Quá trình lấy lời khai kéo dài hơn Túc nghĩ. Cậu còn bị đưa sang phòng y tế để kiểm tra thương tích lần nữa.
Khi ra khỏi phòng, trời bên ngoài đã tối mịt, gió lạnh thốc vào mặt.
Khu vực ghế chờ trước phòng lấy lời khai vẫn còn vài người: một, hai cảnh sát trẻ cúi đầu nghịch điện thoại, một chị ngủ gà ngủ gật. Trên hàng ghế cuối, thân hình quen thuộc của Khanh dựa vào lưng ghế, đầu hơi nghiêng sang một bên, chẳng biết thiếp đi từ bao giờ.
Áo sơ mi của anh đã được thay ra, chỉ còn lại áo thun tối màu bên trong, chỗ vết xước trên gò má dán băng cá nhân hình chữ nhật. Vệt máu khô ở khoé môi đã được lau sạch, chỉ còn một vệt đỏ mơ hồ như lớp son hồng nhạt.
Khanh ngủ rất ngay ngắn, hai tay đan vào nhau trước bụng, chân dài thu lại để không vướng lối đi. Dù trong tình trạng kiệt sức, anh vẫn giữ tư thế "không gây phiền cho ai" một cách bản năng.
Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, chăm chú quan sát anh. Da của Khanh không thuộc loại trắng mịn như sứ, mà là màu lúa mạch rám nắng. Sờ vào hơi thô ráp, vài chỗ sần lên như vỏ cam, nhưng lại rất sạch sẽ, không có mụn, không có vết thâm. Chỉ là làn da của một người đàn ông đã quen với những năm tháng dầm mưa dãi nắng trên sa trường.
Sống mũi anh thẳng, khá cao khiến cả khuôn mặt trở nên góc cạnh. Đôi môi dày vừa phải, hơi nhạt màu, lúc này mím lại rất nhẹ, tạo ra cảm giác nghiêm túc ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ.
Hàng lông mi không dài lắm, nhưng khá dày, đổ xuống một bóng mờ trên gò má.
Ánh đèn trắng trên trần rọi nơi trán anh làm Túc thấy rõ một chi tiết trước giờ mình chưa từng để ý: ngay trên lông mày phải, có một vệt sẹo mờ, mảnh như một vết cắt của lưỡi dao, màu nhạt hơn da xung quanh một chút.
Chắc là lúc huấn luyện bị thương...
Hình ảnh một chàng thanh niên trẻ hơn bây giờ vài tuổi, tóc còn ngắn hơn, mặc quân phục, lăn lộn trên thao trường hiện lên trong đầu Túc một cách tự nhiên.
Không kìm được, cậu đưa tay lên.
Đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán anh, lần theo vết sẹo nhỏ. Da anh lạnh hơn cậu nghĩ, dường như thân nhiệt không ổn định.
Từ sẹo trán, ngón tay cậu trượt xuống gò má, dừng ở băng cá nhân. Keo dán ăn vào da, lớp vải mỏng đã hơi sẫm màu ở viền.
Càng nhìn gần, khuôn mặt này càng điển trai. Không phải kiểu mỹ nam tinh xảo, mà là cái đẹp cứng cỏi, mạnh mẽ của một Alpha chân chính.
Rõ ràng Túc đã bảo anh tránh xa mình ra rồi, vì sao Khanh còn lao tới cứu cậu.
Những mảnh ký ức cũ trồi lên như bọt khí từ đáy nước.
Lúc cậu phân hoá thành Omega là năm mười lăm tuổi.
Ngày đó, cả thôn đi dự lễ ở nhà văn hoá, cậu đang giúp má bưng nồi chè đậu ra ngoài thì đột nhiên chân mềm nhũn, mắt choáng váng, mồ hôi lạnh toát dọc sống lưng. Da như bị kim châm, tim đập loạn.
Má cuống lên nghĩ Túc bị cảm nắng, lôi vào phòng nghỉ phía sau, gọi mấy bà trong thôn tới xem. Người thì bảo trúng gió, người thì bảo hạ đường huyết. Cho đến khi một bà cô họ xa từng làm y tá ở huyện nhìn cậu, chau mày.
"Không thấy sao? Thằng nhỏ phân hoá rồi. Là Omega đó."
Cả phòng im bặt.
Mấy chữ "là Omega đó" rơi xuống như hòn sỏi ném vào ao làng: mặt nước từ phẳng lặng chuyển sang gợn sóng, lan ra những vòng tròn thật to. Người ta xúm lại xem cậu như xem một giống cây quý. Má cậu vừa mừng vừa khóc, miệng lặp đi lặp lại "Trời ơi, nhà tui có đứa Omega".
Vài tuần sau, bác sĩ huyện cũng xác nhận đúng như vậy.
Chỉ có một chi tiết làm hồ sơ của cậu khác người ta: "Rối loạn khứu giác đặc hiệu với chất dẫn dụ. Cậu bé này không ngửi được pheromone của Alpha và Omega. Mùi khác thì vẫn bình thường."
Ba cậu im lặng suốt đoạn đường về, bàn tay nắm vô lăng chặt đến mức khớp trắng bệch. Má thì ngồi ghế sau khóc nấc, vừa vuốt lưng cậu vừa lầm bầm.
"Sao kì vậy trời... Nó là Omega mà, sao lại không ngửi được mùi? Vậy mai mốt làm sao mà... kết đôi, làm sao mà sống?"
Đêm đó, Túc nằm trên giường trằn trọc, nghe tiếng cãi vã ngoài phòng khách.
"Con mình sao cũng được, miễn nó khoẻ mạnh!"
Giọng má nghẹn lại.
"Khỏe cái gì mà khỏe?"
Giọng ba gằn từng chữ.
"Nó là Omega mà không ngửi được mùi, người ta coi như hàng lỗi. Mai mốt ai dám rước? Nhà mình làm sao nương nhờ ai?"
Sau đó là chuỗi ngày chữa trị vô tận.
Thuốc bắc phơi đầy sân, nước thuốc đen sì đắng nghét.
Đông y bắt cậu xông hơi, châm cứu dọc hai bên sống mũi và thái dương.
Tây y thử thuốc, kích thích thần kinh khứu giác, chụp đủ loại phim.
Ba má chạy tiền khắp nơi. Nợ tăng dần. Không ai hỏi Túc có muốn hay không. Trong mắt họ, việc chữa khứu giác của cậu là nhiệm vụ sinh tử của cả nhà.
Còn cậu, mỗi lần có người hỏi: "Con ngửi được gì chưa?", cậu đều thành thật lắc đầu.
Cho đến một ngày, trưởng thôn cười cười vỗ vai ba cậu ở chợ.
"Ông anh tìm bác sĩ chi cho tốn tiền. Dưới này có mấy cậu Alpha ở thành phố mới về, gia cảnh ngon lành, chất dẫn dụ lại mạnh, tụi nó mà để ý thằng nhỏ nhà anh, cái khứu giác nó sẽ tự khỏi. Omega mà, gặp đúng Alpha là ổn định thôi."
Mấy thằng Alpha trong lời trưởng thôn là đám công tử bột về quê chơi, lái xe bóng loáng, áo quần thơm phức mùi nước hoa. Họ nhìn Túc bằng ánh mắt như nhìn món đồ thú vị: Omega thôn quê, mặt mũi tinh xảo, sạch sẽ, dáng thon, lại có "vấn đề", càng kích thích cảm giác chinh phục.
Túc đã từ chối ngay khi mấy thằng đó ngỏ lời, nói là muốn tập trung cho việc học.
Lúc mà chuyện đó xảy ra, cậu không hề chuẩn bị trước. Trưa đó trời nóng hơn ba mươi độ, con chó nhà hàng xóm nằm bẹp dưới bụi chuối. Má cậu bảo.
"Minh Túc, vào phòng ba má chút, má nói chuyện nè."
Cậu bước vô, còn chưa kịp hỏi thì nghe tiếng chốt cửa cạch một cái sau lưng. Bốn thằng Alpha lù lù hiện ra như âm binh, mặt cười đểu cáng.
Một đứa liếc cậu từ trên xuống dưới như kiểm hàng.
"Đẹp trai hơn tao nghĩ đó. Quê mà được vậy là ghê rồi."
"Mày không ngửi được mùi tụi tao hả? Để tụi tao giúp mày. Cứ từ từ rồi khứu giác nó cải thiện thôi."
Tim Túc đập mạnh một cái. Cậu quay ngoắt lại, nắm tay nắm cửa vặn như điên nhưng nó không nhúc nhích. Cậu hiểu: ba má cậu đã đi ra, cố tình khóa cửa để cậu buộc phải tiếp xúc với đám Alpha này.
"Không cần."
Túc nói, giọng chẳng hề run sợ.
"Mấy anh ra ngoài đi. Tôi không có hứng."
"Có hứng hay không, thử rồi tính."
Đứa đầu sỏ - thằng được trưởng thôn khen là vừa có tiền vừa có sắc cười nhe răng. Nó bước lại gần, giơ tay định chạm vào mặt cậu.
"Thôn quê mà chảnh dữ nha."
Trong đầu Túc lúc đó có rất nhiều thứ chạy qua: Hình ảnh má cậu khóc, ba cậu đập bàn, trưởng thôn cười hề hề, lời bác sĩ, ánh mắt người trong thôn.
Nhưng phía trên tất cả, có một giọng nói nho nhỏ nhưng rõ ràng: Không thể. Không đời nào.
Cậu liếc quanh phòng.
Trên bàn có một cái gạt tàn sứ màu trắng, vừa to vừa nặng, trên đó còn mấy mẩu tàn thuốc mới.
Thằng đầu sỏ đưa tay gần tới cổ áo cậu. Trong một giây, Túc chộp lấy cái gạt tàn. Tiếng va đập vang lên chát chúa trong phòng kín.
Thằng đầu sỏ không kịp kêu, mắt trợn lên, rồi ngã nhào ra phía sau, kéo theo chiếc ghế, va ầm vào tủ. Máu trộn tàn thuốc văng tung tóe trên nền gạch.
Ba thằng còn lại đứng sững, mặt mày trắng bệch. Chúng được dạy cách sử dụng chất dẫn dụ để áp chế người khác nhiều hơn là phản ứng khi bị Omega đập gạt tàn vô đầu.
"Mày điên hả?"
Một đứa hét lên, nhào về phía cậu.
Cậu ném cái gạt tàn xuống, đá cái ghế chắn lối, né cái tát chực xông tới. Bị móng tay cào sượt qua mặt, da rát lên, nhưng Túc không dừng lại, cậu tung một cú đấm thật mạnh.
Thằng vừa nhào tới lập tức té ngửa ra, chửi thề. Một đứa khác hoảng quá, muốn chạy lại không cẩn thận đập đầu vào tường. Cả căn phòng rối tung lên.
Tiếng má cậu ngoài cửa cuối cùng cũng vang lên thất thanh.
"Có chuyện gì vậy? Sao lại la to thế?"
Cửa nhanh chóng bật mở. Không khí nóng bên ngoài tràn vào, cùng tiếng la của mấy bà hàng xóm.
"Trời đất ơi, chuyện gì trong này?!"
Túc đứng thở dốc ở giữa phòng, trên tay dính máu đỏ thẫm, không biết là của ai. Bốn Alpha áo quần nhem nhuốc, thằng đầu sỏ nằm bất động, trán rỉ máu, miệng vẫn còn dính tàn thuốc.
Má cậu đờ người mất mấy giây, rồi mặt tái đi.
"Trời ơi, Minh Túc! Con làm cái gì vậy?"
Cậu nhìn má, muốn hỏi lại: "Má mới là người làm cái gì vậy?" nhưng cuối cùng chỉ nuốt xuống, đành để cả đám người ùa vào, kẻ bồng người dậy, kẻ gọi xe cứu thương, kẻ la hét đổ lỗi cho cậu vì quá kích động mà gây họa lớn.
Ba má cậu phải bồi thường một khoản tiền lớn để bảo đảm thằng Alpha kia không kiện. Đồ đạc trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Nợ chồng nợ. Người ta xì xầm sau lưng.
"Đứa Omega nhà lão Hóa không thơm không ngoan, còn dám đánh Alpha bị thương."
"Nhà đó xui, có đứa con trái tính trái nết."
Má cậu từ đó sức khỏe sa sút thấy rõ. Ba cậu thì ít nói hẳn, cái im lặng của người vừa mất mặt vừa mất tiền.
Ông không bao giờ nói thẳng: "Tao oán mày." Nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện tiền nong, chuyện khó khăn, câu "từ cái bữa mày đập người ta" lặp lại như điệp khúc.
Túc biết hết cũng nghe hết tất cả. Nhưng nếu hỏi lại: "Nếu quay lại ngày hôm đó, con có ngoan ngoãn để tụi nó muốn làm gì thì làm không?"
Thì câu trả lời của cậu vẫn là không.
Không phải Túc ghét tất cả Alpha.
Cậu chỉ không chịu nổi việc người ta dùng chữ "Alpha" để biện minh cho việc cưỡng ép người khác, hoặc dùng chữ "Omega" để hợp lý hóa chuyện bán rẻ bản thân.
Lòng tự trọng của Túc có thể làm ba mẹ khổ hơn, có thể khiến cậu phải làm hai, ba việc một lúc, nhưng cậu không thể đánh mất nó.
Đã qua cái thời chỉ biết khóc lóc nhẫn nhịn từ lâu, đôi lúc Túc vẫn âm thầm hy vọng có người đến kéo mình ra khỏi vũng bùn, nói với cậu một câu.
"Đi theo tôi, cậu không cần ở chỗ này chịu đựng nữa."
Tại sao đến khi cậu đã có thể tự đứng trên đôi chân mình, không cần ai che chở nữa thì anh lại xuất hiện?
Túc biết rất rõ, cảm giác bây giờ là do bị "hiệu ứng cầu treo" đánh lừa. Con người hay nhầm lẫn nhịp tim đập nhanh vì sợ hãi, vì hiểm nguy với sự rung động.
Túc đang lầm tưởng cảm giác hồi hộp, lo lắng, sợ hãi do môi trường căng thẳng với cảm giác thu hút, lãng mạn dành cho Alpha trước mặt. Cậu biết một khi đã bước ra khỏi sở cảnh sát này, những thứ lấp lánh nhất thời sẽ tan theo gió.
Nhưng lúc này, ở ngay đây, cảm giác xúc động vẫn là thật.
Dẫu rằng trong trường hợp xấu nhất, Phong muốn giết Túc, thì cậu cũng không ngại cho hắn biết thế nào là ngọc nát vàng tan, quyết chẳng chết một mình. Nhưng ai lại không ham sống sợ chết, không ghét đau ngại khổ cơ chứ?
Khống chế một Alpha cầm dao đang ở trong trạng thái điên cuồng rất nguy hiểm, vậy mà Khanh vẫn lao vào chẳng chút do dự. Tại sao người này cứ phải đến trêu chọc cậu? Túc đã cố giữ khoảng cách rồi mà. Đừng trách cậu...
Ngay lúc ý nghĩ đó lướt qua đầu, hàng mi dày kia khẽ run.
Túc giật mình nhưng đã muộn. Đôi mắt sâu thẳm, đen đặc như mực mở ra, chưa kịp lấy lại tiêu cự đã bắt gặp ngay cảnh đầu ngón tay của ai đó đang đặt trên mặt mình.
Hai người nhìn nhau trong một giây, im lặng hoàn hảo.
"Anh gặp ác mộng à?"
"Ừ."
Giọng Khanh hơi khàn vì mệt, mang theo chút mơ hồ sau giấc ngủ.
Nhiệt độ chạy dọc từ cổ lên tai, Túc cảm giác da mình nóng rát. Cậu lập tức rụt tay lại, bàn tay giấu vào túi áo khoác. Gương mặt dưới ánh đèn vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, chỉ có dái tai là hơi ửng đỏ.
"Tôi đang kiểm tra xem băng cá nhân dán có chắc không. Anh mà để nó bong ra, nhiễm trùng thì phiền lắm."
Khanh chớp mắt, rồi như nhớ ra khoảng cách giữa hai người đang gần quá, lập tức nhích người ra sau một chút, kéo giãn khoảng trống giữa hai ghế.
"À... ờ..."
Anh đưa tay lên gãi nhẹ sau gáy.
"Tôi sẽ chú ý hơn. Cậu không cần lo lắng."
Túc thấy động tác đó thì hơi khựng lại rồi thở dài một tiếng rất nhỏ. Cậu xoay người, lấy một cái ly giấy. Nắp đã được đậy kín, hơi nước mỏng manh vẫn bốc lên từ khe nhỏ dùng để cắm ống hút. Túc nâng ly lên nhét vào tay Khanh.
"Đây là trà người ta cấp miễn phí cho chúng ta. Anh không phải thường xuyên bị lạnh đột ngột sao, lại vừa ngấm nước, uống một chút chắc sẽ dễ chịu hơn."
Khanh nhìn cái ly giấy, rồi nhìn cậu, mắt hiện lên vẻ ngơ ngác.
"Cảm ơn."
Nghĩ ngợi một lát, anh lại mở miệng bổ sung.
"Nhưng cậu không cần phải đối xử tốt với tôi hay đến gần tôi chỉ vì biết ơn đâu."
Anh cúi đầu, nhìn vào nắp ly, ngón tay cái vô thức xoay xoay chiếc nắp nhựa.
"Tôi chỉ làm những gì mình nên làm. Tôi vẫn sẽ giữ khoảng cách, không để cậu khó xử. Cậu nói tránh xa, tôi hiểu."
Túc im lặng vài giây.
Ngoài hành lang, tiếng còi xe vọng tới mơ hồ, ánh đèn đường hắt qua cửa kính đổ một dải sáng dài trên nền gạch. Cậu ngắm người đàn ông đang ôm ly trà bạc hà trước mặt.
"Anh đừng tự cho mình là đúng như vậy. Tôi không phải kiểu người vì biết ơn mà cố gắng nặn ra nụ cười với ai."
Khanh ngẩn ra, đôi mắt đen chớp một cái như chưa hiểu cậu có ý gì.
"Tôi tốt với anh là vì tôi muốn vậy."
Cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt nâu sẫm nhìn thẳng vào anh, ánh nhìn chăm chú đến mức trái tim Khanh lỡ một nhịp.
"Anh rất tốt. Tôi muốn làm bạn với anh."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận