Chương 43 Vết rạn dưới mái nhà
Trên lớp học. Chúng tôi nói về những người cha.
“Mấy chuyện đó bình thường, tớ vẫn còn ôm ba để ngủ đấy.” Lam Anh khiến tôi và Quỳnh Chi sững sờ.
“Tớ không cảm thấy đó là chuyện không tốt gì, chỉ là ngại thôi dù sao thì tớ cũng đã mười tám, vậy mà ba cứ xem tớ như một đứa con nít.” Tôi nói, nhớ lại cái sờ mông của ba mà nổi hết cả da gà.
“Lúc trước ba mẹ tớ chưa ly hôn, ba rất bận. Thời gian của hai cha con lệch nhau nên tớ cũng không ở gần ba cho lắm. Đến sinh nhật hay dịp dễ gì đặc biệt, ba chỉ gọi điện chúc mừng thôi.” Quỳnh Chi nói.
“Ba tớ là giám đốc của một ngân hàng, tớ hãnh diện về ba mình lắm, thế còn ba của các cậu?” Lam Anh cất giọng khoe khoang.
“Ba tớ làm phó giám đốc bộ phận quản lý, mọi người trong công ty có vẻ rất kính nể ba.” Quỳnh Chi lật một quyển sách, nói.
“Còn ba cậu?” Lam Anh nhìn tôi.
“Hả… ờ… chức vụ của ba tớ chỉ là… phó phòng…” Tôi gượng gạo, nói.
“Phó phòng ư? Ở tầm tuổi ba cậu mà vẫn chưa thăng chức thì cũng… nghiêm trọng đấy.” Lam Anh ăn ngay nói thẳng nhưng không nhất thiết phải nói ba tôi như vậy.
Thiên Cầm cũng từng xấu hổ không dám nói ra nhà mình dùng bếp than, tôi có khác gì cô đâu. Ngẫm lại, tôi thấy mình đúng là một kẻ tồi tệ.
Năm tiết học trôi qua nhanh. Mới đó mà đã đến lúc tan lớp. Học sinh lần lượt ra về.
“Tớ thật sự không chịu được, đồng ý rằng ba thương tớ nhưng không nhất thiết phải làm quá lên như vậy, hết thơm má rồi lại đánh vào mông. Ngượng chết đi được.” Tôi nói với Quỳnh Chi khi cả hai tiến ra cổng trường, giọng khó chịu.
“Trông cậu có vẻ thích nên ba cậu mới được đà thể hiện tình cảm. Tớ thì khác, những gì tớ không thích thì dù là ba cũng không làm gì được.”
"Những câu như thế mà thốt ra từ miệng cậu đúng là kỳ lạ đó."
“Bình thường mà, nếu cậu muốn ba mình ngừng thể hiện tình cảm kiểu đó thì cậu cần phải độc lập hơn nữa.”
Tôi dừng chân, nói. “Cậu nói đúng, từ giờ tớ phải cứng rắn, cứ để ba làm mấy trò đó thật xấu hổ quá đi mất. Nhiều lúc tớ thấy ba thật phiền, toàn nói những chuyện tớ không muốn nghe đã thế còn mua búp bê cho tớ làm như tớ là trẻ lên năm không bằng.”
Tôi đã cố mà chịu đựng rồi, đã tự rèn cho mình thành một con người biết thông cảm nhưng đi quá giới hạn rồi, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.
Nhận ra vẻ mặt Quỳnh Chi kỳ lạ, tôi quay người ra sau. Ba đứng đó tự bao giờ. Không lẽ ba đã nghe hết những gì tôi nói?
“Ba tới để đón con.” Ba nói ngắn gọn rồi quay đi.
Trên đường về, không ai nói với ai tiếng nào ngay cả trong bữa cơm tối, ba cũng lẳng lặng nhai cơm rồi lẳng lặng về phòng mình, không nhìn tôi lấy một lần.
Một buổi sáng, tôi lấy hết tất cả thư có trong hòm mang vào nhà rồi ngồi ở sofa xem có bức nào quan trọng không. Chợt một phong thư làm tôi chú ý. Thư mời đi leo núi cùng gia đình được gửi tới cho ba từ phía công ty ba đang làm.
“Mẹ xem này.” Tôi vào bếp đưa phong thư ấy cho mẹ. “Tới lúc đó con bận rồi, con nhắc trước.”
“Bận gì chứ, mẹ thấy là con đang né tránh các sự kiện gia đình thì có.” Mẹ vừa gọt táo vừa đáp.
Bị nói trúng tim đen, tôi bỏ lên lầu, vẫn cảm thấy không được tự nhiên khi tiếp xúc với ba.
Hai ngày rồi, ba vẫn không nói chuyện với tôi. Tối nay vừa ăn xong, ba liền vào phòng làm việc. Tôi ngồi ở phòng khách xem tivi.
“Ngày mai, con phải đi leo núi với ba con đấy. Có việc gì bận thì để sau đi.” Mẹ nói, đem dĩa trái cây ra phòng khách.
“Thế còn mẹ?”
“Chắc mẹ không đi được, bà ngoại con bị ốm, mẹ phải đến chăm sóc cho bà.”
Tôi bặm môi suy tư. Thấy vậy, mẹ cất tiếng. “Nếu con không muốn đi thì thôi vậy, để mẹ nói với ba đi một mình.”
“Không ạ. Con sẽ đi.” Đây chính là cơ hội để tôi giải quyết mối quan hệ lạnh nhạt giữa mình với ba.
Cuối cùng chỉ có tôi và ba đi leo núi tập thể. Trên đường ba chở tôi tới địa điểm, tôi gợi chuyện. “Ba còn nhớ hồi thi văn nghệ lớp mẫu giáo của con không, lúc đó ba đứng sau cánh gà cổ vũ cho con. Hai cha con mình tập bài hát không biết bao nhiêu lần.”
“Vậy à?” Ba đáp rồi mở radio.
Tôi tựa cằm lên cửa sổ, buồn não nuột. Làm thế nào để ba nguôi giận đây?
Lúc tới địa điểm, mọi người đã có mặt đông đủ. Hầu như ai cũng đi cùng vợ con, chỉ có ba là đi cùng con gái thôi. Đôi giày thể thao tôi đang mang hình như nhỏ hơn so với kích cỡ chân khiến nó rất đau.
“Trưởng phòng, đây là con gái của anh sao?” Một người đàn ông lớn tuổi lại gần ba tôi.
“Phải đấy.” Ba đáp.
“Cháu học giỏi chứ?”
Tôi chưa kịp trả lời thì ba tôi nhanh nhảu. “Cháu nó học cũng khá tuy không xuất sắc lắm nhưng được cái chăm chỉ, lễ phép.”
Tôi không xứng với lời khen ngợi của ba. Sực nhớ ra chuyện gì, tôi hỏi. “Ba vừa mới thăng chức ạ, từ bao giờ thế?”
“Cũng lâu rồi mà, cháu không biết sao?” Cấp trên của ba, nói.
“Dạ không, giờ cháu mới biết. Ba thật tuyệt.” Tôi quay sang ba, giơ ngón tay cái nhưng ba không phản ứng gì.
Đã đến giờ bắt đầu, từng nhóm người đi về phía ngọn núi.
Mới leo được ít phút, chân tôi đau không thể tả, cũng tại đôi giày này và cũng tại vì tôi mà ba tôi buộc phải về sớm chở tôi tới bệnh viện để kiểm tra vết thương. Sau khi thoa thuốc, băng bó, ba lại chở tôi về nhà, dìu tôi lên phòng. Ba lo cho tôi từng chút một, như ngày còn thơ dại. Một thứ tình cảm mà lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được. Tôi bỗng thấy ba thật nhỏ bé.
Nhìn mồ hôi nhỏ giọt trên trán ba, tôi đề nghị. “Để con làm nước ép hoa quả cho ba nhé.”
Tôi định thả một chân xuống giường thì ba ngăn lại. “Thôi, không cần đâu, con cứ nghỉ đi.”
“Không, ba ạ, con thấy đỡ hơn rồi.”
Tôi bước cà nhắc xuống dưới nhà bếp, lấy tất cả trái cây có trong tủ lạnh ép thành nước, đổ ra hai ly. Hai cha con ngồi ở phòng khách vừa uống nước hoa quả tươi mát vừa nghe đài.
Những tưởng mọi chuyện sẽ bình yên như thế nhưng tôi đã nhầm. Ba tôi không biết từ khi nào mà tự ý vào phòng tôi, lục lọi đồ đạc rồi xếp lại mọi thứ không như ý muốn của tôi khiến tôi tốn nhiều thời gian để tìm thứ mà mình cần.
Một hôm, đi học về, tôi bắt gặp được và la lớn. “Sao ba lại tuỳ tiện thế?”
“Ba… có làm gì đâu… thấy phòng con bừa bộn quá nên xếp lại thôi mà…”
“Con bảo ba làm thế à? Ba xếp như vậy làm con rất khó tìm.” Tôi nói, giọng bực bội.
“Ba có ý tốt muốn giúp con thôi mà…”
Tôi cắt ngang, kể ra hết những ấm ức trong lòng. “Ba à, con đã định không nói vì sợ làm ba giận. Con lớn rồi, không còn thích chơi búp bê như ngày xưa nữa đâu ba, không thích được ôm hay tét vào mông. Con không còn là cô bé bảy tuổi hay làm nũng với ba, con đã mười tám rồi, con lớn rồi ba ạ. Ngày đi leo núi, con đã nói là chân con đau thế mà ba không đoái hoài gì đến, đợi khi con đi không nổi ba mới đưa con về. Ba nói con học khá trước mặt bác giám đốc là ba muốn khoe con gái hay ba sợ mất mặt nếu nói ra con là một đứa học kém. Thực chất con không hề siêng năng như ba từng nói.”
“Hạ Băng, con…”
Tôi tiếp tục, không quan tâm đến biểu cảm của ba. “Bây giờ con không còn là cô con gái bé nhỏ của ba nữa.”
“Con bé này, ba thương con, xem con như là cô gái bé bỏng, muốn bảo vệ con trước mọi điều xấu xa, điều đó có gì không đúng. Con thậm chí còn không biết ba đã thăng chức thử hỏi con quan tâm ba tới mức nào. Như thế mà gọi là gia đình à? Ba mua búp bê cho con gái mình thì sao? Con nói với bạn bè rằng tình thương của ba dành cho con là thái quá, nói rằng ba phiền phức, con có biết những lúc đó ba buồn như thế nào không? Con có hiểu được cảm giác đó không? Con không nhìn thấy tấm lòng của ba à?”
“Phải, con không thấy đấy.” Bức xúc, tôi lớn tiếng với ba.
“Con ăn nói như thế với ba bằng giọng điệu đó hả. Từ bây giờ trở đi phải ăn nói cho lễ phép. Chẳng phải con nói mình đã lớn rồi hay sao, phải biết cư xử cho đúng mực chứ.”
Ba càng nói, tôi càng bực tức. “Ba ra khỏi phòng con đi.” Tôi đẩy ba ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, trượt dài theo cánh cửa, khóc rưng rưng. Ngày hôm nay tôi trở thành một đứa con bất hiếu. Nỗi khổ của ba, sự quan tâm của ba, công việc của ba, tôi thực chất không hiểu gì cả. Tôi thấy trong lòng mình ngổn ngang bao cảm xúc.
Một tối muộn, ba gõ cửa phòng lúc tôi đang làm bài tập. Tôi đi tới mở. Trong người ba có men rượu.
“Chân con đã bớt đau chưa?”
“Dạ” Tôi nhỏ nhẹ. “Ba uống rượu à?”
Ba bước vào, ngồi xuống giường. “Ừ, ba uống một chút. Con gái à, ba xin lỗi nhé. Con nói đúng, ba hơi quá đáng mà.” Ba từ tốn. Hình như mắt ông đỏ hoe. “Con đã thành người lớn rồi.”
“Không phải đâu ba.” Tôi oà khóc.
“Có lẽ ba đã mong con mãi là cô con gái bé nhỏ của ba, bây giờ nhìn lại mới thấy con không còn phù hợp để làm mấy chuyện đó nữa.” Ba nhìn con búp bê tôi để trên bàn học. “Hay ba đem nó cho con gái của người hàng xóm nhé, nhà đó nghèo đến nỗi không có tiền để mua đồ chơi cho con gái của họ."
Tôi sà vào lòng ba, nghẹn lời. “Con… xin lỗi… con định nói lời xin lỗi ba trước… nhưng con…”
“Con có lỗi gì mà phải xin chứ.” Ba vỗ lưng tôi.
Tối hôm đó, tôi lên cơn sốt, nằm im thiếp thiếp trên giường. Giữa cơn tỉnh và mê, tôi thoáng thấy một dáng người lưng còng đi ra đi vào, khuôn mặt nhiều nếp nhăn đầy vẻ âu lo. Cũng từ sau hôm đó, ba không còn thơm má tôi nữa cũng không còn gọi tôi là con gái bé bỏng của ba.
Khi tôi lên mười chín hay hai mươi tuổi chắc sẽ ít nói, ít cười với ba như bây giờ. Có lẽ tất cả những đứa con đều rời xa ba mẹ mình như thế.