Chương 45 Thành toàn cho năm tháng
Còn không đầy bốn tháng nữa là chúng tôi chính thức chia tay trường lớp. Quỳnh Chi sẽ bay sang Ý đoàn tụ cùng anh Đăng Hạo. Họ sẽ cùng hàn huyên tâm sự, cùng thực hiện ước mơ, cùng nắm tay đi về ngày mai. Sinh nhật tuổi mười tám của cô cũng sẽ hạnh phúc hơn. Đáng lẽ ra tôi nên vui mới đúng nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Ánh nắng tô điểm cho thành phố thêm trong lành. Trên từng ngã tư, tôi tìm kiếm lại những kỷ niệm ngày nào. Vòng quay thời gian trôi nhanh, lúc nhìn theo bóng lưng người nơi phi trường náo nhiệt ấy, tôi đã hiểu những giờ phút chúng tôi bên nhau chỉ còn là quá vãng.
Những kỷ niệm tại nơi mà chúng tôi đi qua đều bỏ lại phía sau, xé rách cả tuyến đường tình yêu tôi dành trao cả nụ cười cũng dần trở nên đau đớn. Chuyến hành trình dài dằng dặc, có lẽ tôi nên dừng lại ở đây thôi. Kết thúc rồi, cuộc hành trình của tôi thật sự không thể tiếp tục được nữa.
Bàn chân tôi đang bước bỗng khựng lại. Dưới mái vòm xe buýt cách tôi không xa, Lam Anh đang ngồi, dáng vẻ thật cô độc.
“Cậu ngồi ở đây làm gì thế?” Tôi bước tới ngồi cạnh, hỏi.
“Không có gì, chỉ là ngồi vậy thôi. Chờ đợi một người không nhìn về phía mình thật quá đỗi mệt mỏi. Tớ không thể chịu đựng thêm nữa vì có thế nào thì tình yêu kia cũng không thành.” Lam Anh ngước nhìn những áng mây đang trôi thong dong trên nền trời xanh thẳm.
“Cậu đang nói về thầy chủ nhiệm của bọn mình à?” Tôi còn tưởng tình cảm của Lam Anh là cơn cảm nắng, là gió thoáng qua, không ngờ cô lại thích thật.
“Chỉ khi ta thức tỉnh trong cơn mê muội mới nhận ra cuộc đời như một giấc mộng huyền ảo.”
“Cậu nói gì vậy? Không giống cậu chút nào?”
“Này, hỏi thật, cậu đã thích ai chưa?” Lam Anh ngó tôi.
“Rồi.” Tôi nói nhẹ tênh. “Một người không nhìn về phía tớ.”
“Đơn phương á?” Lam Anh kêu lên. “Vậy chúng ta đồng cảnh ngộ rồi. Giá như tớ không rung động trước thầy thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế này.”
“Làm sao có thể bắt trái tim mình ngừng rung động. Thích một người đơn giản là thích thôi, dùng phương thức chân thật nhất để biểu đạt tâm ý của mình. Vui khi người đó vui, buồn khi người đó buồn và hạnh phúc cho hạnh phúc của người kể cả khi mình đứng đằng sau hạnh phúc đó.”
“Cậu có vẻ sành sỏi quá nhỉ.”
Tôi chỉ cười. Đôi lúc nghĩ lại tình cảm của mình thật quá khờ dại, một người tốt như anh ngoài tôi ra còn có biết bao người đem lòng thương mến. Dù biết không thể có được kết cục viên mãn nhưng vẫn muốn nhắm mắt mơ lấy một đoạn đường ngắn song hành cùng anh.
Dạo gần đây rộ lên phong trào nhảy bungee, một trò chơi mạo hiểm với cú nhảy từ độ cao 15m.
Chưa đến giờ vào học nên chúng tôi tụ tập, bàn về vấn đề này.
“Cảm giác thật tuyệt.” Gia Kiệt hào hứng nói.
“Tớ cứ thấy sờ sợ thế nào ấy.” Lam Anh rụt cổ.
“Đứng từ trên cao nhìn xuống thì có hơi sợ nhưng khi nhảy xuống rồi, sẽ có cảm giác mình như một chú chim đang bay ấy.” Gia Kiệt quét mắt một vòng. “Hôm nào chúng ta đi nhảy đi, đảm bảo sướng lắm.”
“Học trên lớp, học ngoại khoá rồi học thêm, thời gian nào mà đi chứ?” Tôi nói.
“Chính vì trong những ngày này, vừa căng thẳng vừa áp lực nên chúng ta mới phải đi nhảy bungee để tinh thần phấn chấn hơn.”
Trong khi cả bọn bàn chuyện rôm rả thì Tâm Vũ ngồi lặng thinh, mặt mày tái mét.
Tôi chưa nhảy bungee bao giờ nhưng hình dung ra cảnh dang rộng hai tay như đôi cánh chim bay vào trời xanh khiến tôi nôn nao quá.
“Quỳnh Chi, cậu sợ không?” Tôi hỏi.
“Trò chơi này thú vị mà, giống như nhảy dù lượn ấy.” Nhìn bề ngoài Quỳnh Chi có vẻ mong manh nhưng thật ra bên trong cô không hề yếu đuối.
“Sướng thì có sướng thật nhưng nguy hiểm luôn rình rập.” Lam Anh tỏ ra thất vọng một chút.
“Chỉ cần chúng ta thận trọng, tính toán kỹ lưỡng một chút là an toàn mà.” Gia Kiệt quay sang Tâm Vũ. “Này, nhảy chứ?”
“Hả… à… cái đó…” Tâm Vũ nuốt nước miếng, úp mở.
“Không phải là cậu sợ giống bọn con gái đấy chứ?”
“Gì chứ? Ai nói? Sợ hồi nào? Nhảy thì nhảy, ai sợ ai.” Tâm Vũ nói một tràng.
“Làm gì mà phản ứng dữ dội vậy? Chủ nhật tuần này nhé, nếu các cậu sợ thì tớ sẽ nhảy một mình. Rất sảng khoái đấy.” Gia Kiệt cười ha hả.
***
Quỳnh Chi ngồi đọc thư ở ghế đá. Tôi nhè nhẹ bước đến, vỗ vai cô hù một tiếng làm cô giật bắn cả người.
“Thư của anh Đăng Hạo à?” Tôi ngồi xuống chỗ trống cạnh bên.
Quỳnh Chi hơi lúng túng. “Ừ.”
“Tớ thật không hiểu thời đại bây giờ internet phát triển khắp toàn cầu, chỉ một cú click chuột là có thể biết người ở xa đang làm gì, sao cậu lại viết thư cho tốn thời gian?”
“Cậu thật ấu trĩ. Viết thư tay mang đến một cảm giác đặc biệt lắm. Cậu thử nghĩ đi ngồi nắn nót viết từng dòng chữ cho người mà mình thương mến, chẳng phải rất hạnh phúc sao? Nó giúp chúng ta dừng lại đủ lâu để nói lên những điều thầm kín thay vì ngồi bấm bấm gõ gõ những con chữ vô hồn vô cảm. Viết thư tay mang cảm giác vừa vui mừng vừa lo lắng. Lo lắng vì sợ thư thất lạc còn vui mừng khi nhận được thư từ người gửi.” Mỗi một câu nói, gương mặt cô bừng sáng rạng ngời. “Cậu có muốn đọc không?” Cô chìa thư ra.
“Thôi đi, anh ấy viết cho cậu chứ có viết cho tớ đâu.” Tôi nói, chua xót.
“Anh ấy cũng có nhắc đến cậu.”
“Thật không?” Tôi tròn mắt.
“Còn có Tâm Vũ, Gia Kiệt, Thiên Cầm… anh ấy nhắc đến tất cả mọi người. Ảnh còn nói nếu sau này có hội ngộ thì nhất định phải họp lớp để ôn lại chuyện xưa.”
Một chiếc lá vừa lìa cành. Tâm trạng tôi lúc này cũng giống như chiếc lá ấy, lẻ loi.
Đã hơn ba tháng, tôi không viết nhật ký. Quỳnh Chi nói đúng, ngồi viết từng câu chữ chan chứa yêu thương cho người mình thích, cũng là một loại hạnh phúc. Lật giở từng trang giấy, tôi cầm bút lên.
Em từng chạy mòn cả đôi gót thanh xuân để theo đuổi anh. Em không hiểu tại sao thanh xuân của mỗi người nhất định phải gặp được một người mà mình biết rõ là định sẵn không chung một lối nhưng vẫn muốn tự lừa dối và huyễn hoặc chính mình, rằng có thể tay trong tay đi đến tận cùng năm tháng.
Em cũng từng nói, em sẽ ở đây, không bao giờ rời bỏ.
Bởi vì anh tốt đẹp, ký ức của em vì có anh mới trở nên rực rỡ. Vì thế cuộc gặp gỡ này, em không muốn phải là người nói lời tạm biệt. Có lẽ việc chúng ta cần làm vốn dĩ chẳng phải là rơi lệ trước những biến chuyển đổi thay của cuộc sống mà chỉ đơn giản là thành toàn cho năm tháng.
Em từng dành khoảng trời sắc xanh lộng gió của mình cùng tất thảy những ngọt ngào và đợi mong chỉ dành riêng cho một mình anh. Em từng nghĩ thương một người như anh liệu có phải là điều can đảm nhất cuộc đời này của em hay không. Rằng cho dù trải qua bao nhiêu phai bạc của tháng năm, đi qua bao nhiêu mất mát em vẫn muốn giữ lại thời thanh xuân cùng dáng vẻ của anh năm nào.
Mải mê viết nhật ký, tôi ngủ quên tại bàn học, sáng đến trường muộn bị thầy giám thị phạt quét cầu thang từ tầng một đến tầng ba.
“Thế không học sao ạ?” Tôi nhìn ba tầng lầu, cảm thấy chóng mặt.
“Phải hoàn thành trước khi tiết học thứ hai bắt đầu. Tôi sẽ kiểm tra đấy, phải quét cho sạch rồi mới được về lớp, rõ chưa? Còn tưởng em sẽ thay đổi, không ngờ vẫn chứng nào tật nấy.” Thầy xổ câu quen thuộc.
Chỉ với một tầng thôi đã mệt muốn xỉu đằng này những ba tầng. Chỉ vì đi muộn mà phải bắt lau dọn thật sạch thì đúng là quá đáng. Tôi vừa quét vừa càu nhàu.
Sau khi thầy đi, Tâm Vũ xách chổi và sọt rác bước lên cầu thang chỗ tôi.
“Làm gì thế?”
“Không thấy sao, bị thầy phạt đấy.”
“Về việc gì cơ?”
“Nói chuyện riêng trong giờ học. Cậu mệt rồi lại đằng kia nghỉ đi, tớ quét cho.” Tâm vũ chỉ tay về chiếc ghế gần đó.
Tôi bước lại ngồi xuống, xoa xoa bóp bóp. Làn gió thổi hiu hiu. Nhìn từ trên cao, sân trường rợp bóng nắng. Tôi tựa cằm lên hành lang, tận hưởng cơn gió mát lành.
“Thoải mái quá nhỉ.”
Nghe giọng nói quen thuộc của thầy giám thị, tôi như người từ trên mây rớt oạch xuống đất.
“Tôi phạt em sao em lại để bạn mình gánh chịu vậy hả?” Thầy giám thị chỉ cây thước về phía Tâm Vũ.
“Dạ? Em đâu có, cậu ấy nói bị thầy phạt mà.”
“Tôi nói? Khi nào?”
Không chỉ thầy giám thị mà ngay cả tôi cũng kinh ngạc. Rốt cuộc chuyện này là sao?
“Được, nếu em rất có hứng thú với những hình phạt của tôi thì cứ tiếp tục.” Thầy nói với Tâm Vũ rồi quắc mắt sang tôi. “Còn em, sang dãy B quét sạch sẽ cho tôi.”
Chân tôi sắp khuỷu khi nghe thầy ra lệnh.
Cuối cùng cũng quét dọn xong, tôi uể oải đi về phía vòi rửa tay. Tâm Vũ đến ngay sau đó, rửa tay bằng vòi nước bên cạnh.
“Rốt cuộc là tại sao chứ? Nếu không vì cậu thì tớ đâu có lau cầu thang dãy B. Lưng tớ sắp gãy ra rồi đây này.”
“Tớ không có ý gì hết, chỉ là muốn giúp cậu thôi.”
“Giúp sao?” Tôi bật cười. “Làm ơn đi, sắp hết năm rồi để lại ấn tượng tốt trong đầu tớ một chút đi.”
“Nếu những việc làm của tớ khiến cậu không thấy vui thì cho tớ… xin lỗi.” Tâm Vũ lầm lũi bỏ đi. Đây không phải là tính cách của cậu.
“Cậu thật sự không nhận ra mục đích của Tâm Vũ à?” Giọng Quỳnh Chi đột ngột vang lên sau lưng tôi.
Tôi ngoảnh lại, nhìn cô. “Cậu ta có mục đích gì chứ?”
“Những việc Tâm Vũ làm đều là vì cậu hết đấy, vì cậu ấy… thích cậu.”
“Cái gì?” Tôi nhảy dựng lên như giẫm phải ổ kiến lửa. “Không thể nào. Cậu đừng đùa. Nếu nói Tâm Vũ thích Thiên Cầm thì tớ còn tin được chứ chuyện này thì tuyệt đối không thể xảy ra. Tớ và Tâm Vũ như nước với lửa, cậu ta lúc nào cũng trêu đùa tớ, làm gì có chuyện thích hay không thích ở đây.”
“Khi một người thích cậu dù cậu không đáp lại thì cũng đừng nên đối xử lạnh nhạt với người ta. Hãy cảm kích và biết ơn người đó vì chuyện tình cảm không thể nào đoán trước. Người mình không thích hôm nay, ngày sau bỏ lỡ nhất định sẽ hối hận.”
Những lời của Quỳnh Chi, tôi không thể không để tâm, định bụng hôm nào nói chuyện nghiêm túc với Tâm Vũ nhưng không có cơ hội.