Trời tối đen như mực, tứ phía trống trải. Xung quanh yên tĩnh lạ thường, âm thanh duy nhất ở đây chỉ có tiếng nhịp tim của một cậu nhóc đang trôi bồng bềnh giữa không gian vô định này. Nguyên nhân cậu trong tình trạng này lại khá đặc biệt: tự tiện khám phá nhà pháp sư khi chưa được cho phép. Có lẽ Louis bé bỏng sẽ ngủ như thế trong vài năm nữa, hoặc là ngay bây giờ đột nhiên tỉnh dậy, ai biết được, mà tôi cũng không rảnh để đoán mò. À không, cũng khá rảnh đó chứ, vậy thì là do lười mới đúng.
Năm năm về trước, tình huống kiểu này đã xảy ra trong dinh thự Cẩm Tú Cầu, thằng nhóc tôi vừa thu nhận đột nhiên bị sách đè đến bất tỉnh. Mà không phải là sách bình thường đâu, đó là trọn bộ "Túp lều của Anna vàng hoe" tái lần thứ nhất có chữ kí tác giả, với hình minh họa và bìa được danh họa Apple chính tay vẽ, cả bộ 125 quyển đáng giá cả gia tài! Nói chung, nhà có con nít nên để sách lên cao, trên trần nhà chẳng hạn?
Nhưng lại phải nói thêm, trẻ con tuổi này hiếu động, va chạm nhiều có khi lại tốt, nó còn thở là ổn rồi. Nhất là đối với một đứa nhóc vừa phát hiện mình là pháp sư, có vô vàn khả năng có thể xảy ra, biết đâu sau này nó lại muốn làm mấy chuyện động trời như cưỡi Pegasus*(1) hay đấm nhau với thủy quái, vì vậy, sự chăm sóc của người giám hộ là vô cùng cần thiết.
Thứ nấm mà cậu nhóc đáng yêu này giẫm phải là đặc sản của rừng đen, cứ bước chân vào khu rừng chết tiệt đó thì kiểu gì cũng gặp nó. Nấm Lam Vân nhỏ nhắn xinh xinh với màu xanh da trời đẹp mắt, trên thân có một ít gai li ti màu trắng, mùi vị hơi đắng nhưng không quá tệ để nhúng lẩu. Mà tốt hơn hết là đừng bỏ mồm, vì nó cực độc, tiếp xúc ngoài da cũng bị tác động. Louis thì thuộc trường hợp hiếm hoi còn thở sau khi nằm đè lên một đống nấm, hoặc biết đâu thế này lại tệ... cậu sẽ sống như cây nấm đến cuối đời thì sao?
"Ưmmm... ai vậy?"
Ồ, có ý thức rồi, tốt tốt, còn cứu được.
"Tốt là tốt sao, bạn là ai vậy? Chỗ này là chỗ nào... sau tay mình không có cảm giác vậy nè"
Cậu nhóc hốt hoảng vùng vẫy, nhưng sao mà được, chỗ này là một dạng không gian ý thức mà, tay chân đâu mà di chuyển.
"Hả... sao cách nói chuyện của bạn lạ vậy, cứ như đang dẫn chuyện..."
À vậy thôi, tôi không làm nữa.
"Ý tôi không phải vậy mà..." Louis tỏ ra buồn rầu. "Nhưng đúng là lạ thiệt!"
Nơi đây là thế giới trong tiềm thức của Nguyễn Thành Trung. Là mơ đồng thời cũng không phải là mơ, cậu nhóc hoàn toàn nhận thức được bản thân, nhưng những thứ cậu nghe và cảm nhận được ở đây lại không chỉ suy diễn từ trong trí nhớ. Tình huống này cũng khá là mới mẻ.
"Chắc là do đống nấm đó... ăn xong thấy chóng mặt lắm luôn."
Có ăn đâu.
"Ừ thì..." Louis bé nhỏ lái sang chuyện khác. "Lúc mà ngã xuống á, hình như tôi thấy bà nội, với lại thấy rõ mồn một từng tựa đề sách trên trần nhà nữa. Nâm Lam Vân giúp tăng thị lực hả?"
... Là tăng khả năng của các giác quan nói chung. Những người ngộ độc nhẹ cũng có những triệu chứng này, vài ngày sẽ hết. Giấc mơ này... chắc cũng là hiệu quả của nấm.
"Ồ! Còn cái khúc 'không chỉ suy diễn từ trong trí nhớ' là sao?"
Từ từ biết. Nấm có tác dụng vài ngày, tương đương với chuyện Louis sẽ nằm đây vài ngày, hay là... làm gì đó có ích đi.
"Ví dụ như?"
Đã là pháp sư rồi, chúng ta học phép thuật nhé? Bài đầu tiên trong giáo trình "Sơ cấp nâng cao phép thuật" của giáo sư Trần Hoàng Phát: "Chương 1: Ảo ảnh - Bài 1: Sơ lược về ảo thuật giác quan". Nếu Louis ngủ đủ lâu, chúng ta có thể sẽ sang "Bài 2: Mức độ ảnh hưởng trên từng đối tượng", sau đó cậu sẽ được đánh thức bởi bác sĩ chuyên ngành.
"... Đưa tôi gặp bác sĩ luôn được không?" Cậu nói.
Không dài dòng nữa, bài học đầu tiên của pháp sư nhỏ chính thức bắt đầu.
Phép thuật - được định nghĩa bởi giáo sư Henzel Stuart vào năm 1700 - là một loại ngoại lực đặc biệt chỉ có một số ít sinh vật có ý thức sử dụng được. Đến với chương đầu tiên, chúng ta sẽ đi sâu hơn về cách các Pháp sư - danh từ chỉ một bộ phận thuộc chi người có khả năng làm phép - thao túng ảo giác mà một sinh vật có ý thức nhìn thấy.
Ảo thuật giác quan có thể được coi là phép thuật đơn giản nhất, chúng không tác động lên bản chất của sự vật mà thay vào đó chỉ bóp méo nhận thức cá nhân. Ví dụ đơn giản: một con mèo bị làm phép, nó tưởng nó đang ăn cá, thật ra là đang uống thuốc.
"Các nhà ảo thuật hay chuyên gia thôi miên cũng là được vậy mà nhỉ?" Louis bé nhỏ thắc mắc.
Vậy hỏi ngược lại, cậu dựa vào đâu mà cho rằng họ không phải là pháp sư?
"À..."
Ảo thuật giác quan thật ra dễ đến mức chỉ cần một xíu tiểu xảo là đánh lừa được người khác rồi, không phải pháp sư cũng làm được. Nếu học chuyên sâu về vấn đề này, một người không có pháp lực cũng có thể làm được mấy trò ảo thuật của pháp sư trung cấp trở lên.
Cách thi triển ảo thuật giác quan dành cho người có pháp lực: thi triển bình thường, không bắt buộc sử dụng vật trung gian.
"... Bình thường là bình thường sao?"
Giống cách cậu gọi gió phá nát cái phòng hay mở mấy cánh cửa trong nhà nội vậy, làm bình thường thôi. Đọc thêm sách để biết thêm chi tiết.
Quay lại bài học, những lưu ý khi sử dụng ảo thuật thị giác:
1. Cấm các hành vi đe dọa trực tiếp tới tính mạng của đối tượng sử dụng, vi phạm bị phạt từ 15 đến 55 năm tù.
2. Cấm các hành vi lợi dụng phép thuật để vi phạm pháp luật như trộm cắp, bắt cóc, tống tiền, cản trở người thi hành công vụ...
3. Không được sử dụng phép thuật này để thực hiện các chiêu trò đánh lừa khách hàng.
4... thôi nhiều quá, lát tỉnh dậy tự đọc đi.
Chúng ta sang bài tiếp theo, mức độ ảnh hưởng ảo thuật của từng đối tượng. Như đã nói trên, ảo thuật chỉ có thể tác động đến nhận thức của cá nhân, vì vậy sinh vật không ý thức thì không dính ảo thuật. Thang đo mức độ ảnh hưởng theo thể trạng sinh vật được chia từ 1 đến 10, cụ thể:
1. Hoàn toàn khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn, không có vấn đề thị lực.
2. Hoàn toàn khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn, có vấn đề thị lực. Nếu có nhiều bệnh về mắt thì cộng thêm số thập phân tương ứng với số bệnh vào, ví dụ: cận cộng 0, cận và loạn cộng 0,1,...
3. Thiếu ngủ hoặc mắc bệnh liên quan đến thần kinh ở mức độ nhẹ, không có vấn đề thị lực.
4. Thiếu ngủ hoặc mắc bệnh liên quan đến thần kinh ở mức độ nhẹ, có vấn đề thị lực.
5. Suy nhược thần kinh ở mức trung bình, không có vấn đề thị lực.
6. Suy nhược thần kinh ở mức trung bình, có vấn đề thị lực.
7. Mắc bệnh thần kinh nghiêm trọng hoặc bị nguyền rủa.
8. Bị nguyền rủa bởi một thực thể hắc ám hoặc sử dụng chất kích thích trong một thời gian ngắn.
9. Bị nguyền rủa bởi một thực thể hắc ám hoặc sử dụng chất kích thích trong thời gian dài.
10. Liệt giường.
Thang đo trên chỉ áp dụng cho pháp sư nói chung, từ 1 đến 5 là thứ tự tăng dần của mức ảnh hưởng, 6 đến 10 là giảm dần. Sinh vật bình thường không có bất kì khả năng ma pháp hay năng lực đặc biệt (xem phụ lục nằm cuối giáo trình) tương đương mức 5.
Bài học đến đây là kết thúc, ở buổi học tiếp theo Louis sẽ được học về mức ảnh hưởng của môi trường đối với ảo thuật thị giác. Đặc biệt lưu ý, toàn bộ chương đều là về ảo thuật thị giác được thi triển bởi pháp sư. Liệu cậu nhóc có câu nào muốn hỏi không nhỉ?
"À... vừa nãy bạn bảo nếu học xong bài 2 mà chưa tỉnh, thì gọi bác sĩ đúng không?" Louis bé nhỏ thắc mắc. "Có vẻ tôi còn đang ngủ."
Ở trong căn phòng ngủ mới của cậu có một kệ sách rất lớn và một rương "đồ dùng học tập" mới toanh, có một thế lực nào đó đang thôi thúc cậu mày mò đống đồ đó khi tỉnh dậy. Trên bàn cũng để sẵn thuốc và đồ ăn nhẹ lót dạ do một người tốt bụng chuẩn bị, mọi thứ đều đang đợi Louis mở mắt thôi.
"..."
Vậy thì, làm cách nào để cậu nhóc đáng yêu này tỉnh dậy nhỉ?
"Câu hỏi hay đó, cho tôi biết với?"
Có lẽ, cậu đã biết rõ đáp án. Một đứa trẻ thông minh sẽ tự mình khám phá giới hạn của bản thân, từ đó học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích. Giống như bây giờ, thứ khiến Louis nhỏ xíu cứ nằm như vậy không phải là do say nấm.
"Chứ là do cái gì á?"
Cậu sẽ tìm ra đáp án, từ đó thức tỉnh bản thân. Chúc may mắn.
"..."
Giọng nói trong đầu cậu nhỏ dần, nhỏ dần cho tới khi biến mất hoàn toàn không dấu vết. Không gian vô định quay lại vẻ yên tĩnh của nó, cứ như chưa từng có một buổi học phép thuật nào được tổ chức ở đây vậy.
"Thôi nào."
_______________
Chú thích:
(1): Ngựa có cánh trong thần thoại.
Bình luận
Chưa có bình luận