Chương 44 Giai điệu của những ngày đã cũ
Vì để đạt hiệu quả cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới nên tôi quyết định học thêm ở trung tâm mà hôm trước Quỳnh Chi đã đăng ký. Thường xuyên về nhà muộn. Con đường rẽ vào khu phố của tôi ban ngày thì nhộn nhịp, đông đúc nhưng khi bóng tối ập xuống tầm khoảng bảy giờ thì vắng tanh. Cũng may tôi đi cùng Quỳnh Chi nên đỡ sợ phần nào.
Quỳnh Chi luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. Như một tối nọ, chúng tôi ra về như mọi ngày. Bỗng tôi nghe có tiếng bước chân dồn dập, càng lúc càng đến gần. Con đường chỉ có hai chúng tôi. Đèn điện bị hỏng hai hôm nay, người ta vẫn chưa sửa được. Xung quanh tối om.
Tôi run cầm cập, bấu chặt áo Quỳnh Chi. “Có người… đi theo chúng ta kìa… làm sao đây…” Tay chân tôi bủn rủn, đầu óc trống rỗng.
Thế nhưng Quỳnh Chi lại tỉnh táo như thường.
“Cậu bình tĩnh, cứ đi theo tớ.”
Đến một ngã ba, chúng tôi rẽ sang một con đường khác. Từ con đường tắt này chúng tôi nhanh chóng đến đồn cảnh sát, báo tin. Ngay sau đó, tên biến thái lập tức bị bắt giữ.
Tôi và Quỳnh Chi thật khác nhau. Mọi người nói cô lý trí còn tôi thì bộp chộp. Quỳnh Chi bao giờ cũng suy nghĩ bằng cái đầu. Còn tôi gặp chuyện lúc nào cũng quýnh quáng cả lên.
Dẹp loạn những thứ dơ bẩn cản trở trên đường, chúng tôi tiếp tục rảo bước về nhà sau mỗi tối tan học ở trung tâm.
“Lúc đó tớ sợ chết đi được.” Tôi nói, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực.
“Có sợ hãi cũng không làm được gì, phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề chứ. Nếu như đồn cảnh sát ở rất xa mấy trăm cây số thì cậu phải làm thế nào?” Quỳnh Chi hỏi khiến tôi ngẩn người.
“Tớ… không biết nữa… chắc là bỏ chạy.”
“Càng bỏ chạy hắn sẽ càng đuổi theo.”
“Vậy nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?”
“Trước tiên là hãy tỉnh táo sau đó tương kế tựu kế, tuỳ theo tình huống mà xử lý. Con người luôn có hai mặt yếu - mạnh, tấn công vào điểm yếu của hắn.”
“Cậu có nói cũng vô ích, tay chân tớ mềm nhũn ra hết còn sức đâu mà đánh với đấm.” Tôi nói xụi lơ.
“Thế mới bảo cậu việc gì cũng phải bình tĩnh.” Cô nhoẻn miệng cười.
“Đi với cậu là không sợ gì nữa. Cảm ơn cậu, Quỳnh Chi.” Tôi cũng cười, ôm cứng cánh tay cô bạn.
“Tớ đâu thể ở cạnh cậu suốt đời.”
“Tớ mặc kệ, tớ mặc kệ.” Chúng tôi nhảy chân sáo, vui vẻ ra về.
***
Cần cho việc ôn bài nên chúng tôi phải ở lại trường thường xuyên để học thêm.
Căng tin. Buổi trưa.
“Thức ăn hôm nay ngon thật đấy.” Lam Anh xúc một muỗng cơm đầy thịt vào miệng, khen lấy khen để.
“Cô đầu bếp nấu ngon từ hồi đó tới giờ mà.” Tôi nói, ngạc nhiên khi thấy Quỳnh Chi chỉ ngồi ngậm đũa mà không ăn gì. Đĩa cơm vẫn còn nguyên.
“Sao cậu không ăn? Đồ ăn nguội hết rồi kìa.”
“Mặc dù đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện của mẹ nữa nhưng khi thấy mẹ đi cùng người đàn ông đó, tớ lại cảm thấy nhói đau.” Quỳnh Chi vẻ mặt đau khổ.
Tối hôm qua sau khi đưa tôi về đến tận nhà, Quỳnh Chi đi ngược về lại nhà mình. Chuyện gì xảy ra sau đó, tôi hoàn toàn không biết.
“Trước đây gia đình tớ ba người sống với nhau rất vui nay bỗng dưng có người thay thế vị trí của ba làm tớ thấy không quen một chút nào.”
Muỗng cơm trên tay tôi bỗng trở nên nặng trĩu.
Người tình của mẹ Quỳnh Chi đã cầu hôn bà. Quỳnh Chi biết ngày này rồi cũng đến chỉ là cô không ngờ nó đến nhanh như vậy. Có một đêm cô thức trắng suy ngẫm về vấn đề này. Sau khi đã nghĩ thông suốt, cô không tỏ ra bối rối.
“Con sẽ đi Ý du học.” Đó là câu nói mà Quỳnh Chi đối đáp với mẹ mình khi biết tin.
“Mẹ chỉ có một mình con mà con vẫn quyết định như thế ư? Con định bỏ lại mẹ một mình có đúng không?”
“Đây không phải là vấn đề con bỏ mẹ lại mà là con chọn cách sống tự lập.”
“Ở đây con không thấy thoải mái à?”
“Nếu mẹ lo lắng như vậy thì lẽ ra ngay từ đầu đã không ly hôn chứ?”
“Thôi được, nếu con muốn đi thì mẹ sẽ để con đi nhưng con suy nghĩ kĩ đi, đây không phải là việc quyết định bằng tình cảm đâu.”
“Không ạ, con đang rất tỉnh táo và con biết mình đang làm gì.” Quỳnh Chi kiên quyết.
“Phải có lý do gì con mới quyết định như vậy hay là ba muốn con sang đó sống cùng ông ấy? Con có thể nói với mẹ được không?”
“Con đã quyết định từ trước rồi.”
“Vì con nghĩ mẹ sẽ tái hôn, đúng không? Mẹ sẽ không kết hôn nữa.”
Quỳnh Chi sững sờ một giây rồi cụp mi xuống. “Mẹ cứ kết hôn đi, chẳng phải mẹ cũng thích chú ấy còn gì.”
“Mẹ thích nhưng không có nghĩa là phải kết hôn.”
“Sao chứ? Mẹ vì con à? Chỉ vì con mà mẹ không thực hiện những điều mẹ muốn?”
“Vậy thì con không phải đi Ý là tại mẹ hay sao? Bắt đầu từ bao giờ mà con làm những điều con không muốn vậy?”
“Không phải, không phải vì mẹ.” Quỳnh Chi bối rối. "Con ra ngoài một lát."
Sau khi Thiên Cầm về, tôi quét dọn cửa hàng và định kéo cửa xuống thì Quỳnh Chi bước vào.
Tôi pha trà và lấy bánh sandwich còn dư cho cô ăn.
“Cảm ơn cậu, tớ đói thật sự luôn ấy.” Quỳnh Chi cắn một mẩu bánh, nhai nhồm nhoàm.
“Cậu chưa ăn tối sao?”
Quỳnh Chi lắc mái tóc. “Tớ vừa mới cãi nhau với mẹ.”
Những lúc này không nên hỏi gì làm Quỳnh Chi buồn bực thêm nữa. “Tớ bật nhạc cho cậu nghe nhé.”
“Ừ, bật loại nhạc mà cậu thích ấy.”
Tôi mở nhạc bằng điện thoại. Bài hát Yesterday once more.
Có hai người vào cửa hàng tôi. Là mẹ Quỳnh Chi và người tình của bà. Quỳnh Chi ngồi tít bên trong nên họ không thấy cô.
“Xin lỗi cháu, đã muộn rồi còn đến.” Mẹ Quỳnh Chi áy náy nói với tôi.
“Không sao ạ, cô chú dùng gì ạ?”
“Cho cô hai tách cà phê.”
Tôi quay đi pha cà phê nhưng tai vẫn lắng nghe.
“Việc gì mà gấp vậy em?”
Người phụ nữ sang trọng đặt hộp nhẫn lên bàn. “Em gửi lại anh.”
“Ý em là sao?”
“Em sẽ không kết hôn nữa.”
Tôi cho thêm đá vào hai tách cà phê rồi đem ra. Tôi đoán rằng Quỳnh Chi cũng đã nghe thấy hết.
“Rõ ràng Quỳnh Chi quyết định đi du học là vì em, con bé không thích em đi bước nữa chẳng qua là con bé đang cố chịu đựng mà thôi. Quỳnh Chi là thế, lúc nào cũng im lặng mà chẳng chịu nói ra. Nếu không thích thì có thể nói là ‘Mẹ đừng kết hôn’ nhưng nó lại chọn cách trốn chạy. Nhất định là vì em nên nó mới như thế.”
“Hãy chờ thêm một thời gian nữa đi, Quỳnh Chi là cô bé thông minh, anh tin con bé sẽ không làm cho mẹ nó khó xử đâu.”
“Dù có chờ đợi thì kết quả vẫn thế thôi. Em xin lỗi, mình cứ quen nhau thế này thôi.”
“Chiếc nhẫn này anh đã trao rồi, không thể dễ dàng nhận lại đâu.”
Quỳnh Chi ra mặt. “Mẹ cứ kết hôn với chú ấy đi.”
“Ơ… con tới hồi nào vậy?” Mẹ cô lau nước mắt, hỏi.
“Lâu rồi ạ. Con quyết định đi du học là vì… vì anh Đăng Hạo, bạn trai của con. Con muốn học cùng trường với anh ấy, bọn con đã giao ước rồi, thế nên mẹ cứ kết hôn đi.”
“Chuyện này… bọn con đã giao ước?” Mẹ cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
“Đúng thế ạ, có cháu làm chứng.” Tôi trả lời thay Quỳnh Chi.
“Con bé này, sao không chịu nói sớm chứ?” Mẹ cô bước lại, khẽ búng trán cô. Giờ thì cả hai bên đều hạnh phúc.
Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả. Mẹ Quỳnh Chi cùng người tình của bà ra về. Quỳnh Chi ở lại cửa hàng với tôi thêm một lát nữa.
Yesterday once more vẫn vang lên đều đều.
“Cậu có biết là khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu chỉ có một biểu hiện duy nhất không kể cả cách ăn, cách nói.” Tôi vừa nói vừa rửa tách.
“Tớ có thể hiện ra thì cũng đâu có gì khác.”
“Cậu không thể hiện thì chuyện cũng không khác còn gì. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cậu chịu đựng một mình như thế sẽ làm mẹ cậu khổ sở hơn sao.”
Quỳnh Chi nhìn những xác trà trong ly. “Không phải tớ chịu đựng, chỉ là tớ không biết nên làm gì. Cũng có lúc tớ muốn làm theo tình cảm chứ không theo trí óc nữa.”
“Vậy sao cậu không làm?” Tôi xếp tách lên kệ.
“Vì tớ không muốn làm phiền người khác.”
“Tớ luôn dựa dẫm vào cậu cũng là làm phiền đến cậu, đúng không?” Rửa xong, tôi bước tới, kéo ghế ngồi cô bạn.
“Không phải đâu.”
“Có quá nhiều điều tớ không biết nhưng nhìn cậu và mẹ cậu như vậy tớ không chịu được. Nếu tớ và mẹ tớ rơi vào trường hợp như cậu thì đã cãi nhau một trận kịch liệt rồi. Tớ sẽ nói là ‘Sao mẹ kết hôn mà không nghĩ đến cảm giác của con? Con không thích có ba dượng.’ Chắc chắc mẹ tớ sẽ trả lời rằng ‘Chuyện của mẹ, mẹ không được phép làm chủ à? Con nuôi mẹ cả đời chắc, con muốn đi đâu thì tuỳ.’ Như vậy đó.” Tôi bắt chước giọng mẹ.
Quỳnh Chi cười mỉm. “Cậu làm vậy để tớ vui đúng không? Tớ thấy trong lòng thoải mái rồi.”
“Nói ra hết những điều buồn bực là cách tốt nhất để giải tỏa cơ thể.”
Ngoài đường, xe thưa thớt. Bóng trăng cũng đã ngủ vùi trong ngàn lớp mây.
“Vì cậu và mẹ cậu tin tưởng lẫn nhau nên mới nói chuyện tự nhiên như thế.” Rất lâu sau, Quỳnh Chi cất tiếng.
“Thế cậu và mẹ cậu không tin tưởng nhau à?”
“Từ lâu mẹ và tớ luôn có những suy nghĩ trái ngược nhau, mẹ thì sợ tớ khổ vì mẹ còn tớ thì sợ trở thành gánh nặng cho mẹ vậy nên dù có chuyện gì thì cũng từ bỏ suy nghĩ cho bản thân để có thể hoà hợp với đối phương.”
“Nhưng vào lần sinh nhật vừa rồi của mẹ cậu, mọi chuyện đã khác đi rồi còn gì.”
“Cậu nói đúng, thỉnh thoảng hai mẹ con gỡ bỏ lớp mặt nạ gượng gạo ra để quan tâm lẫn nhau rồi lại đâu vào đấy. Vì cả mẹ và tớ đều biết điều đó nên rất khó để bộc bạch nỗi lòng của mình.”
“Tớ nói thật điều này nhé, cậu đi du học là vì anh Đăng Hạo hay vì không muốn nhìn thấy cuộc hôn nhân đó? Tớ biết cậu không hề muốn mẹ mình đi thêm bước nữa chẳng qua là không muốn mẹ buồn nên cậu mới làm vậy. Tớ nói đúng chứ?”
Quỳnh Chi không trả lời tôi, bật cười. “Hôm nay sao cậu thông minh đột xuất vậy?”
“Vậy tớ đoán đúng tâm tư cậu rồi.” Tôi thở dài như người lớn. "Con người ta thường trưởng thành và hiểu chuyện từ trong đau khổ. Nhưng mà mẹ cậu thật sự mong được nhận lời chúc phúc từ cậu đấy.”
“Tớ biết rồi, sau ngày hôm nay tớ sẽ không để mẹ phiền lòng vì tớ nữa.”
Dù Quỳnh Chi lựa chọn đi du học vì điều gì đi chăng nữa thì tôi vẫn mong cô lẫn mẹ cô sẽ hài lòng và hạnh phúc, sẽ thôi khó xử như thời gian qua.