Chương 10: Không được nhớ



Dù có tới năm người con, bà Thanh Xuân lại không phải là dân chuyên trong lĩnh vực "trông trẻ". Pháp sư được bà dạy dỗ trực tiếp ít nhiều cũng từng bị đưa đến mấy nơi nguy hiểm, không thì là làm việc nguy hiểm, đọc sách cấm chẳng hạn. Thành tích tốt nhất bà Thanh Xuân đạt được trong sự nghiệp trồng người chính là: Toàn bộ pháp sư theo học bà đều còn toàn mạng cả! Nhân tiện bổ sung thêm, ngoại trừ cháu Thành Trung, bà tổng cộng đã và đang dạy dỗ một pháp sư khác...

Mới gần đây thôi, Trung đã có những dấu hiệu tích cực trong việc hồi phục: cậu nhóc bắt đầu có cảm giác đang nằm trên giường thay vì trôi lơ lửng trong không gian vô định. Nhưng tác dụng của nấm vẫn còn đó, một phần ý thức ít ỏi của Trung vẫn còn đang học lý thuyết phép thuật trong mơ. "Có lẽ chỉ cần rơi xuống giường thật mạnh, mình sẽ tỉnh hẳn," với ý tưởng đó, cậu nhóc lấy đà lật sang phải.

BỤP! - mặt Trung đập vào nệm, cậu đã lật thành công nhưng chưa hoàn thành mục tiêu ban đầu vì giường quá rộng. Vì ở trạng thái nằm sấp không có thế, cộng thêm việc kiệt sức do nằm lâu, cậu không thể tiếp tục lăn nữa.

"... Ước gì có phép thuật," Thành Trung thở dài. "Ủa? Có mà!" 

Trung hít một hơi thật sâu: "G-gió lay cành cây!"

Không có gì xảy ra cả... Cậu nhóc tưởng mình sẽ làm được như hồi ở nhà cô Mai, tạo một cơn gió đủ lớn để nhấc bổng bản thân đập vào tường một cái thật đau. Hay là phải niệm phép nhanh và rõ ràng hơn thì mới có tác dụng? 

"Không phải," Thành Trung suy nghĩ. "Người đó có bảo quan trọng là cảm nhận cơ. Ừm... hình như chưa đủ, cứ có cảm giác bị giảng thiếu hết mấy phần quan trọng trong giáo trình."

Qua nhiều ngày học phép thuật trong mơ, cậu nhóc đã đúc kết ra một bài học quan trọng, ở hầu hết các tình huống thực tế, pháp sư không cần niệm chú. Chỉ là... họ thường buột miệng nói ra thôi. Thứ thật sự cần thiết khi làm phép chính là: sự hình dung rõ ràng được xây dựng từ nhận thức cá thân.

"...Tóm lại là tưởng tượng nhỉ?" 

Trong phim hoạt hình cậu từng xem, có một nhân vật cầm ô, dựa vào gió để bay lượn tới những nơi xa xôi, hoàn toàn không bị bó buộc bởi mặt đất hay bất cứ thứ gì. Phải tạo ra một cơn gió đủ mạnh để nhấc bổng bản thân lên giống thế, cậu nhóc tự nhủ. Như đáp lại mong muốn của Trung, chiếc mền quấn quanh cậu cử động phấp phới, tiếp sau đó nó liền lôi cậu bay về phía bên kia căn phòng. 

RẦM! - Trung bị chiếc mền bông thả mạnh bạo xuống đất, còn nó thì tiếp tục bay theo luồng gió vừa được tạo ra. Nhờ chấn động này mà cậu cũng lấy lại được sự tỉnh táo, trơ mắt nhìn trần nhà. 

Cái mền vẫn cứ tiếp tục bay và thậm chí còn kéo theo mấy tờ giấy trong phòng theo nữa. Cơn gió phép màu không có dấu hiệu yếu đi, nó cứ lôi kéo lần lượt hết món này đến món khác. Trần nhà càng lúc càng đông vui, toàn bộ đồ vật nhỏ đều bị gió cuốn đi chơi rồi.   

"A... hahaha," Thành Trung bật cười thành tiếng. "Phép thuật gì ngộ ghê!"

Ngay lúc này đây, nhóc pháp sư trẻ tuổi đang cảm thấy mầu nhiệm lạ kì khi chính cậu đã tạo ra gió. Nó khác với cơn gió mát mẻ thổi vào mặt khi đạp xe, cũng chẳng giống gió biển hay gió ở bất cứ đâu, nhưng nó lại... quen thuộc lạ thường.

Trung rơi vào trầm tư, cậu nhóc đột nhiên nhớ lại lúc đi chơi với gia đình khi xưa, trước khi mẹ cậu mất. Khi đó Trung còn học tiểu học, vì ba được nghỉ phép một ngày nên cả nhà đi thả diều ở... đâu đó. Có một cơn gió mang cảm giác mầu nhiệm đã xuất hiện.

... Đầu Trung bỗng nhói nhẹ.

Ở đó có thảm cỏ xanh mướt trải dài như vô tận, dù hôm trước cả thành phố mưa rất to nhưng chỗ thả diều lại không hề có vũng nước nào. Hương hoa ngào ngạt trong không khí thay vì mùi đất bốc lên vì ẩm ướt. Trời cực kì nắng nóng nên Trung đã phải mang nón. Vì bị choán tầm nhìn cộng thêm việc chạy thật nhanh khi kéo diều, cậu nhóc tiểu học đã vấp cục đá rồi té lăn quay. 

... Cơn nhức đầu lại xuất hiện, lần này mạnh hơn một chút.

Sau đó thì... sau đó thì sao nhỉ? Trung chỉ nhớ là mình được... ai đó bôi thuốc lên đầu gối, hết rồi. Bữa trưa hôm đó là gì, cậu đã về nhà ra sao, thời tiết buổi chiều như thế nào? Cậu nhóc nhớ từng chi tiết của buổi học sáng hôm sau nhưng lại hoàn toàn quên những chuyện đã xảy ra trước đó. 

... Trung ôm đầu gượng dậy, cơn nhói đang dữ dội hơn bao giờ hết.

"Tiết đầu mình đã học phép nhân hai chữ số, Phú bị gọi lên bảng nhưng không làm được vì quên bảng cửu chương. Sau đó cô nổi hứng dò bài cho cả lớp, chỉ có mười bạn đã thuộc trong đó có mình. Ở tiết thể dục, vì thầy Nghĩa dẫn vợ đi đẻ nên cả lớp tự do."

Khi nhẩm lại những chuyện đã xảy ra hôm sau trong đầu, Trung lấy lại được bình tĩnh. Trí nhớ của cậu nhóc rõ ràng không có vấn đề, vậy tại sao... 

"Đây, coi ba làm con diều tự bay lên nè!" 

... Đầu óc Trung trở nên minh mẫn, cơn đau đã dừng lại.

Vừa dứt lời, như có bàn tay của thần linh can thiệp, bỗng có một trận gió mạnh nổi lên. Con diều vốn đang nằm im trên tay người đàn ông đã tự lúc nào nương theo gió bay cao. Diều nhỏ nhào lộn khắp các tầng mây thỏa thích rồi lại hạ thấp xuống gần mặt đứa nhóc. Sau đó gió đột ngột nổi lên, diều uốn lượn nhiều vòng quanh người đàn ông trước sự ngưỡng mộ của đứa nhóc. 

"Ba bị dây diều quấn quanh nên vấp té, diều cũng nằm yên luôn. Nhưng mà, gió thì vẫn tiếp tục, giống hệt bây giờ," cậu nhóc nhớ lại. "Ba là pháp sư!"

Trung cảm thấy rối bời, ba với cô Mai là pháp sư, có lẽ cả dòng họ bên nội cũng vậy. Từ nhỏ họ đã không ít lần tới chơi nhà vào các dịp nghỉ lễ. Sau khi mẹ mất thì bên nội rất thường xuyên quan tâm cậu, các cô chú ngày nào cũng sẽ đến ăn tối chung. Nhưng tại sao dù gặp nhau nhiều lần như thế, Trung không hề nhận ra họ là pháp sư, một dấu hiệu nhỏ nhất cũng không có. 

"Hay bên Bộ Pháp thuật có luật không cho thấy phép thuật trước khi chính thức trở thành pháp sư?" Thành Trung suy đoán. "Không đúng... ba sử dụng ngay trước mặt mình mà."

Cánh cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Người bà vừa bước vào đã bị cơn lốc kì lạ thu hút sự chú ý, sau đó mới nhìn tới đứa cháu trai ngồi bệt trên sàn. Bà trầm ngâm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút khăn tay ra rồi tiến lại gần. 

"Giữ yên, hít thở nhẹ thôi," bà Xuân ân cần.

Trung không hề nhận ra mình đang bị chảy máu mũi, cậu chỉ thấy đầu lâng lâng và hơi choáng. Có lẽ do nằm nhiều ngày quá nên phản ứng của cậu cũng chậm chạp theo. 

"Nội tưởng là con học được khi ngủ rồi chứ. Làm phép khi kiệt sức sẽ bị hao mòn tuổi thọ, ít nhất cũng phải ăn no."

Trung gật đầu nhẹ. Bản thân cậu cảm thấy tình huống vừa rồi nếu không làm vậy thì chắc còn nằm đó dài dài, cũng bất đắc dĩ thôi. Cậu nhóc nhìn chằm chằm bà Xuân như muốn nói gì đó.

"Ờ đúng rồi, nội là người giảng phép thuật trong mơ cho con, với một người nữa. Công dụng chính của nấm Lam Vân là gia tăng khả năng của các giác quan, nên có thể lợi dụng nó làm một số chuyện thú vị," bà giải thích. 

Bà Xuân rút khăn tay lại, thổi nhẹ nó một cái. Chiếc khăn bê bết máu đã sạch tinh tươm, mũi của Trung cũng hoạt động bình thường trở lại. Cậu nhóc nhìn bà mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ:

"Oaa! Hay quá!"

Tiếp đến, bà rút ra một quyển sổ nhỏ từ hư vô, lật ra rồi xé một trang giấy. Tờ giấy nhanh chóng tan biến thành những đốm sáng, bay lên vùng gió lốc, bao bọc lấy từng món đồ trên đó. 

"Vậy là khỏi lo đồ đạc va nhau hong hóc," bà nói. "Cơn gió con tạo ra cũng được đó, lần đầu được vậy là quá giỏi... à hình như đâu phải lần đầu." Thanh Xuân cười khoái chí như được mùa. 

"Aaa, từ giờ bận lắm đây. Thằng nhóc Gia Minh bữa trước chưa làm xong gì hết đã bỏ chạy, giờ phải dẫn con lên Bộ một chuyến. Rồi tạt qua bệnh viện kiểm tra nữa, ông bác sĩ dặn con uống thuốc khi tỉnh dậy chắc cũng không ngờ con ngủ lâu đến vậy," bà nói. "Sau đó thì đi mua dụng cụ học tập nhỉ? Chắc đợi con dự lễ tổng kết xong đi luôn."

Thanh Xuân đi qua đi lại, ghi chú vào cuốn sổ tay lúc nãy. 

"Con có muốn hỏi gì hay đi đâu không?" Bà hỏi lại.

"Con..." Thành Trung ngập ngừng. Trước đó cậu nhóc có cả tá chuyện muốn hỏi, ví dụ như tại sao... tại sao cái gì nhỉ? "Ơ! Dạ không có. Chừng nào đi vậy nội?"

"Mai nhé! Giờ lo soạn đồ với ăn uống thôi. Đồ của con bữa cô Mai mới mang đến để trong thùng ngoài hành lang, lát nội phụ con," bà Xuân ân cần. "À để nội đi lấy cái ly cho con uống thuốc đã."

Nói rồi bà đi ra khỏi phòng. 

Trung đứng dậy từ từ, hoạt động xương cốt nhẹ nhàng. Cảm giác lâng lâng đấy đã quay lại, lần này cậu nhóc thấy thoải mái hơn lần trước. Cảm giác bồng bềnh khó hiểu đang lan tỏa khắp các giác quan, nó dễ khiến con người ta trở nên buồn ngủ hoặc là quên đi một số chuyện khó chịu. Trung có điều muốn hỏi bà nội trước đó, nhưng cậu lại không nhớ nó là gì nữa rồi, mà chắc cũng không phải vấn đề gì cấp bách lắm. 

Lạch cạch - có tiếng gì đó ngoài hành lang. Cậu nhóc đi ra nhìn thì không thấy ai cả, gián chăng? Nhìn qua nhìn lại một hồi thì bà Xuân đã quay lại cùng với một ly nước.

"Con kiếm gì hả? Toilet ở ngay dưới cầu thang," bà nói.

"À dạ không phải, con vận động xíu thôi," Thành Trung trả lời.

Cậu nhận lấy ly nước từ bà nội, sau đó uống hết thuốc trên bàn. 

"Đúng rồi," bà Xuân như chợt nhận ra gì đó. "Chúc mừng con trở thành pháp sư."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout