Chương 42 Vùi sâu những hối tiếc
Đêm Giáng Sinh.
Nhóm bạn của Quỳnh Chi kéo đến nhà thầy chủ nhiệm khiến thầy bất ngờ. Lúc đó thầy đang nấu ăn.
“Đúng là mặt trời mọc ở đằng tây, tự nhiên mấy đứa lại đến nhà thầy cùng một lúc.” Thầy vừa thái rau vừa nói. “Dù sao thì cũng đã đến rồi, phải tiếp đón các em như khách chứ. Các em ngồi chơi, chờ thầy một chút.”
“Tại bọn em cùng nhau lên kế hoạch ấy, bọn em còn có quà muốn tặng cho thầy.” Lam Anh đại diện cho cả nhóm đứng lên tặng thầy một hộp quà to tướng.
“Các em học tốt, đó là món quà lớn nhất rồi. Thầy cảm ơn nhé.” Thầy nhận quà, cười hiền hậu.
“Thầy nấu gì thế, có cần bọn em phụ một tay không ạ?” Một bạn trong nhóm, nói.
“Cứ ngồi im, thầy sống một mình nên niềm vui của thầy là nấu ăn mà. Hôm nay thầy sẽ cho tụi em thấy tài nghệ nấu nướng của thầy nên tụi em chịu khó ngồi chờ đi nhé.”
“Cô Bình Nguyên không đến ạ?” Quỳnh Chi trải khăn lên bàn, hỏi. Những bạn khác thì dọn chén đũa.
“À, cô ấy đón Giáng Sinh cùng gia đình nhưng mà trước đó cô có nhắn tin chúc thầy Giáng Sinh vui vẻ.”
Chắc thầy vui lắm. Sống cô đơn một mình, chỉ cần nhận được tin nhắn từ người mà mình thương mến, mọi nỗi cô đơn đều tiêu tan.
Cùng thời điểm, sau khi bật đèn cho cây thông, tôi bắt đầu dọn súp ra bàn, bánh khúc cây và nước ngọt. Tâm Vũ đến ngay sau đó. Cả nhà tôi và cậu cùng nhau ăn uống, hát hò thật vui vẻ. Gió lạnh bên ngoài nhưng bên trong thật ấm cúng.
Quá nửa đêm, ba mẹ tôi đều đã đi ngủ chỉ còn lại tôi và Tâm Vũ ngồi dưới sàn nhà, xung quanh là bánh ngọt ăn đến căng cả bụng. Đèn trần đã tắt. Chỉ có ánh sáng đủ màu từ cây thông tỏa ra lung linh.
“Đã đến lúc viết cảm nhận rồi nhỉ?” Tâm Vũ cất giọng trong bóng tối mờ ảo.
“Cậu định viết cái gì?”
“Thì đêm Giáng Sinh này. Còn cậu?”
Tôi dựa người ra sau ghế sofa. “Tớ sẽ viết về một người…”
Cậu vội vã cắt lời. “Anh Đăng Hạo chứ gì.”
“Không. Tớ viết về chính tớ của mười năm sau.”
“Nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ.”
“Khoan hãy nói đến vấn đề này, chúng ta đến nhà Thiên Cầm đi, cậu ấy có lẽ là người cô đơn nhất đêm nay.”
“Ừ, vậy đi thôi.”
Tôi xếp những chiếc bánh vào hộp, mang theo.
“Cậu định cho Thiên Cầm thức ăn thừa à?”
Tôi đá vào đầu gối cậu. “Số bánh này tớ chỉ mới ăn có một lần, thừa cái gì mà thừa.”
Đêm Chúa chào đời, người người đổ ra đường rất đông. Nhạc rộn ràng, tưng bừng. Ánh sáng chói lóa muôn nơi. Một cửa tiệm bán đồ Giáng Sinh vẫn còn mở, tôi và Tâm Vũ vào mua cây thông mini rồi hoà lẫn trong dòng người nhộn nhịp đi về phía con phố nơi Thiên Cầm đang sống.
Vừa bước chân vào hẻm như là tách biệt với thế giới đầy màu sắc ngoài kia. Ngọn đèn duy nhất không đủ chiếu sáng con phố tối tăm.
Lúc chúng tôi đến, Thiên Cầm chong đèn ngồi học bài. Thấy hai đứa qua ô cửa sổ, cô ngạc nhiên, đi ra.
“Ơ… sao các cậu lại tới vào giờ này, trễ rồi mà.”
Chúng tôi cùng đồng thanh. “Giáng Sinh vui vẻ.”
Thiên Cầm thừ người, không thốt nên lời, mời chúng tôi vào nhà.
Tôi đặt cây thông nhỏ xíu giữa bàn, xếp bánh ra đĩa, bật nhạc từ chiếc radio cũ. Tâm Vũ thì thắp nến. Giờ thì căn nhà đã có không khí Noel rồi. Nhưng Thiên Cầm không vui.
“Tớ hiểu cậu đang nghĩ gì, thầy chủ nhiệm đã nói tìm người cô đơn ở cùng họ vào đêm Giáng Sinh để hạnh phúc lan tỏa. Tớ chỉ nghĩ vậy thôi, không phải vì thương hại cậu mà đến đâu.”
Giữa những ngọn nến vàng ấm, đôi mắt Thiên Cầm long lanh ngấn lệ. Khi con người với con người không hiểu nhau, không yêu thương lẫn nhau thì đó mới chính là sự cô đơn. Dù sao đi nữa thì Giáng Sinh là mùa đoàn viên, nên ai cũng cần có người bên cạnh.
Đêm Noel an lành của chúng tôi đã trôi qua như thế.
Sáng hôm sau.
“Những lá thư mà các em viết vào tối hôm qua đều được bỏ hết vào trong chiếc hộp thời gian này. Chúng ta sẽ đem đi chôn cạnh gốc cây tử đằng ở phía sau câu lạc bộ nhiếp ảnh.” Thầy chủ nhiệm đặt một tay lên hộp thời gian, nói với chúng tôi. “Mười năm sau nếu các em có về thăm trường thì hãy đào nó lên, đọc lại những điều mà mình viết vào năm mười tám tuổi. Đó sẽ là một phần kí ức tươi đẹp trong cuộc đời của các em.”
Xẻng đất cuối cùng được ném xuống, che lấp hoàn toàn chiếc hộp kí ức. Ba năm cấp ba tựa như một bản tình ca đầy những nốt trầm bổng. Chúng tôi say sưa viết lên trên đó tuổi xuân rực rỡ của mình, những đoạn hồi ức cùng có với nhau. Tình yêu, tình bạn đẹp đẽ đến mức không thể nắm bắt trọn vẹn. Riêng kí ức nơi ấy vẫn sáng lấp lánh.
Lá thư gửi đến TÔI của mười năm sau.
Con người sau khi lớn lên, kí ức sâu sắc nhất của họ là gì? Những chuyện đau buồn hay những chuyện vui vẻ thoải mái? Kí ức nào họ sẽ mang theo? Kí ức nào sẽ bỏ lại phía sau? Có lẽ thứ chúng ta có thể mang theo chỉ là những hối tiếc ở thời quá khứ và thứ chúng ta bỏ lại đằng sau cũng là những hối tiếc. Nếu thời gian quay ngược trở lại, chúng ta bắt đầu lại từ đầu liệu kết cục của chúng ta có khác đi không?
Hoa tử đằng lất phất rơi. Cảnh sắc mà tớ nhìn thấy khi ấy, không thể quay trở lại nữa rồi, chỉ có thể vượt qua hiện tại mà thôi. Đoạn đường quen thuộc mà tớ đã đi ròng rã suốt ba năm qua. Từng ngày trôi đi mà tớ lại chẳng hề muốn biết ý nghĩa của những câu chuyện về thời học sinh, cứ giấu những nuối tiếc vào tận sâu trong lồng ngực. Một ngày nọ kế hoạch chôn chiếc hộp kí ức được đưa ra.
Mười năm sau, cậu sẽ gặp được những ai? Cậu có hạnh phúc không? Hay cậu vẫn âm thầm rơi lệ vì những nỗi ưu phiền? Mười năm sau, đoạn tình yêu ấy có còn làm cậu mệt mỏi? Nhưng mà ít nhất bây giờ bên cạnh cậu vẫn còn có những thứ không bao giờ thay đổi. Chỉ là cậu chưa nhận thấy mà thôi. Liệu rằng cậu có đủ mạnh mẽ để bảo vệ những điều đó?
Mười năm sau, giấu đi những tâm tình thuở xưa, chỉ biết đuổi theo thời gian mà vẫn không thắng nổi. Trong giấc mơ là ai đang tiến về phía cậu? Liệu cái ngày cậu quay đầu nhìn lại, mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên ở đó?
Mười năm sau, cậu vẫn còn thích người đó chứ? Nhưng mà đến một lúc nào đó, trước khi cậu đem tất cả vùi sâu vĩnh viễn để bắt đầu một tình yêu mới, cậu hãy tự yêu lấy chính mình đã nhé.
Mười năm sau, những người quan trọng với cậu, họ vẫn còn ở đấy hay đã rời đi xa thật xa? Mỗi người đều đã có lối đi cho riêng mình có còn hội ngộ nữa hay không? So với tớ của bây giờ, chắc cậu của tương lai sẽ rất tuyệt, đúng không nhỉ?
Mười năm sau, nếu cậu đang hạnh phúc thì hãy về lại với tớ của ngày ấy. Cậu còn nhớ hay quên những chuyện đau thương ở nơi đó đã từng khiến tớ rơi lệ. Những giọt nước mắt ấy, cậu hãy giúp tớ đưa nó vào miền quên lãng.
***
Trời còn chưa sáng mà ba đã dựng đầu tôi dậy, bảo là đi bộ cùng ba. Tối hôm qua tôi thức khuya học bài định bụng sáng nay dậy trễ một chút nhưng ba lại không hiểu được nỗi lòng của con gái, cứ bắt tôi dậy cho bằng được.
“Ba ơi, mình bắt đầu vào tuần sau đi, con buồn ngủ lắm. Chủ nhật mà, ba cho con ngủ bù đi.” Tôi vừa ngáp vừa nói.
“Không được, con có biết một ngày dài thế nào không? Tập thể dục xong rồi về ăn sáng sẽ ngon miệng hơn. Đó là lý do vì sao ba đến tận bây giờ vẫn luôn cảm thấy khoẻ khoắn trong người. Ba chờ dưới cổng đấy.” Nói xong, ông xoay người, đi ra khỏi phòng.
Tôi yêu ba còn hơn cả mẹ vì ba là một người cực kỳ tốt bụng và nhất là không bao giờ mắng tôi. Vì thế mình không được phép làm ba buồn, tôi nghĩ thầm rồi thay bộ đồ thể thao, xuống nhà dưới.
Ba chạy trước, tôi chạy chầm chậm phía sau. Nhìn tấm lưng chịu nhiều nắng mưa của ba, tôi mới nhận ra người luôn luôn lắng nghe và hiểu tôi hơn bất cứ ai ở trên đời chính là ba.
Ba tôi tuy lớn tuổi nhưng tính tình rất giống trẻ con. Ba cũng khoái chơi game và chơi oẳn tù tì với tôi, lần nào ba cũng thắng. Tôi bị ba búng trán đến sưng tấy.
“Vậy đổi hình phạt nhé.”
“Là gì ạ?”
“Thơm má ba một cái.” Ba đưa tay chỉ chỉ vào một bên gò má nhăn nheo của mình.
Tôi vâng lời ba, thơm chụt lên đó khiến ba rất vui, cười khoái chí.
Khi tôi kể chuyện này cho Quỳnh Chi, trông cô có vẻ ngạc nhiên lắm.
“Cậu vẫn còn thơm má ba cậu sao?”
“Nếu tớ không làm theo thì ba sẽ giận đấy. Cậu cũng làm vậy đi, ba cậu sẽ vui lắm đó.”
“Thôi đi, kỳ lắm mà cậu không học ở trung tâm với tớ à?”
Tôi khe khẽ lắc đầu. “Nếu có đăng ký thì cũng không chung lớp với cậu đâu, để tớ suy nghĩ đã.”
Có lắm lúc ba thật phiền toái, vào phòng tôi mà không gõ cửa rồi lại còn tính thơm má tôi lúc tôi đang ngủ nữa.
Tôi giật mình tỉnh giấc khi thấy khuôn mặt ba gần sát mặt tôi. “Ối, ba làm gì thế?”
“Thì ba vào phòng đánh thức con dậy, tại thấy con gái ba lúc ngủ dễ thương quá nên muốn thơm má con một cái thôi mà, con làm gì hét toáng lên như cháy nhà vậy?”
“Ba thật là, con lớn rồi chứ có phải cô nhóc bảy tuổi đâu.”
“Trong mắt ba mẹ, con dù lớn vẫn là đứa con bé bỏng thôi. Mau thay quần áo rồi xuống nhà ăn cơm đi.” Ba còn đánh vào mông tôi nữa làm tôi ngượng chín người.