Bây giờ là hai giờ sáng, khoảng thời gian yên tĩnh nhất của một ngày. Tuy nhiên ở sân thượng một cao ốc nọ thì không như vậy.
Gia Minh - một pháp sư kì cựu - đang nghe điện thoại, chịu đựng lời phàn nàn từ đầu dây bên kia:
"Cậu Minh nè, dù là lần đầu đi thực tế có căng thẳng đến mấy đi nữa, bỏ đi mà chưa giải thích xong là hoàn toàn không đúng quy trình." Giọng nữ khàn khàn phát ra từ chiếc điện thoại. "Có chuyện gì khiến cậu khó xử hả? Nói chung là chúng tôi sẽ phải xem xét cho những lần tiếp theo."
"Vâng..."
"CHƯA hướng dẫn cài app, CHƯA kí xác nhận, THẬM CHÍ LÀ CHƯA lấy lại tờ lý lịch để làm thẻ luôn! Cậu có biết dạo này văn phòng bận tới cỡ nào không mà còn làm việc kiểu này?"
"Vâng..."
"Trời ơi cái này đâu có gấp gáp gì đâu, nếu không đủ tỉnh táo thì để hôm khác mà làm. Cái cuốn cẩm nang phát từ NĂM NĂM trước nữa, rốt cuộc cậu có nhớ được chữ nào ở trỏng không hay là chưa đọc nữa hả? Rồi giờ ra một đống rắc rối, hên cho cậu là người nhà bên đó cũng là pháp sư đó, tôi đã nói họ rồi."
"Vâng..."
"Và cuối cùng..." Có tiếng lật giấy ở đầu bên kia. "Đơn xin nghỉ phép của cậu sẽ không được duyệt, vì ngày hôm ấy vị trí của cậu rất quan trọng."
"..."
"Cậu có vẻ không có câu hỏi gì. Ngày mai chúng ta có rất nhiều giấy tờ cần xử lý, hy vọng cậu không đến trễ. Buổi tối tốt lành."
Cụp.
Hình như làm người lớn trong thế giới pháp sư cũng không dễ dàng gì, nhất là đối với công chức nhà nước.
Gia Minh hoàn toàn kiệt quệ, thả mình ngồi xổm xuống. Anh thẫn thờ ngắm bầu trời đầy mây, thời tiết hôm nay cũng chẳng an ủi được gì.
Điện thoại của Minh lại rung lên, anh chẳng buồn nhấc máy. Người ở đầu dây bên kia cũng kiên trì chờ đợi, cuối cùng Minh cũng chịu thua và nhận cuộc gọi.
"..."
"Nói gì đi chứ! Anh gọi trước mà..." Gia Minh mệt mỏi mở lời.
"Tôi có nghe rồi, cậu quẳng đống hồ sơ vào mặt người ta rồi bỏ đi hả? Ngày đầu đi thực tế kiểu này cũng hay thiệt," Người gọi châm chọc.
"Thôi mà... Ít ra tôi không bị cầm chổi đuổi đánh là hay rồi. Nghe đồng nghiệp than bị đủ thứ khi làm việc với pháp sư mới tôi cũng sợ chứ. Mà tính ra nhóc đó thuộc gia tộc lâu đời, không hẳn là mới toanh. Còn là con của bạn cũ nữa. Ừm, tính ra tôi hên đó."
Gia Minh có phần phấn chấn hơn ban nãy.
"Vậy sao cậu bỏ đi thình lình?"
"Tự nhiên nhóc đó hỏi sao tôi lại đến lúc nửa đêm chi chứ... lẽ nói bị dồn công việc bận quá không ngóc đầu lên nổi, phải tranh thủ tí giờ nghỉ giải lao để đi hả? Trời ơi Nói vậy nhóc đó hết hy vọng vào tương lai thì sao... Có khi còn tưởng làm pháp sư là lao động khổ sai nữa..." Gia Minh than thở.
"Chứ không phải khổ sai hả?"
"... Là tăng-ca-hoàn-toàn-tự-nguyện..."
"Tức là không tính lương chứ gì?"
"..."
"..."
"Anh gọi chỉ để nói nhiêu đó hả, tôi cúp máy đó."
Gia Minh hơi giận người bạn của mình rồi. Vất vả cả một ngày chỉ để nghe mấy lời này chỉ thêm mệt mỏi. Mà nửa đêm nửa hôm lại gọi để mỉa mai thì cũng rảnh thật, lại còn rất phiền.
"... Đi ăn gì không, tôi bao," Bên kia đầu dây nói nhỏ. "Mai có tiết nên không uống đâu."
"GÌ? Hả anh nói gì nói lại coi? Tôi-"
Gió đột nhiên thổi mạnh, phía sau lưng công chức bơ phờ bất thình lình xuất hiện một người. Người đó mặc một cái áo ca rô, khoác thêm chiếc áo khoác đen dài gần tới đầu gối, mái tóc giống như vừa được chải một cách vội vàng. Gia Minh không tin vào mắt mình, anh tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhưng sau khi coi đồng hồ điện thoại, anh chán nản nói:
"Ba mươi phút nữa tôi phải quay lại... Ăn cái gì mà ăn."
"Kiếm đại cửa hàng tiện lợi đi, tôi bao mà. Cậu muốn ăn cái combo lẩu gì gì đó lâu rồi mà sợ mắc đó."
Đúng là bạn thân lâu năm luôn hiểu ý mình nhất mà, Minh cảm động suýt khóc. Anh phấn chấn trở lại rồi. Tuy là có chín phần là châm chọc, nhưng sự quan tâm ở phần còn lại đủ ấm lòng, tính cách này ở thằng bạn thỉnh thoảng khiến anh hơi mệt.
"Cậu vẫn mặc cái áo chói mắt đó hả? Chẳng khác nào cái đòn bánh tét biết đi," Người bạn nói.
Gia Minh không nghe thấy lời phán xét chiếc áo cardigan màu xanh lá chuối, trực tiếp mở lời:
"Tôi biết có quán lẩu ly này ngon lắm, làm mang về được nữa."
"Ừ nhớ rồi, cái quán ở tận Hà Nội. Vậy giờ đi, nhấc cái giò lên." Người bạn thúc giục Gia Minh.
Thoắt cái, trên nóc sân thượng không còn ai. Hai người ban nãy vừa đứng nói chuyện hiện đang ở cách chỗ này gần hai ngàn cây số về phía bắc.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận