Pháp Sư Lang Thang và những sinh vật ma thuật

Chương 2: Tế Thần

 

 

Cái nắng buổi trưa rọi xuống làng Thanh Bình, nhưng không mang lại chút ấm áp nào. Cửu Nguyên đứng giữa vòng vây của dân làng, tay bị trói chặt sau lưng, mặt xanh xao. Xung quanh hắn, hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm, đầy căm phẫn và sợ hãi.


"Giết người trả mạng!"


"Đứa trẻ vô tội mà cũng hại!"


"Ma quỷ! Đây là ma quỷ cải trang thành thầy thuốc!"


Tiếng la hét dồn dập như sóng thần, nhấn chìm hắn trong biển người. Cửu Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh, giọng run rẩy:


"Các bác nghe tôi giải thích. tôi không giết cô bé. Khi chữa xong, cô bé đã khỏe lại. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó!"


"Giải thích? Giải thích cái gì?" Người cha của cô bé xông lên trước, mắt đỏ ngầu. "Con ta chết rồi! Chết sau khi uống thuốc của ngươi vài ngày! Ngươi còn muốn chối cãi à?"


"Tôi không chối! Nhưng trên cổ cô bé có vết bầm tím, đó là dấu hiệu bị bóp cổ! Không phải do thuốc!"


"Im mồm!"


Bốp!


Một tiếng tát vang lên. Má Cửu Nguyên bừng đỏ, vị tanh mặn của máu lan trong miệng. Hắn ngã xuống đất, tay bị trói nên không thể chống đỡ.


"Ngươi nghĩ mình thông minh à?" Người đàn ông nói qua kẽ răng. "Ngươi giết con ta, rồi bịa ra chuyện có người bóp cổ? Ai? Ai mà lại giết một đứa trẻ vô tội?"


Cửu Nguyên không trả lời được. Đúng vậy, ai? Ai lại có thể giết một cô bé năm tuổi? Và tại sao? Để làm gì?


"Đưa hắn đến bia đá!" Giọng nói của bà lão tóc bạc vang lên, lạnh lẽo như băng. "Chúng ta sẽ tế hắn cho Thần Linh, để xin tha tội cho làng!"


Đám đông đồng thanh hò reo. Họ kéo Cửu Nguyên đứng dậy, lôi hắn về phía trung tâm làng, nơi tấm bia đá không tên vẫn đứng im, nhẵn bóng dưới ánh nắng. Cửu Nguyên bị ném xuống đất trước tấm bia. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào tấm bia, thứ mà dân làng đang cúng bái, đang kêu cầu, đang sợ hãi.



Tấm bia không có chữ, không có tên. Nhưng trên bề mặt nhẵn bóng đó, Cửu Nguyên bỗng nhiên thấy một thứ gì đó... lấp lánh. Như những vết máu khô, những dấu móng tay cào xước. Như tiếng kêu cứu câm lặng của những người đã chết trước đó. Hắn giật mình, nhắm mắt lại. Đây là ảo giác, chắc chắn là ảo giác.


Nhưng khi hắn mở mắt ra... Hắn thấy chúng, những bóng đen.



Chúng xuất hiện từ hư không, lờ lững di chuyển quanh đám đông. Hình dáng mờ ảo, không rõ nét, nhưng Cửu Nguyên có thể cảm nhận được, đó là con người. Hay đúng hơn, là thứ từng là con người.


Vong hồn.


Một, hai, ba... mười... hai mươi... Quá nhiều vong hồn ở một nơi nhỏ như làng Thanh Bình.



Cửu Nguyên nuốt nước bọt. Hắn từng thấy vong hồn trước đây, những linh hồn lạc lối, không thể siêu thoát, lang thang trong thế gian. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy nhiều như thế này.


Chuyện gì đang xảy ra ở làng này? Tại sao lại có nhiều người chết đến thế?



"Trói hắn lại!"


Giọng nói của bà lão kéo Cửu Nguyên trở lại hiện thực. Hai thanh niên xông lên, dùng dây thừng trói chặt hắn vào cọc gỗ bên cạnh bia đá. Dây thừng siết chặt vào da thịt, gần như cắt vào xương.


"Các bác!" Cửu Nguyên kêu lên. "Xin các bác hãy nghe tôi! Tôi không giết cô bé! Tôi thề!"


Nhưng không ai lắng nghe. Họ chỉ lùi lại, tạo thành một vòng tròn quanh hắn. Ánh mắt họ lạnh lẽo, như nhìn vào một con vật sắp bị giết thịt.


Bà lão bước lên trước, quỳ xuống trước bia đá, giơ tay lên cao:


"Kính cáo Thần Linh! Hôm nay, chúng con dâng lên Ngài một sinh tế! Xin Ngài nhận lấy, xin Ngài tha tội cho làng! Xin Ngài bảo vệ chúng con khỏi tai ương!"


Đám đông bắt đầu tụng niệm:


"Kính cáo thiên tôn, kính cáo địa chủ,

kính cáo trăng sáng, kính cáo sông sâu..."


Giọng nói đều đều, trầm bổng, như một bài ca tang tóc. Cửu Nguyên cảm thấy lạnh toát sống lưng. Hắn giật mạnh, cố gắng thoát khỏi dây trói, nhưng càng giật càng siết chặt hơn.


Không. Không thể nào. Hắn không thể chết ở đây. Hắn còn chưa tìm ra quá khứ của mình. Còn chưa biết mình là ai, còn chưa hiểu tại sao mình có thể nhìn thấy vong hồn.


Nhưng dây thừng quá chặt, hắn không thể thoát. Bà lão đứng dậy, trên tay cầm một con dao, lưỡi dao dài, ánh lên ánh sáng lạnh lẽo dưới nắng chiều. Bà bước tới Cửu Nguyên, ánh mắt không chút cảm xúc:



"Đừng trách chúng ta. Đây là số phận của ngươi."


Cửu Nguyên nhìn vào con dao, rồi nhìn vào ánh mắt bà lão. Trong đó, hắn không thấy căm hận. Cũng không thấy vui sướng. Chỉ có tuyệt vọng.



Bà lão giơ dao lên, chuẩn bị đâm xuống...


"DỪNG LẠI!"


Một giọng nói vang lên như sấm sét, xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Đám đông giật mình, quay đầu lại.


Một người đàn ông cao lớn, tóc đã điểm bạc, bước ra từ phía sau đám đông. Dáng người ông thẳng, bước đi vững chãi, ánh mắt sắc bén như gươm. Trên người ông, bộ áo dài màu nâu sẫm thêu hoa văn tinh xảo, toát lên khí chất uy nghiêm.


Trưởng làng. Mạc Thiện.


Bà lão hạ dao xuống, cúi đầu:


"Trưởng làng..."


Mạc Thiện bước tới, ánh mắt quét qua đám đông, rồi dừng lại ở Cửu Nguyên. Ông nhìn vào hắn, im lặng trong giây lát, rồi nói:


"Tháo dây trói cho cậu ta."


Đám đông xôn xao. Ai nấy đều bất bình, nhưng không ai dám cãi lời trưởng làng. Hai thanh niên bước lên, miễn cưỡng cắt dây thừng.


Cửu Nguyên ngã xuống đất, tay chân tê cứng. Hắn thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng.


Mạc Thiện quay sang bà lão:


"Bà lão. Ta hiểu nỗi đau của dân làng. Ta cũng hiểu nỗi sợ hãi của mọi người. Nhưng việc này... quá vội vàng."


Bà lão nhíu mày:


"Trưởng làng muốn nói gì?"


Mạc Thiện bước tới tấm bia, đặt tay lên bề mặt nhẵn bóng, rồi quay lại nhìn đám đông:


"Ta đã xem xét lại xác của đứa bé. Trên cơ thể nó, có nhiều vết thương chồng chất. Vết bầm tím ở cổ. Vết trầy xước ở tay chân. Và điều quan trọng nhất..."


Ông dừng lại, ánh mắt nghiêm trọng:


"Vết thương ở bụng, vết thương mà cậu thầy thuốc chữa đã lành hẳn. Không có dấu hiệu nhiễm trùng. Không có mủ. Không có gì cả."


Đám đông im lặng. Người cha của cô bé bước lên, giọng run rẩy:


"Nhưng... nhưng con tôi chết rồi... nó chết sau khi uống thuốc..."


Mạc Thiện quay sang ông, giọng dịu lại:


"Cậu Tư. Ta hiểu nỗi đau của cậu. Nhưng con cậu không chết vì thuốc. Nó chết vì bị bóp cổ. Ai đó đã giết nó."


"Ai? Ai mà lại giết con tôi?"


"Ta chưa biết." Mạc Thiện lắc đầu. "Nhưng ta biết một điều, cậu thầy thuốc này không phải hung thủ. Nếu cậu ta muốn giết, cậu ta đã không cứu đứa trẻ ấy từ đầu."


Người đàn ông lặng im. Trong mắt ông, nước mắt lại tuôn ra. Nhưng lần này, không còn căm hận. Chỉ còn đau đớn.


Mạc Thiện quay sang Cửu Nguyên, đưa tay kéo hắn đứng dậy:


"Cậu không sao chứ?"


Cửu Nguyên lắc đầu, giọng khàn khàn:


"Không... cảm ơn ông..."


Mạc Thiện gật đầu, rồi quay sang đám đông:


"Mọi người hãy về nhà. Việc này ta sẽ điều tra rõ ràng. Trước khi có chân tướng, đừng ai động vào cậu thầy thuốc này."


Đám đông lặng lẽ tan ra, ai nấy đều thất thần. Bà lão nhìn Cửu Nguyên lần cuối, rồi cũng quay đi.


Chỉ còn lại Mạc Thiện và Cửu Nguyên.


Mạc Thiện dẫn Cửu Nguyên về nhà mình, một ngôi nhà sàn lớn nhất làng, nằm ở trung tâm, cạnh đền thờ tổ tiên. Cột trụ khắc rồng phượng uy nghiêm, mái ngói đỏ rực rỡ dưới ánh hoàng hôn.


Ông dẫn hắn vào phòng khách, chỉ vào chiếc ghế gỗ:


"Ngồi đi. Ta pha trà cho cậu."


Cửu Nguyên ngồi xuống, tay vẫn còn run. Hắn nhìn quanh, trên tường treo những bức tranh thêu, miêu tả cảnh đồng lúa chín vàng, con rồng bay lượn giữa mây. Trong nhà thoang thoảng mùi trầm hương, khiến tâm trí hắn dần dần trở lại bình tĩnh.


Mạc Thiện trở lại với ấm trà nóng. Ông rót hai chén, đưa một chén cho Cửu Nguyên:


"Uống đi. Cho bình tĩnh lại."


Cửu Nguyên nhận lấy, nhấp một ngụm. Trà nóng, đắng nhưng có vị ngọt. Hắn thở phào, cảm thấy cơ thể dần thư giãn.


Mạc Thiện ngồi xuống đối diện, nhìn hắn trong giây lát, rồi nói:


"Cậu đừng sợ. Gần đây... xảy ra nhiều chuyện. Dân làng họ không biết bám víu vào đâu, nên chọn đại một người để xử tử cho thỏa lòng ẩn khuất của mình. Họ không xấu. Chỉ là... sợ hãi quá."


Cửu Nguyên gật đầu, giọng khàn:


"Tôi hiểu. Nhưng... chuyện gì đang xảy ra ở làng này?"


Mạc Thiện im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đang dần phủ kín làng. Ông thở dài:


"Cách đây ba tháng, người đầu tiên chết. Một ông già, tám mươi tuổi, vốn đã yếu. Chúng ta nghĩ ông mất vì tuổi già. Nhưng sau đó, người thứ hai chết. Một thanh niên khỏe mạnh, chết giữa đêm, không một tiếng kêu. Rồi người thứ ba, thứ tư..."


Ông dừng lại, mắt nhìn xuống chén trà:


"Đến giờ, đã có hai mươi người chết."


Cửu Nguyên há hốc mồm. Hai mươi người? Trong một làng nhỏ như Thanh Bình?


"Họ chết thế nào?"


"Khác nhau." Mạc Thiện lắc đầu. "Có người chết vì bệnh. Có người chết vì tai nạn. Có người chết không rõ lý do. Giống như đứa bé hôm nay. Sáng hôm trước còn khỏe mạnh, sáng hôm sau đã chết."


"Và dân làng nghĩ đó là do... Thần Linh?"


Mạc Thiện gật đầu:


"Tấm bia đá đó, là di tích từ thời ông cha ta. Không ai biết nó thờ thần nào, chỉ biết mỗi khi làng gặp tai ương, ông cha ta đều cầu nguyện trước bia đó. Và tai ương sẽ dừng lại."


"Nhưng lần này không dừng."


"Đúng vậy." Mạc Thiện nhìn thẳng vào mắt Cửu Nguyên. "Lần này, dù chúng ta  cầu nguyện bao nhiêu, tai ương vẫn tiếp diễn. Nên một số người... họ nghĩ cần phải tế một sinh tế cho Thần Linh. Để Ngài nguôi giận."


Cửu Nguyên im lặng. Hắn hiểu rồi. Dân làng đang tuyệt vọng. Họ không biết làm gì, nên họ chọn con đường tồi tệ nhất, giết một người vô tội, để hy vọng những người khác được sống.


Nhưng điều đó không giải quyết vấn đề. Nó chỉ tạo ra thêm tội ác.


"Ông cứu tôi..." Cửu Nguyên nói, giọng nghiêm túc. "Tại sao?"


Mạc Thiện mỉm cười mệt mỏi:


"Vì ta biết cậu không phải hung thủ. Ta đã sống tám mươi năm, ta nhìn người cũng có phần chuẩn xác. Ánh mắt cậu... không phải ánh mắt của kẻ giết người."


Ông dừng lại, rồi tiếp tục:


"Và... ta cần sự giúp đỡ của cậu."


Cửu Nguyên nhíu mày:


"Tôi? Tôi có thể giúp gì?"


Mạc Thiện đứng dậy, bước tới cửa sổ, nhìn ra ngoài:


"Ta muốn cậu điều tra vụ án này. Tìm ra ai đã giết đứa bé. Và nếu có thể... tìm ra chân tướng đằng sau chuỗi cái chết ở làng này."


Cửu Nguyên đứng dậy:


"Nhưng tôi chỉ là thầy thuốc. Tôi không phải thợ săn, không phải quan lại..."


"Nhưng cậu có thứ mà ta không có." Mạc Thiện quay lại, ánh mắt sắc bén. "Cậu nhìn vấn đề từ bên ngoài. Cậu không bị ràng buộc bởi truyền thống, bởi nỗi sợ, bởi tín ngưỡng. Cậu có thể thấy điều mà chúng ta không thấy."


Cửu Nguyên im lặng. Hắn nghĩ đến những bóng đen, những vong hồn mà chỉ hắn nhìn thấy. Có phải đó là manh mối?


"Và..." Mạc Thiện tiếp tục. "Nếu cậu không làm, cậu sẽ không bao giờ rửa sạch oan ức. Dân làng sẽ luôn nghi ngờ cậu. Và lần sau, ta sẽ không thể cứu cậu nữa."


Cửu Nguyên biết ông nói đúng. Nếu hắn muốn sống yên ổn, hắn phải tìm ra chân tướng. Không có con đường nào khác.


Hắn gật đầu:


"Tôi sẽ làm."


Mạc Thiện mỉm cười, gật đầu hài lòng:


"Tốt. Cậu ở lại nhà ta. Ta sẽ bảo vệ cậu. Và nếu cậu cần gì, cứ nói với ta."


Cửu Nguyên cúi đầu cảm ơn. Nhưng trong lòng, hắn vẫn cảm thấy bất an. Chuyện này... không đơn giản. Hai mươi người chết. Vô số vong hồn. Tấm bia đá bí ẩn.


Làng Thanh Bình đang giấu một bí mật. Một bí mật đẫm máu. Và hắn sắp phải đối mặt với nó.



Đêm đến, Mạc Thiện dẫn Cửu Nguyên đến một căn phòng nhỏ trong nhà. Phòng sạch sẽ, có giường gỗ và một cái bàn nhỏ. Trên bàn đặt một ngọn đèn dầu, ánh sáng le lói.


"Cậu nghỉ ngơi đi." Mạc Thiện nói. "Ngày mai ta sẽ đưa cậu đi xem xét hiện trường."


Cửu Nguyên gật đầu. Mạc Thiện đóng cửa lại, để hắn một mình. Hắn ngồi xuống giường, thở dài. Một ngày đầy kinh hoàng. Hắn nằm xuống, nhắm mắt, cố gắng ngủ. Nhưng giấc ngủ không đến, trong đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh tấm bia đá, những vong hồn lập lòe, và khuôn mặt cô bé đã chết.



Hắn mở mắt, nhìn lên trần nhà. Bóng tối bao trùm, khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Phải điều tra, phải tìm ra chân tướng, không chỉ để rửa oan. Mà còn để cứu những người khác, ngăn chặn chuỗi cái chết này. Hắn đứng dậy, quyết định đi dạo một vòng để xua tan căng thẳng. Hắn mở cửa, bước ra hành lang tối tăm.



Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng mờ ảo. Hắn bước xuống sân, hít thở không khí đêm. Gió mát lạnh thổi qua, khiến tóc hắn tung bay.


Hắn chuẩn bị quay lại, nhưng bỗng nhiên dừng lại. Ở cổng, có một bóng người.



Một cô gái.


Cô đứng đó, ánh trăng chiếu vào, tạo nên hào quang mờ ảo quanh thân hình cô. Tóc đen dài thả xuống lưng, áo trắng thoắt như mây. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nâu ấm áp nhìn thẳng vào Cửu Nguyên. Nhưng điều khiến Cửu Nguyên đứng chết lặng không phải vẻ đẹp của cô. Mà là ánh sáng quanh cô. Một ánh sáng vàng kim, mờ ảo, như hào quang của thần thánh.



Cô gái mỉm cười nhẹ, giọng trong trẻo như tiếng chuông:


"Xin chào. Ta tên là Lê Thanh Nhi."


*****

Hết.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này