Pháp Sư Lang Thang và những sinh vật ma thuật

Chương 1: Vào Làng

 

 

Đêm xuống trên làng Thanh Bình như một tấm màn đen phủ kín, nuốt chửng cả ánh trăng lẫn tiếng gió. Mạc Cửu Nguyên bước chân vào ranh giới làng lúc canh ba, khi sương đêm đã bắt đầu phủ trắng những luống lúa hai bên đường. Hắn kéo tà áo vạt dài lên, đôi mắt đen láy nhìn về phía trước, nơi những ngôi nhà sàn mái ngói đỏ hiện lên mờ ảo trong bóng tối.


Thanh Bình.


Cái tên nghe thật yên bình, nhưng không khí nơi đây lại khiến Cửu Nguyên cảm thấy một thứ gì đó... không ổn. 


Hắn lắc đầu, cố xua tan cảm giác kỳ lạ ấy. Có lẽ chỉ là mệt mỏi sau nhiều ngày lang thang. Từ khi tỉnh dậy cách đây ba năm bên bờ suối, hắn không nhớ quá khứ, không biết gia đình, chỉ biết mình tên là Mạc Cửu Nguyên và có khả năng bốc thuốc chữa bệnh. Hắn đã quen với việc trôi dạt từ nơi này sang nơi khác. Mỗi nơi hắn đến đều được chào đón, mỗi người hắn gặp đều cần sự giúp đỡ. 


Nhưng làng Thanh Bình... thì khác.


Tiếng nước chảy róc rách từ con suối bên làng vang lên trong đêm, nhưng không đủ để che lấp một âm thanh khác. Là âm thanh từ phía trước, nơi ánh lửa le lói giữa khoảng đất trống trung tâm làng.


Cửu Nguyên đứng lại, lắng tai nghe. Đó là tiếng tụng niệm, nhưng kỳ lạ, không giống bất cứ điều gì hắn từng nghe. Giọng nói đều đều, trầm bổng, xen lẫn tiếng đàn tranh khẽ khàng. Hắn nhíu mày, bước nhanh hơn về phía nguồn âm thanh.


Càng đến gần, không khí càng trở nên ngột ngạt. Mùi hương trầm nồng nặc xộc vào mũi, khiến Cửu Nguyên phải nhăn mặt. Hắn vòng qua một ngôi nhà sàn, cột trụ khắc họa rồng cuộn mình đầy uy nghiêm, và bỗng nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến hắn đứng chết lặng.


Hàng chục người. Già trẻ lớn bé, đều đang quỳ gối trước một tấm bia đá cao khoảng một thước rưỡi. Tấm bia không có chữ, không có tên, chỉ nhẵn bóng như được mài dũa công phu. Trước bia là một cái bàn thờ nhỏ, trên đặt đầy hương hoa, gạo trắng, và một con gà trống còn nguyên lông.


"Kính cáo thiên tôn, kính cáo địa chủ,

kính cáo trăng sáng, kính cáo sông sâu..."


Giọng nói của họ hoà chung thành một, vang vọng trong đêm như lời kêu cầu tuyệt vọng.


"Con tên Nguyễn Văn Tư, tay đặt lên trống,

dâng hương dâng hoa, dâng gạo dâng nén.

Con xin Ngài xót thương, xin Ngài tha mạng,

Xin cho con gái con được sống..."


Cửu Nguyên đứng im, không dám cử động. Bầu không khí quá trang trọng, quá u ám. Ánh lửa từ những ngọn đuốc cắm quanh bia đá nhảy múa, khiến bóng người phía trước kéo dài, biến dạng như những bóng ma quỷ.


Đây là nghi lễ gì?


Tại sao họ lại cúng bái một tấm bia không tên? Và... tại sao trong giọng nói của họ, hắn lại cảm nhận được nỗi sợ hãi đậm đặc đến thế?



Cửu Nguyên định lùi bước, không muốn quấy rầy họ, nhưng chân hắn vô tình đạp lên một cành cây khô. Tiếng "rạch" vang lên trong đêm. Tất cả mọi người đều quay đầu lại. Hàng chục đôi mắt nhìn về phía hắn. Không có sự chào đón. Chỉ có cảnh giác, nghi ngờ, và... căm hờn. Một bà lão tóc bạc phơ, khuôn mặt đầy nếp nhăn, từ từ đứng dậy. Bà bước tới, ánh mắt sắc như dao nhìn Cửu Nguyên từ đầu đến chân.



"Vị công tử đây là ai?" Giọng bà khàn đặc, lạnh lẽo. "Người ngoài làng sao lại đến đây giờ này?"


Cửu Nguyên nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. Hắn cúi đầu chào:


"Tôi tên Mạc Cửu Nguyên, là một thầy thuốc lang thang. Tôi đang trên đường đi qua, thấy trời tối muốn tìm chỗ nghỉ chân một đêm, không ngờ lại quấy rầy các bác..."


"Thầy thuốc?"


Giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên từ đám đông. Ông ta bước ra, khuôn mặt gầy gò, mắt trũng sâu, ánh lên tia sáng kỳ lạ.


"Công tử, cậu là thầy thuốc?"


Cửu Nguyên gật đầu:


"Đúng. Tôi biết bốc thuốc, chữa bệnh..."


"Bao nhiêu tuổi?"


"Chắc... chắc chừng mười tám."


"Học bốc thuốc từ ai?"


Cửu Nguyên lặng im. Câu hỏi này cậu không biết trả lời thế nào. Học bốc thuốc của ai? Hắn không nhớ. Từ khi tỉnh dậy, hắn chỉ biết mình có khả năng nhìn vào người bệnh là biết họ mắc bệnh gì, cần dùng thuốc nào. Như một bản năng, như điều gì đó đã khắc sâu vào máu thịt.


"Tôi... không nhớ."


Đám đông xôn xao. Có người thì cười khẩy, có người thì lắc đầu ngao ngán.


"Không nhớ mà nói mình là thầy thuốc?"


"Tuổi trẻ con nít, nói láo để xin ăn thôi!"


"Đuổi đi, đừng để nó quấy rầy nghi lễ!"


Bà lão giơ tay, bảo mọi người im lặng. Bà nhìn Cửu Nguyên, ánh mắt sâu thẳm như thể muốn nhìn thấu tâm hồn cậu.


"Nếu công tử thật sự là thầy thuốc..." Bà nói chậm rãi. "Thì hãy chứng minh đi."


Cửu Nguyên ngẩng đầu nhìn bà:


"Bác muốn tôi chứng minh thế nào?"


Bà lão không trả lời, chỉ quay lại nhìn đám đông. Một người đàn ông khác, có khuôn mặt xanh xao, tóc tai bù xù bước ra. Ông ta run rẩy, giọng nói nghẹn ngào:


"Cậu... cậu thật sự là thầy thuốc à?"


Cửu Nguyên gật đầu:


"Nếu ai đau ốm, tôi có thể xem giúp."


Người đàn ông nuốt nước bọt, nước mắt bắt đầu tuôn ra:


"Con gái tôi... nó đang bị bệnh. Nhiều ngày rồi không khỏi. Tôi đã cầu nguyện, đã dâng lễ, nhưng nó vẫn ngày càng yếu đi. Nếu... nếu cậu thật sự là thầy thuốc, xin cậu hãy đến xem cho nó. Tôi... tôi sẽ trả công đầy đủ!"


Cửu Nguyên nhìn người đàn ông. Trong ánh mắt ông, hắn thấy nỗi tuyệt vọng. Một người cha đang chứng kiến con mình chết dần từng ngày, mà bất lực, không thể làm gì.


Hắn gật đầu:


"Được. Tôi sẽ xem."


Ngôi nhà của người đàn ông nằm ở gần rìa làng, một ngôi nhà sàn nhỏ, mái ngói đỏ đã cũ kỹ. Khi bước vào, Cửu Nguyên ngửi thấy mùi thuốc nam lẫn với mùi tanh tưởi của máu. Ông ta dẫn hắn vào phòng trong, nơi một đứa bé gái khoảng năm tuổi đang nằm trên chiếc giường gỗ, toàn thân run rẩy.



"Út ơi, bố đưa thầy thuốc đến rồi, con cố gắng lên..."


Người đàn ông quỳ xuống bên cạnh con gái, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô bé. Cửu Nguyên tiến lại gần, nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của đứa trẻ.


Da mặt xanh tái. Môi khô nứt nẻ. Mắt mở to nhưng không có hồn, chỉ thấy lòng trắng nhiều hơn đen. Hơi thở yếu ớt, từng nhịp một, như sắp dừng lại bất cứ lúc nào.


Cửu Nguyên đặt tay lên trán cô bé. Nóng. Sốt cao. Nhưng không phải loại sốt bình thường. Đây là loại sốt do nhiễm trùng, có lẽ từ vết thương nào đó.


Hắn kiểm tra toàn thân cô bé. Tay chân cô bé lạnh ngắt, không còn sức. Cửu Nguyên nhẹ nhàng xoa bóp, cảm nhận mạch máu. Mạch yếu, nhịp đập chậm.


Rồi hắn phát hiện ra.


Ở bụng cô bé, có một vết thương nhỏ, nhưng đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Vết thương sưng đỏ, mủ chảy ra, mùi hôi thối bốc lên.


"Em nó bị nhiễm trùng." Cửu Nguyên nói, giọng điềm tĩnh. "Vết thương ở bụng đã bị viêm, nếu không xử lý kịp thời, vi khuẩn sẽ lan vào máu, gây sốc nhiễm trùng. Đó là lý do tại sao em sốt cao, tay chân lạnh, mắt mờ."


Người đàn ông run rẩy:


"Vậy... vậy phải làm sao?"


Cửu Nguyên mở cái túi vải nhỏ mang theo bên mình, nơi chứa những loại thuốc nam hắn đã thu thập dọc đường. Hắn lấy ra một số thứ như rễ cây hoàng liên, lá ngải cứu, vỏ cây trầm hương, và một ít bột nghệ.


"Tôi sẽ làm thuốc bôi ngoài và thuốc uống. Thuốc bôi để khử trùng vết thương, thuốc uống để giải độc, hạ sốt. Nhưng trước hết, tôi cần nước sạch và lửa."


Người đàn ông vội vàng đi lấy. Cửu Nguyên ngồi xuống bên cạnh cô bé, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô.


"Em sẽ ổn thôi." Hắn thì thầm. "Em sẽ ổn..."


Cửu Nguyên không biết tại sao hắn lại nói câu đó. Có lẽ vì hắn đã thấy quá nhiều người chết, quá nhiều đau khổ, và hắn không muốn chứng kiến thêm một đứa trẻ nữa ra đi. Hay là vì trong cô bé, hắn thấy bóng dáng của chính mình, một mảnh đời trôi dạt, không biết mình từ đâu đến, sẽ đi về đâu.



Người đàn ông trở lại với một nồi nước nóng. Cửu Nguyên bắt đầu làm thuốc. Hắn nghiền nhuyễn rễ hoàng liên, trộn với bột nghệ, rồi hòa với nước ấm thành dung dịch sánh. Sau đó, hắn lấy lá ngải cứu đốt lên, dùng khói hun vào vết thương để khử trùng, rồi bôi dung dịch lên.


Cô bé rên rỉ, nhưng không kêu la. Cửu Nguyên nhíu mày. Điều này không tốt. Đứa trẻ đau đớn mà không kêu, chứng tỏ cơ thể đã quá yếu, không còn sức phản ứng.


Tiếp theo, hắn sắc vỏ trầm hương cùng một vài loại thuốc khác thành nước, cho cô bé uống từng ngụm nhỏ.


"Ba canh giờ nữa." Cửu Nguyên nói với người đàn ông. "Nếu em nó không hạ sốt, thì..."


Hắn không nói tiếp. Người đàn ông gật đầu, mắt đỏ hoe.


Cửu Nguyên ngồi bên cạnh cô bé suốt đêm. Người đàn ông cũng không chợp mắt, chỉ quỳ bên giường, tay nắm chặt tay con, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện.


Một canh giờ trôi qua.


Cô bé vẫn sốt.


Hai canh giờ.


Vẫn không thay đổi.


Cửu Nguyên cắn môi. Có phải hắn đã chẩn đoán sai? Không, không thể. Hắn cảm nhận rất rõ, đây là nhiễm trùng. Nhưng tại sao thuốc không có tác dụng?


Canh giờ thứ ba.


Cửu Nguyên đặt tay lên trán cô bé lần nữa. Rồi cậu giật mình.


Nóng đang giảm. Cô bé đang hạ sốt!



Người đàn ông cũng nhận ra. Ông ta vội vàng đặt tay lên trán con, rồi khóc nức nở:


"Giảm sốt rồi! Giảm sốt rồi! Con ơi, con khỏe lại rồi!"


Cửu Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Hắn kiểm tra vết thương. Sưng đỏ đã giảm, mủ không còn chảy ra nữa.


"Em nó sẽ ổn." Cửu Nguyên mỉm cười. "Nhưng bác phải cho em uống thuốc đều đặn, và giữ vết thương sạch sẽ. Ba ngày nữa, em sẽ bình phục hoàn toàn."


Người đàn ông quỳ xuống trước mặt Cửu Nguyên, khấu đầu liên tục:


"Cảm ơn, cảm ơn cậu! Cậu đã cứu mạng con tôi! Tôi không biết phải báo đáp thế nào..."


Cửu Nguyên vội đỡ ông dậy:


"Đừng làm thế bác. Đây là việc tôi nên làm."


Tin tức về việc Cửu Nguyên chữa khỏi cô bé lan ra khắp làng Thanh Bình như cơn gió. Sáng hôm sau, khi cậu bước ra khỏi nhà, cậu bị bao vây bởi hàng chục người. Có người bệnh muốn xin thuốc, có người mang đồ ăn đến tặng, có người mời hắn ở lại làng.



Một ông lão tóc bạc, dáng người gầy guộc nhưng mắt sáng, bước tới nói với Cửu Nguyên:


"Cậu trẻ, ta tên là Trần Văn Hòa, là một trong những người có tuổi nhất làng này. Cũng là một thầy thuốc, nhưng già rồi, không tìm ra bệnh của đứa trẻ, may là có cậu. Ta xin mời cậu ở lại nhà ta trong thời gian cậu ở lại làng Thanh Bình. Coi như là cách chúng ta báo đáp công ơn cứu mạng đứa bé."


Cửu Nguyên định từ chối, nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của ông lão, hắn gật đầu:


"Vâng, Tôi xin cảm ơn bác."


Nhà của ông Hòa nằm gần trung tâm làng, một ngôi nhà sàn khang trang, cột trụ khắc hoa văn tinh xảo. Ông dẫn Cửu Nguyên vào, chỉ cho hắn một căn phòng nhỏ sạch sẽ.


"Cậu cứ tự nhiên như ở nhà. Nếu cần gì cứ bảo ta."


Cửu Nguyên cúi đầu cảm ơn. Nhưng trong lòng, hắn vẫn cảm thấy bất an. Làng Thanh Bình... vẫn còn quá nhiều bí ẩn. Tấm bia đá không tên. Nghi lễ cầu nguyện giữa đêm. Và nỗi sợ hãi trong mắt mọi người.


Điều gì đang xảy ra ở đây?


Hắn bỗng giật mình khi thấy một đôi mắt sáng ẩn trong góc quan sát mình. Bình tĩnh nhìn kỹ lại, hình như là một đứa trẻ, vóc dáng gần giống với bé gái mà hắn trị bệnh. Chắc là con gái của ông Hòa, nhưng sao đôi mắt của con bé… lại đầy sự sợ hãi và thù hận đến thế?


Ba ngày trôi qua. 



Cửu Nguyên ở lại làng, chữa bệnh cho người dân. Cô bé kia đã bình phục, có thể chạy nhảy trở lại. Mọi người vui mừng, coi Cửu Nguyên như ân nhân. Nhưng sáng ngày thứ tư... Tiếng la hét xé toạc bầu không khí yên bình.



"Chết rồi! Út chết rồi!"


Cửu Nguyên giật mình tỉnh giấc. Hắn phi ra khỏi nhà, chạy về phía tiếng kêu. Đó là tiếng của người đàn ông, người cha của cô bé mà hắn đã cứu.


Khi Cửu Nguyên chạy đến, hắn thấy người đàn ông đang quỳ trước cửa nhà, ôm xác con gái vào lòng, khóc nức nở. Xung quanh, dân làng tụ tập, ai nấy đều im lặng, khuôn mặt đầy sợ hãi.


Cửu Nguyên bước lại gần, nhìn vào cô bé. Cô bé đã chết. Mắt mở to, nhưng không còn ánh sáng. Miệng há hốc, như đang kêu cứu. Toàn thân tím tái, như bị bóp nghẹt. Nhưng điều kỳ lạ nhất là... Trên cổ cô bé, có những vết bầm đỏ. Như dấu tay của ai đó đã siết chặt, bóp nghẹt cô bé đến chết.



Cửu Nguyên đứng chết lặng. Không thể nào. Cô bé đã khỏe lại. Chỉ ba ngày trước, cô bé còn chạy nhảy, cười đùa...


"Là ngươi!" Người đàn ông quay lại, mắt đỏ ngầu nhìn Cửu Nguyên. "Là ngươi giết con ta!"


Cửu Nguyên lùi lại, lắc đầu:


"Không... không phải tôi..."


"Ngươi chữa bệnh cho nó! Ngươi cho nó uống thuốc! Rồi nó chết! Là ngươi! Là ngươi!"


Đám đông bắt đầu xôn xao. Có người gật đầu, có người lắc đầu. Nhưng tất cả, tất cả đều nhìn Cửu Nguyên bằng ánh mắt nghi ngờ.


Cửu Nguyên cảm thấy tim mình như ngừng đập. Hắn nhìn vào xác cô bé, rồi nhìn vào những ánh mắt xung quanh. Không ai tin hắn nữa, và hắn... hắn cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.



*****

Hết.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này