Chương 47 Ngày tình bạn vỡ tan
Buổi tổng vệ sinh cuối năm.
Điện thoại Tâm Vũ đổ chuông nhưng cậu không có ở trong lớp. Tôi đành thay cậu nghe máy. Người bên kia nói xong, tôi thẫn thờ buông điện thoại. Mẹ cậu ngã bệnh. Nhưng kỳ thi tốt nghiệp sắp gần kề.
Tôi chạy đi tìm Tâm Vũ, báo tin cho cậu biết. Mặt cậu biến sắc. Cậu toan chạy đi thì tôi chặn lại. “Cậu định đi đâu?”
“Tớ phải về xem mẹ thế nào.”
“Mười hai năm đèn sách chỉ để đợi đến ngày này. Cậu tính bỏ thi à?”
“Nhưng tớ không thể bỏ mặc mẹ tớ, đó là mẹ của tớ đấy.” Tâm Vũ kích động, nắm chặt cổ tay tôi siết mạnh.
“Bây giờ cậu về thì mẹ cậu có khoẻ lại ngay không trong khi đó còn năm ngày nữa là kỳ thi diễn ra. Nếu mẹ cậu biết được con trai cô ấy vì mình mà không màng đến chuyện thi cử, cô ấy sẽ nghĩ gì? Sẽ đau lòng, sẽ tức giận và oán trách chính mình. Cậu có hiểu không?”
“Quay về không được, ở đây tớ cũng chẳng có tâm trí đâu để mà thi, cậu bảo tớ phải làm gì?” Tâm Vũ nói lớn.
“Cậu bình tĩnh lại đi, đừng có bồng bột như thế. Điều quan trọng bây giờ là cậu hãy tập trung vào thi cho thật tốt. Tớ tin mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng quá lo lắng.”
Tâm Vũ nới lỏng tay tôi, bỏ đi như người vô hồn.
Trước khi về đích, chúng tôi đã phải đối diện với những chướng ngại vật mà sau khi trải qua ai cũng mang trong người một vết sẹo.
Trong năm ngày này, chúng tôi cật lực ôn bài nhưng Tâm Vũ không đến lớp để ôn, điện thoại cũng tắt luôn rồi.
“Cậu ấy không nghe máy sao?” Quỳnh Chi đến bên tôi. “Có khi nào cậu ấy về Pháp rồi không?”
Tôi lắc đầu. “Tớ không biết, phải liên lạc được rồi mới biết cậu ấy như thế nào.”
“Chắc Tâm Vũ lo nhiều lắm.”
“Cậu đến nhà cậu ấy chưa?”
“Chưa. Trong tình cảnh này rất khó để bắt chuyện với cậu ấy. Trước đó tớ cũng đã khuyên rồi, không biết cậu ấy nghĩ gì nữa. Nếu cậu ấy bỏ về, không thi chẳng phải rất tiếc hay sao. Thật buồn quá.”
Quỳnh Chi ngập ngừng. “Ý cậu là…”
“Tự nhiên tớ thấy Tâm Vũ thật tội nghiệp. Mặc dù có nhiều lúc rất ghét cậu ấy nhưng khi cậu ấy gặp phải chuyện này, tớ thấy mủi lòng dù sao thì bọn mình cũng đã học cùng nhau suốt ba năm trời, nói không quan tâm là nói dối.” Tôi hít sâu. “Tớ tự hỏi nếu tớ lâm vào hoàn cảnh này chắc tớ cũng sẽ hỗn loạn cho mà xem.”
“Ai cũng có những lúc mà bản thân phải tự mình vượt qua. Tâm Vũ không thuộc kiểu người hay nông nổi, tớ tin cậu ấy sẽ suy nghĩ một cách chín chắn.” Quỳnh Chi nói chắc chắn. Tôi cũng hy vọng thế.
Tan học, tôi đi ngang qua nhà Tâm Vũ. Cửa đóng im ỉm, khoá bên trong lẫn bên ngoài. Không biết cậu đang làm gì, có ổn không? Tôi nhận ra dường như mình lo lắng cho cậu nhiều hơn những gì tôi nghĩ.
Buổi tối. Tôi đem rác đi đổ ngoài bãi, lúc về gặp một bóng đen đang ngồi ở ghế đá trước nhà mình. Là Tâm Vũ.
Tôi thấy lòng chợt dâng lên một niềm vui lạ thường, chẳng biết vì điều gì nữa. Đôi chân bước tới, ngồi cạnh.
“Cậu ổn chứ? Sao lại ngồi đây mà không vào? Cậu còn xa lạ gì nhà tớ đâu, tháng nào cũng qua ăn chực ấy.” Tôi bông đùa để cậu bớt phiền muộn.
“Tớ muốn gặp cậu nói vài điều rồi lại nghĩ xem có nên nói ra không nên ngồi ở đây.” Giọng cậu buồn hiu.
“Lẽ nào… mẹ cậu…”
“Không phải, mẹ tớ vẫn ổn. Hôm qua tớ gọi cho ba hỏi về tình hình của mẹ, ba nói mẹ bị cao huyết áp, sau khi truyền nước biển thì giờ đã bình ổn rồi.”
Tôi nhẹ nhõm. “Làm tớ lo muốn chết.”
“Sau đó ba đưa điện thoại cho mẹ để tớ trò chuyện với mẹ. Mẹ nói nếu tớ về Pháp ngay lúc này bà sẽ đánh đòn tớ. Cậu đoán đúng ý mẹ tớ rồi. Xem ra cũng có lúc cậu thông minh đấy nhỉ.”
“Đừng có xỉa xói tớ nha, tớ biết mình ngốc rồi.” Tuy nói vậy nhưng trong bụng tôi vẫn vui.
“Có lúc ngốc cũng dễ thương mà.”
Không dưng hai gò má tôi nóng phừng. May mà trời đang tối, Tâm Vũ không nhìn thấy nếu không cậu sẽ lại trêu tôi cho mà xem. Nhưng tối nay cậu không có gì là muốn trêu đùa tôi cả.
“Hình như lần đầu tiên tớ cùng cậu ngắm sao thì phải.” Tâm Vũ ngước nhìn màn trời sao giăng chi chít, nói. “Nhưng cũng là lần cuối cùng.”
“Cậu nói gì cơ?” Tôi khó hiểu. Từ sau khi mẹ cậu nhập viện, cậu cứ như thành một người khác vậy.
Tâm Vũ gãi tai. “Thì… chúng ta sắp chia tay rồi còn gì, mỗi người một công việc sau này biết có còn gặp lại.”
“Chỉ cần giữ liên lạc với nhau là được thôi mà.”
Tâm Vũ cười xòa.
“Sao cậu lại cười?” Tôi nhăn nhó.
“Cậu ngây thơ thật đấy. Tương lai là điều khó xác định, cứ cho là chúng ta còn giữ liên lạc nhưng những ngày tháng sắp tới, không ai biết được biến cố nào sẽ xảy đến. Gặp được cậu giữa tuổi xuân này, dù đúng - sai hay được - mất, đối với tớ đó là điều đẹp đẽ nhất. Cậu có tin vào số mệnh không? Tớ thì có lúc tin, có lúc không tin. Nếu đã không thể ở bên nhau, tại sao số mệnh lại cho gặp gỡ?”
Buổi tối hôm đó, Tâm Vũ nói những lời mà trước kia cậu chưa từng nói mang hàm ý như xa nhau vĩnh viễn vậy.
Tôi không hiểu lắm mà cũng không tiện hỏi nên ngồi đó, cùng cậu ngắm sao.
***
Tôi mang theo máy ảnh đến câu lạc bộ để rửa ảnh. Hôm nay câu lạc bộ không có hoạt động nào nên vắng hoe. Điện thoại trong túi chợt rung lên. Thầy chủ nhiệm gọi tôi đến phòng giáo viên gặp thầy có chút chuyện. Tôi để máy ảnh trên bàn, bước ra, khép hờ cửa phòng.
Trong phòng giáo viên.
Thầy đặt tờ giấy đăng ký ngành đại học trước mắt tôi. Tờ giấy trống trơn ngoài họ tên tôi. “Thế này là sao, sao em không điền vào?”
“Dạ… em…” Tôi cúi gằm.
“Em không muốn thi đại học hay em không có ước mơ? Em không biết mình thích gì luôn sao?” Thầy tỏ vẻ khó chịu ra mặt thậm chí thầy còn lắc đầu kiểu như hết nói nổi.
Tôi im lặng một lúc, trong đầu chẳng nghĩ ra được từ gì để đáp lời.
Thầy tiếp tục. “Với sức học của em, em có thể chọn học cao đẳng hoặc học nghề, chứ em cứ như vậy thì tương lai sẽ thế nào đây? Phải có ít nhất một mục tiêu để theo đuổi chứ.”
“Mẹ em từng nói ‘Mày chẳng làm được trò trống gì cả’, bản thân em thấy cũng đúng. Em làm việc gì cũng không xong, em còn thể làm được gì đây.” Tôi lí nhí nói.
“Con người luôn có hai mặt ưu và khuyết điểm, không phải em không có mà em chưa tìm ra thôi. Gia Kiệt không thi đại học nhưng cậu ấy đã chọn được hướng đi cho cuộc đời mình, điều mà cậu ấy khao khát. Thế nên em, hãy về suy nghĩ thật kỹ, tìm cho mình một thứ mà em tự tin nhất, thứ mà em thích nhất rồi điền đầy đủ thông tin vào và nộp cho thầy.” Thầy đưa tờ giấy hướng nghiệp cho tôi.
“Dạ.”
“Nhớ phải nhanh đấy nhé, không còn nhiều thời gian đâu.” Thầy nhắc nhở.
Tôi gật. “Em biết rồi ạ.”
Tôi trở về câu lạc bộ. Vừa mở cửa bước vào, tôi đứng chôn chân ngay tại chỗ. Quỳnh Chi đã ở đấy từ lúc nào. Gương mặt lộ vẻ bi thương. Liếc nhìn máy ảnh của mình trên tay cô, tôi điếng hồn. Lúc nãy trước khi rời phòng, tôi quên tắt nên tất cả những bức hình tôi chụp anh Đăng Hạo hiện lên trong khung ảnh.
Quỳnh Chi từ từ bước về phía tôi. “Cậu… thích bạn trai tớ sao?”
“Tớ…” Tôi ấp úng, cảm thấy thật khó để mở lời.
“Tớ đang hỏi cậu đấy.” Quỳnh Chi lặp lại một lần nữa. “Cậu thích anh Đăng Hạo có đúng không?” Ánh nhìn hiền hậu ngày nào giờ trở nên sắc lẹm.
Tôi đã từng nghĩ chỉ cần tôi giấu kín tình cảm này cho riêng mình, cố gắng chịu đựng một mình thì cả ba chúng tôi hoặc chí ít tình bạn của tôi và Quỳnh Chi vẫn sẽ tiếp diễn. Nhưng tôi đã sai. Không có bí mật nào là mãi mãi.
Tôi nhắm mắt rồi mở mắt ra, gật đầu.
“Từ bao giờ thế?”
“Từ lần đầu tiên gặp anh ấy, tớ thích anh ấy trước cả cậu.”
“Anh ấy có biết không?”
Tôi đáp nhẹ. “Không. Tớ biết dù tớ có nói ra thì người anh ấy chọn cũng không phải tớ. Nhưng mà Quỳnh Chi à, tớ sẽ không xen vào chuyện của cậu đâu."
“Bạn thân của mình tương tư bạn trai của mình, thử hỏi cậu sau này làm sao tớ đối diện với cậu đây?” Quỳnh Chi mạnh giọng. “Một người thích một người là hạnh phúc. Hai người thích một người là phân ly. Tớ sẽ vờ như không có gì xảy ra, sẽ vờ như không để ý đến sự buồn bã của cậu mà sống một cách bình đạm, vui vẻ hay sao?”
“Cậu cứ như thế đi, đừng quan tâm đến tớ làm gì, hãy cứ sống thật vui với tình yêu của cậu.” Tôi thấy mắt mình cay xè.
“Người bạn mà tớ tin tưởng nhất, người bạn mà tớ xem như là tri kỷ lại cất giữ những bức hình của bạn trai tớ, làm sao tớ không để ý đến? Tớ hạnh phúc. Cậu đau khổ. Tớ kích kỷ. Cậu cao thượng. Cậu đừng biến tớ thành kẻ xấu xa như vậy chứ?”
“Vậy cậu muốn tớ phải làm sao đây?”
Quỳnh Chi đưa máy ảnh cho tôi, nhả ra từng chữ. “Ném nó đi, sẽ không còn gì nữa.”
“Không.” Tôi kiên quyết bác bỏ. “Đó là kí ức duy nhất của tớ về anh Đăng Hạo, tớ không thể.”
“Cậu giữ lại để làm gì? Cậu càng giữ lại, người chịu tổn thương chính là cậu. Làm ơn đừng ngốc nghếch như thế nữa có được không?”
Tôi giữ chặt tay Quỳnh Chi.
“Nếu cậu không nỡ thì để tớ giúp cậu.”
Quỳnh Chi giơ máy ảnh lên, định ném xuống. Tôi ngăn lại. Hai bên giằng co, chiếc máy ảnh va vào tường, rớt xuống đất vỡ tan tành. Cuộn phim rơi ra. Không biết vô tình hay cố ý, Quỳnh Chi giẫm lên nó trước khi ra khỏi phòng. Tôi quỳ gối nhặt từng mảnh vỡ thuỷ tinh như nhặt lấy những mảnh kí ức vụn.
Tôi ghét khoảng thời gian độc ác này, khoảng thời gian mà tôi và Quỳnh Chi đều không thể nói với nhau dù chỉ một câu cho đến ngày thi tốt nghiệp cuối cùng.
Thích đơn phương một người chính là thứ tình cảm vừa ngu ngốc vừa ấu trĩ nhất thế gian. Tay buông rồi mà lòng còn giữ, thứ tình cảm tự làm đau chính mình đến cả tình bạn cũng chẳng còn.