Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Pháo hoa thời niên thiếu

Chương 46 Đừng để kỷ niệm mờ phai

“Phần tiếp theo rất quan trọng, hãy chú ý lắng nghe.” Thầy giám thị đọc một bài văn trước lớp. “Không biết tại sao con người luôn hối hận về những chuyện đã qua. Nếu khi ấy không cố chấp như vậy thì có lẽ cuộc sống sẽ không thay đổi…”

Tôi không tài nào tập trung nổi. Cứ chốc chốc lại ngoảnh xuống nhìn Tâm Vũ. Cậu đang ghi chép cái gì đấy. Con người cậu thật khó hiểu, lúc thì quan tâm tôi, lúc thì lại lạnh lùng xa cách, khi thì xem tôi như là món đồ tiêu khiển để đùa cợt.

“Hạ Băng.”

Tiếng nói của thầy giám thị làm tôi bừng tỉnh, vội quay lên. “Dạ?”

Không gian đang im ắng bỗng trở nên náo loạn.

“Tâm trí em để ở đâu thế? Tôi đang đọc thư mà em lại quay xuống nhìn Tâm Vũ chằm chằm. Em thích cậu ấy à? Tôi quên mất, hai em đang hẹn hò mà.”

“Không phải thế ạ.” Tôi lật đật xua tay. Ai cũng nhìn tôi rồi cười to nhỏ khiến tôi không dám ngẩng lên.

“Cái gì mà không phải… tập trung tinh thần cho tôi. Chính những học sinh học hành lơ đễnh như em cuối cùng lại oán trách thầy cô tại sao mình không đạt điểm cao trong các kỳ thi.”

Lần nào cũng thế. Ba năm học sắp trôi qua rồi, tôi không có lấy một ngày bình yên: đi muộn, bị phạt, điểm số thấp lè tè, bị Tâm Vũ trêu chọc… Tôi siết chặt hai bàn tay, cố kìm lại.

Tôi ngáng đường Tâm Vũ khi tan học. “Cậu… thích tớ, có đúng không?”

Tâm Vũ im sững, nhìn tôi không chớp mắt sau đó buông một câu. “Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hả?”

Tôi biết ngay mà. Tâm Vũ làm gì thích tôi. Mục đích của cậu là muốn chọc tôi nổi điên lên rồi ngồi rung đùi mà cười thôi.

Liếc xéo cậu một cái, tôi bỏ đi.

Chủ nhật. Chúng tôi chọn địa điểm để nhảy bungee, ở khu trung tâm giải trí. Nhìn từ trên cao đúng là có cảm giác sờ sợ nhưng khi cột dây an toàn và lao mình xuống phía dưới hoà cùng ngàn cơn gió, nỗi sợ hãi đột nhiên biến mất. Tôi như một chú chim rơi xuống vậy. Không, tôi chính là một chú chim tự do bay lượn. Tôi có cảm giác như chạm vào trời xanh và những đám mây bềnh bồng. Đúng như Gia Kiệt nói, một cảm giác rất tuyệt.

“Tới lượt cậu.” Gia Kiệt cột sợi dây cao su vào chân Tâm Vũ và kiểm tra thật kỹ, nói.

Tâm Vũ chần chừ không muốn nhảy. Hai tay và hai chân cậu không ngừng run lên bần bật. Tôi và Quỳnh Chi còn không hề hấn gì, lẽ nào cậu sợ thật?

Lúc Tâm Vũ nhảy xuống, tôi nghe một tiếng thét khủng khiếp như xé tan cả đất trời. Sau khi được kéo lên, mặt cậu trắng bệch không còn một giọt máu. Hỏi ra mới biết cậu mắc chứng bệnh sợ độ cao.

“Nếu đã sợ thì sao còn tới đây?” Gia Kiệt nhăn trán.

“Cậu nói thế có khác gì khiêu khích tớ đâu.” Tâm Vũ thở mạnh.

“Đáng lý ra cậu phải nói rõ ngay từ đầu về bệnh của mình chứ.”

Lúc ấy tôi đã nghĩ, tuổi trẻ của chúng tôi không có gì ngoài hai chữ liều lĩnh. Biết rõ trò nhảy bungee rất nguy hiểm, chỉ cần sơ suất có thể mất mạng như chơi nhưng chúng tôi vẫn muốn thử, chỉ để thể hiện bản lĩnh của mình.

Chúng tôi rời địa điểm nhảy bungee, mỗi người mua một cây kem, vừa đi vừa ăn.

“Này.” Gia Kiệt huých tay Tâm Vũ. “Hỏi thật lúc nãy cậu… cậu… có… ướt quần không?”

Tôi và Quỳnh Chi che miệng cười.

Tâm Vũ nổi sùng. “Ướt cái đầu cậu á.”

“Cảm giác bị người khác trêu chọc thế nào?” Tôi hỏi.

“Dĩ nhiên là khó chịu rồi.”

Tôi tấn công luôn. “Vậy sao ngày nào cậu cũng trêu chọc tớ hết vậy hả?”

“Tớ…” Tâm Vũ cứng miệng.

“Người khác bị thế nào thì cậu cũng bị thế ấy, từ giờ về sau đừng có mà trêu chọc tớ nữa đấy.”

“Tớ biết rồi.”

Tâm Vũ đá một viên sỏi, tiến lên phía trước. Gia Kiệt bước nhanh cùng cậu, còn tôi và Quỳnh Chi đi thong thả phía sau.

“Cậu có nói cũng vô dụng, chúng ta sắp xa nhau rồi, có muốn Tâm Vũ châm chọc cậu cũng không được.”

Câu nói của Quỳnh Chi như một cây búa nhỏ gõ nhẹ vào đầu tôi, đánh thức mọi giác quan bên trong con người tôi. Chuyến tàu biệt ly sắp sửa khởi hành, đưa chúng tôi đến những vùng miền khác nhau. Trên sân ga có lẽ chỉ còn lưu dấu lại hương vị của kỷ niệm.

Nhìn hai bóng lưng phía trước và người bạn tri kỷ bên cạnh mình, tôi chưa bao giờ cảm thấy tình bạn giữa chúng tôi thật quý giá và ấm áp như vào thời khắc này.

Trạm trưởng thành càng gần, niềm vui thuở bên nhau càng ở tít đằng xa, chúng ta mới hiểu ý nghĩa của hai chữ trân trọng.

“Nhanh thật cậu nhỉ. Mới đó đã sắp phải xa mái trường rồi” Tôi nói. 

Quỳnh Chi gật gù đồng tình.

Thanh xuân ba năm, mặc trên người bộ đồng phục ấy, nói nói cười cười dưới ánh dương rạng rỡ. Những người bạn mà tôi từng xem là tri kỷ, gặp được các cậu, cũng giống như tôi gặp được con người tốt đẹp nhất của mình giữa những năm tháng tốt đẹp nhất.

Đối với tôi thì ba năm cấp ba giống như một cuốn nhật ký lưu giữ mọi cố chấp, những phong ba, dũng cảm cả những lúc yếu đuối mà mai sau đọc lại, môi mỉm cười nhưng mắt ướt nhoè. Khoảng thời gian khi ấy, chúng tôi như những chú cá vùng vẫy bơi giữa lòng đại dương mênh mông, mải miết theo đuổi khát vọng, chẳng ngại thanh xuân hữu hạn. 

Chúng tôi bước ra cổng khu vui chơi. Gia Kiệt quay đầu lại, ngó lên tàu lượn siêu tốc, sờ càm. “Hay là chúng ta…”

Tâm Vũ vội vàng bỏ chạy. Chúng tôi cùng nhau bật cười.

“Vẫn còn sớm, chơi thêm chút nữa rồi về. Tớ biết có một trò chơi vừa nhàn hạ vừa tĩnh tâm.” Gia Kiệt nhìn đồng hồ.

“Là gì?” Tôi hỏi.

“Thú vui của mấy ông nho sĩ ngày xưa.”

Cả bốn chúng tôi nhìn nhau rồi đồng thanh. “Câu cá.”

Chúng tôi ghé cửa hàng mua dụng cụ rồi đến bờ sông. Con phố này quen quá, hình như tôi đã từng đi qua vài lần thì phải. Nơi đây yên tĩnh. Lá nhẹ đu đưa. Rất thích hợp để câu cá.

Chúng tôi ngồi thành một hàng dài, quăng cần câu cùng một lúc, lặng im chờ đợi. Ba tôi thường nói rằng người đi câu cá không phải vì cá mà là họ muốn suy tư, chiêm nghiệm cuộc đời. Đó là lối suy nghĩ của thế hệ ngày xưa còn ở thế hệ của chúng tôi chỉ có thể là… so tài.

Ít phút sau, Gia Kiệt hú hét ầm ĩ và giật mạnh cần lâu lên. Một chú cá nhỏ bị mắc kẹt ở sợi dây câu.

Cậu hí hửng. “Tớ là người đầu tiên câu được cá đấy nhé.”

Tâm Vũ bĩu môi. “Tưởng gì, con cá bé tẹo mà cũng hô hoán. Thử thi đấu cùng tớ xem nào, coi ai câu được nhiều hơn.”

“Đừng thách tớ.” Gia Kiệt bặm môi, tỏ vẻ quyết thắng.

Sau một giờ đồng hồ vật lộn, tranh đua, cuộc thi câu cá đã tới hồi kết. Tâm Vũ là người câu được nhiều nhất nhưng chỉ toàn mấy con cá bé tí tẹo. Gia Kiệt về nhì nhưng con nào con nấy to bằng lòng bàn tay, con cá lúc đầu có thể do cậu kém may. Quỳnh Chi về ba còn tôi… chẳng câu được con nào. Không biết tôi có thể làm được việc gì cho ra hồn nữa.

“Chúng ta nướng cá lên ăn đi.” Gia Kiệt ôm chặt giỏ cả trước ngực, nói.

“Có mang theo bật lửa đâu với lại cũng chẳng có củi.” Tâm Vũ nói bằng giọng buồn chán.

Tôi nhìn quanh, nhận ra điều lạ lẫm mà thân quen. Con phố này là nơi Thiên Cầm sinh sống, thảo nào mà trông các ngã đường, các cửa tiệm quen thuộc đến thế.

Tôi đề nghị. “Tụi mình đến nhà Thiên Cầm đi, cậu ấy sống gần đây thôi.”

Gia Kiệt búng tay cái tách, cười tươi rói. “A good idea.” Cậu nhại giọng của thầy giám thị.

“Nhỡ Thiên Cầm không có ở nhà thì sao?” Quỳnh Chi chất vấn.

“Không đâu, tớ đoán Thiên Cầm còn phải cho ông mình ăn uống rồi mới đi làm.”

Chúng tôi cầm lấy đồ nghề bước xuống một con dốc. Nắng chiều nhuộm tím con đường dưới chân.

Tới nơi, Gia Kiệt í ới gọi rồi đẩy cánh cổng rào qua một bên. Thiên Cầm đi ra, tươi cười, mời cả nhóm vô nhà.

Thấy chúng tôi tới, ông nội Thiên Cầm tỏ ra rất vui. Sắc mặt hồng hào, hy vọng ông luôn khỏe mạnh để Thiên Cầm có thể an tâm mà thi cử.

Mỗi người một việc, bắt tay vào làm. Người thì rửa cá, người thì nhóm bếp. Ngọn lửa bùng cháy, nổ lách tách như những vì sao nhỏ. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn, bắt đầu xiên từng xiên cá. Giữa cuộc sống hiện đại, nhà nhà dùng bếp ga thì việc nướng cá bằng than củi thế này đúng là một việc hiếm hoi.

“Nhảy bungee sao?” Thiên Cầm múc nước chấm ra chén.

“Phải đấy, bọn tớ định rủ cậu nhưng sợ cậu không đi.” Tôi lật ngược con cá lại, nướng cho vàng bề kia.

“Các cậu có rủ tớ cũng không có thời gian để đi.” Vẫn là chất giọng lạnh lùng thường ngày.

Tôi ước gì mình đừng nói ra câu ấy, có khác nào tự khoe mình dư dả thời gian, chơi bời ngày đêm còn Thiên Cầm thì bận tối mặt tối mũi. Sự lạnh lùng của cô khiến không gian chùng xuống.

Gia Kiệt phá tan bầu không khí u ám. “Đây là lần đầu tiên tớ được ăn cá nướng đấy, ngon thật.”

Sau khi ăn xong, tôi phụ Thiên Cầm rửa bát. Quỳnh Chi nhổ cỏ ngoài vườn còn Tâm Vũ và Gia Kiệt thì bổ củi.

“Cậu có dự tính gì cho tương lai chưa?” Tôi hỏi, cảm thấy rất không thoải mái. Thiên Cầm vẫn giữ khoảng cách với chúng tôi. Lẽ nào cô còn tự ti về gia cảnh của mình?

“Nếu đỗ đại học, tớ sẽ dẫn ông nội lên thành phố vừa học vừa chăm sóc cho ông chứ để ông ở nhà một mình, tớ không yên tâm.” Thiên Cầm chậm rãi nói.

“Vừa học vừa chăm sóc cho ông lại còn phải đi làm thêm, chắc cực lắm nhỉ.” Tôi nói.

“Đành chịu thôi. Thật ra tớ nên cảm ơn các cậu.”

“Cảm ơn? Tại sao?” Tròng mắt tôi mở to.

“Đời người quyết định ở chỗ chúng ta gặp ai, các cậu đã cùng tớ trải qua khoảng thời gian ngốc nghếch, đã để lại trên người tớ những gì, những thứ có được và mất đi đều giúp tớ trưởng thành như ngày hôm nay.” Thiên Cầm nói, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Tâm Vũ đang bổ củi.

“Nếu nói vậy thì tớ cũng phải cảm ơn cậu. Lúc trước tớ chỉ ăn rồi ngủ, có mỗi việc học mà cũng bị mẹ nhắc hoài, việc nhà cũng ít khi nào nhúng tay vào. Đến khi gặp được cậu, tiếp xúc với cậu, tớ mới biết thế nào là cuộc sống chật vật, ngày ngày đi làm kiếm từng đồng từng cắc. Thì ra đồng tiền do chính tay mình làm ra lại ý nghĩa đến vậy. Haizz… thế giới ngoài trường học phức tạp và nhiều điều phiền muộn, tớ đã từng ước giá như thời gian dừng lại ở tuổi mười tám thì tốt biết mấy.”

“Rồi sẽ có lúc cậu nhận ra trường học tô vẽ cho giấc mơ của cậu còn cuộc đời thì vùi dập nó.”

Tôi đờ đẫn cả người, nghĩ ngợi.

Ba năm học ngắn ngủi nhưng để lại cả một bảo tàng kí ức vô giá, chất chứa bao vui buồn hờn giận, tôi tự hỏi như vậy liệu có đủ để khiến con người ta nhớ mãi cả một kiếp người hay không? Ngần ấy yêu dấu, cũng trân quý ngần ấy năm, chỉ sợ người khác muốn quên liền quên, muốn vứt bỏ liền vứt bỏ.

Chẳng ai thương chính chúng ta như cách bản thân mình thương mình, chẳng ai nhìn thấy đoạn đường của chúng ta đi rốt cuộc có bao nhiêu chông gai, bao nhiêu nước mắt ngoại trừ chính mình.

Tôi đã từng cầu mong sẽ ở mãi trong vòng tay các cậu nhưng đến khi quay đầu ngoái lại, hoá ra thời gian có thể rời bỏ chúng ta, chỉ có chúng ta là không rời bỏ nhau. Ba năm giữa một đời kí ức, tôi biết chẳng đủ để dệt nên đời người, còn có rất nhiều hình hài sẽ đi ngang qua cuộc đời chúng ta, liệu có làm mờ phai đi những kỷ niệm mà chúng ta dành cho nhau?

Thời gian, tuổi trẻ và những lời chưa thốt ra trên đầu môi chẳng thể đuổi kịp thanh xuân.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px