Chương 2: Ghi chép



BỘ PHÉP THUẬT VIỆT NAM CHI NHÁNH MIỀN NAM - 10:30 DD/MM/YYYY

Đã quá giờ làm việc, có một vài người đang tụ lại ngay sảnh chính thì thầm to nhỏ.

"Thấy đứa trẻ ngồi ở băng ghế không? Đây là lần thứ hai nó lạc trong rừng rồi đó!"  

"HẢ? TẬN HAI LẦN? ĐẾN CẢ PHÁP SƯ CÒN KHÔ-."

"Suỵttt, nó đang ngủ kia kìa! Nghe bảo được kiểm lâm dắt về hay sao ấy."

"Hôm nay ngày rằm... có khi nào lộn..."

"Không đâu, ban nãy người ta kiểm tra kĩ lắm rồi đó, kiểm lâm cũng bị dọa cho một phen hú vía. Toàn thân lành lặn, ký ức cũng không bị sao, chỉ có buồn ngủ thôi. Phụ huynh nó đan-."

Cạch. Cánh cửa của căn phòng kế băng ghế mở ra, từ trong xuất hiện một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi. Cô ấy bước lại gần nhóc con đang say ngủ rồi nhẹ nhàng lay nó dậy. Cô nói gì đó rồi bế cậu bé ra về, để lại đám đông nhỏ bàn tán ở phía sau.

***

Nhật ký Nguyễn Thành Trung

Thành phố Hồ Chí Minh mưa to.

Kể từ hôm nay mình sẽ viết nhật ký vì cô Mai bảo mình nên viết. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên mình dọn sang nhà cô chú.

Mẹ mất rồi, nghe bảo do tai nạn trong rừng. Thật kì lạ vì mẹ giỏi sinh tồn lắm, mọi lần đi lạc đều là nhờ mẹ nên mình mới an toàn trở về. Thật ra thì... mình không nhớ lắm những lần lạc trong rừng, toàn là cô chú kể lại cho cả. Kể cũng lạ, những lần cắm trại mình đều nghe theo ba mẹ không đi xa mà. Chắc cô chú nói vậy để mình chú ý an toàn.

Ba bắt đầu đi công tác xa. Ba viết thư cho mình và hứa sẽ viết đều đặn, còn gửi cả quà nữa, năm nay là một cuốn sách hay ơi là hay luôn. Mình thật ra không thích được tặng sách. Vì sách vừa cầu kì vừa mắc tiền, đọc một lần lại không đọc nữa nên phí lắm. An hỏi sao mình không thỉnh thoảng đọc lại để đỡ quên, nhưng sao mà quên được chứ. Hình như đối với người xung quanh, mình có trí nhớ tốt. Mình thích mượn sách thư viện hơn nên lần sau mình sẽ viết thư nói ba như vậy. 

***

Nhật ký Nguyễn Thành Trung

Hôm nay trời quang mây tạnh.

Hình như mình rất được động vật yêu mến. Nay mình tạt qua tiệm thú cưng để mua đồ dùm Phú, kết quả tốn đến nửa tiếng vì chó mèo cứ quấn lấy chân mình. Xém té mấy lần luôn...

Thật ra mình cũng thích động vật lắm, nhưng An lại dị ứng lông thú nên cô chú không cho nuôi con gì. Hôm nay người lại dính đầy lông chó mèo nên mình phải dùng nhà tắm công cộng. Rốt cuộc lại trễ giờ học thêm, nhưng may quá hôm nay giáo viên bận.

***

Nhật ký Nguyễn Thành Trung

Trời nắng.

Hôm nay mình đậu cấp ba rồi. Dạo này bận quá nên không viết nhật ký.

An sốt cao nên mình ở nhà trông em, vì vậy mà không đi chơi cùng bạn được. Nghe tụi Phú bảo kẹt xe dữ lắm nên đi vật vờ trên xe cả ngày mới tới nơi.

***

Nhật ký Nguyễn Thành Trung

Trời không mưa.

Làm bài tập nhiều quá nên ngủ gục trên bàn, giờ thì mình đau lưng.

***

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 11:00 DD/MM/YYYY

Trong căn phòng còn sáng đèn trên có một thiếu niên đang ngủ gục trên bàn. Cô cậu nhóc nhẹ nhàng đẩy cửa vào, một tay cầm dĩa bánh quy nhỏ.

"A, ngủ rồi à?" Xuân Mai thì thầm.

Cô đóng cửa lại, đặt dĩa bánh lên trên tủ rồi tiến lại gần Thành Trung. 

Cậu nhóc ngủ mê mệt trên quyển nhật ký còn viết dở, tay phải còn cầm cây bút bi. Những quyển sách trên bàn xếp thành từng chồng, dường như đã được đọc hết. Hộp bút màu mở toang bị lấn chiếm diện tích đang trong trạng thái bấp bênh, thậm chí một số cây đang nằm lăn long lóc dưới đất. Chiếc bàn gỗ không quá nhỏ nhưng hiện tại lại đầy ắp đồ một cách lộn xộn. Cửa sổ đang mở toang làm chiếc rèm bay phấp phới theo chiều gió.

Mai thở dài như quá quen với lối sống của cháu mình rồi. Cô vẫy tay, một tia sáng xanh vụt ngang qua đống đồ trên bàn. Những cây màu tự động quay lại hộp đựng, xếp ngay ngắn trên mặt bàn. Đống sách cũng tự động phân tán ra, quay lại đúng chỗ trên kệ, một số bay ra khỏi phòng Thành Trung để quay về thư phòng. Một chút bụi bặm cũng tự gom lại rồi bay vào thùng rác. Sau khi mọi thứ đâu lại vào đấy, Mai đóng cửa sổ lại và chuẩn bị ra khỏi phòng.

"Mẹ..." Thành Trung nói mớ.

Mai giật mình, khuỷ tay vô tình chạm vào kệ sách một cái thật mạnh khiến một món đồ trang trí rơi xuống đất. Cô luống cuống đặt nó lại vị trí ban đầu rồi quay sang đứa cháu.

Trung ngồi dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mở nhìn cô, dường như chưa phát hiện được vô số phép màu vừa được thực hiện trong phòng mình. 

"Đống sách... con cảm ơn cô," Cậu nhóc vừa dụi mắt vừa nói.

"Aa... aaa... à... không có chi nè... Con lên giường rồi ngủ tiếp đi... coi chừng đau lưng," Mai trả lời với vẻ hơi sợ. Cô đang giấu chuyện mình là pháp sư, nhưng hôm nay lại vô tình dùng trước mặt cháu rồi.

"Vâng ạa... oáp."

Trung thả mình lên chiếc giường rồi ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra, vô lo vô nghĩ. 

Thấy cháu mình dường như còn mơ màng Mai mới yên tâm thở phào một cái. Cô lại gần giường kéo mền lên cho Trung, sau đó lặng lẽ rời căn phòng. 

Chỉ còn vài ngày nữa, cậu nhóc sẽ chính thức trở thành một pháp sư. Nhưng bây giờ thì, Trung vẫn đang sống như một học sinh cấp ba bình thường, tận hưởng cuộc sống yên bình. Và khi trở thành một pháp sư, cậu nhóc sẽ phát hiện được những tiềm năng khác của mình. Đó sẽ là một cuộc sống đáng mong đợi, mong là thế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout