh vào phòng lấy đàn ra. Đàn luôn được cất cẩn thận trong túi đựng, mỗi tuần thì An vẫn qua và chơi ít nhất một lần, và cả Khải cũng mượn chơi nữa. An cũng vui vẻ đồng ý, dẫu sao thì em nó cũng đã giúp cô giữ. Thành ra túi cũng chẳng bám bao nhiêu bụi.

– Nay có chuyện gì hả? – Khải thắc mắc hỏi.

– Không có đâu.

Khải hừ một tiếng, thằng bé dẫu tuổi ăn tuổi lớn nhưng vẫn còn thấp hơn cô một chút, khuôn mặt vẫn còn non choẹt nhiều lắm. Tiếng hừ khá đáng yêu, chưa có tính nặng nề gì lắm.

– Tiếng đàn của chị gần đây cứ bị u ám ấy!

An có chút giật mình, chẳng hiểu sao thằng bé lại nói như vậy nữa.

– Là như nào, em nghe được cảm xúc như trong anime hả???

– Ừm... Mấy năm nay không có đàn chắc chị cũng chẳng qua nhà em luôn nhỉ, mà có qua thì chị mặt lúc nào cũng ít cười. Nghe bảo chị 12 rồi, lên đại học mang xuống đấy luôn, rồi hai chị em mình biệt tăm luôn nhỉ?

Nghe vậy An có chút ngẩn người. Cô còn chưa quyết định được trường nào, làm sao nghĩ tới việc mang theo người bạn đồng hành này.

– Chị cũng biết nữa.

Bỗng lúc này có tiếng người gọi từ ngoài:

– Khải ơi, có nhà không thế?

– Tao nghe rồi, ra liền đây.

Khải nhanh chóng quay qua với An nói vài lời rồi cũng chạy đi.


An cầm đàn lên sân thượng. Quán nước của chú có hai khu vực phục vụ chính: sảnh dưới hướng ra đường và lầu hai. Bình thường lầu 2 cũng khá ít người, khách hàng chủ yếu uống vào buổi sáng, chiều chủ yếu mua mang về.

An lựa một góc nào đó rồi cầm đàn lên chơi ngẫu hứng một chút. Những bài hát cô chơi khá ít bài hot trend, có lẽ một phần cô học đàn guitar là do anime với nhạc Nhật. Cô vẫn có chơi nhạc Việt nhưng cũng ít.

Dòng suy nghĩ của cô vẫn dính trên những tương lai vô định kia khiến cô cũng chẳng đàn được lâu. Ngắm nhìn chiếc đàn của mình lại là bao kỉ niệm quay về. Đàn là người bạn, người có thể truyền đạt những cảm xúc của cô, cũng là người bạn đồng hành cùng cô rất lâu rồi. Vô thức cô hỏi nó:

– Nè, liệu tao làm nghệ sĩ được không?

Nói xong cô lại cười tự diễu. Không thể được, cô chưa từng nghĩ tới hình ảnh bản thân sẽ cùng nó tung hoành mọi sân khấu, với cả cô tự hiểu ngành này quá rủi ro. Cô chỉ mong muốn một thứ gì đó yên bình, một thứ gì đó ổn định. Cô sợ thế giới này lắm rồi, cô không muốn sai nữa, cô không muốn lựa chọn nữa, cô ước gì mọi thứ sẽ quay trở về lúc mới thi tỉnh lớp 9 xong mà thôi.

Ôm chặt cây đàn trong lòng, thu gọn bản thân lại. Hi vọng làm như vậy sẽ không cần đối diện với điều gì nữa.

Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, An chẳng thể mãi như vậy được. Cô định rời quán nước, cô vừa bước xuống lầu chuẩn bị đưa đàn về phòng thì gặp cô chú.

Cô chú vận chuyển một ít đồ đạc vào phòng chị Thanh rồi kể chị Thanh sắp về. Dĩ nhiên An cũng vô phụ.

An bước vào phòng chị Thanh. Chị Thanh học sư phạm, là người chị mà An rất ngưỡng mộ. Chuyển đồ vào trong xong xuôi, An hơi mệt, ngồi tạm một chút vào chiếc giường, ngó xung quanh một chút.

Vô tình cô thấy một bức hình. Bức hình của chị Thanh và bạn chị ấy mang một kí ức xa xưa quay về lại tâm trí cô.

Năm đó cô hay bám theo chị. Chị lớp 8, An lớp 3. Chị đi lên rừng thông chơi, cô cũng đòi đi theo. Năm đó họ có cùng nhau viết ước mơ của bản thân và chôn dưới cây thông lớn nhất.

Vậy là, nếu như có thể biết được năm đó mình mong muốn gì... Lúc còn trẻ, mong ước của ta là thuần khiết nhất, là những gì ta mong muốn nhất ở tương lai. Nếu như tìm được nó, mình có thể lựa chọn mọi thứ đúng hơn. Vì đó là mong muốn thuần khiết nhất, nhất định không phải quyết định sai.



 

6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout