Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Pháo hoa thời niên thiếu

Chương 41 Đi tìm người cô đơn

Một mùa đông nữa lại đến. Trời bắt đầu trở lạnh.

“Bắt đầu từ ngày mai, các em sẽ có giờ học bổ sung. Và bài tập về nhà cũng sẽ nhiều hơn, nhất là môn Toán.”

Thầy chủ nhiệm vừa dứt câu, cả lớp trở nên uể oải, nằm nhẹp xuống bàn.

“Này, này, yên lặng. Năm cuối cấp rồi, các em đừng có lười biếng như thế.” Thầy gõ thước xuống bàn cộp cộp.

“Nhưng cũng đâu cần làm căng như vậy chứ thầy, bọn em chưa thi tốt nghiệp thì đã gục mất rồi.” Tâm Vũ phát biểu ý kiến.

Những đứa khác hùa theo. “Đúng đó thầy.”

“Hay là vầy, để không khiến các em buồn chán, thầy có ý tưởng này. Cũng sắp tới Giáng Sinh rồi, vào ngày hôm đó các em hãy gặp người mà các em cho rằng thật sự cô đơn, ở cùng người đó một tiếng đồng hồ sau đó viết cảm nghĩ của mình.”

“Thế trường hợp người mà mình nghĩ thật sự cô đơn là người mình thích thì làm thế nào ạ?” Gia Kiệt hỏi.

Cả lớp cười rộ lên.

“Nếu rơi vào trường hợp đó thì em hãy tự làm theo ý của mình. Hoặc không thì các em có thể viết một bức thư gửi cho chính mình vào mười năm sau rồi bỏ vào hộp thời gian.”

Lời nói của thầy làm tôi suy nghĩ mãi vào giờ nghỉ giải lao. Một tiếng đồng hồ cùng với người cô đơn ư? Ai mới là người cô đơn?

Như thể đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, Tâm Vũ quay qua nói. “Là tớ. Chúng ta hợp đấy, cậu nên dành một giờ đồng hồ cho tớ.” 

Tôi trề môi. “Ở với cậu, tớ thà ở một mình còn sướng hơn.”

“Con người cậu thật kỳ cục, tớ đã chủ động mời cậu ít nhất cậu cũng nên trả lời sao cho dễ nghe một chút chứ.”

“Tớ là vậy đấy, không thích nghe thì thôi.”

“Cậu dám cãi lời thầy chủ nhiệm sao? Cậu to gan thật đấy.”

Tâm Vũ không có ý hù dọa nhưng vẫn làm tôi run sợ. “Cậu mà cô đơn sao?”

“Phải đấy. Từ trước đến nay, tớ chỉ ở nhà có một mình. Cậu biết mà, ba mẹ tớ thường xuyên ở nước ngoài, ở nhà chỉ có cô giúp việc.”

“Thế một mình cậu sẽ làm gì?”

“Tớ đến nhà cậu được không?”

Tôi hét. “Quên đi.”

“Ba mẹ cậu rất quý tớ, cậu có phản đối cũng không được đâu.” Tâm Vũ cười ranh mãnh.

Tôi đang sống giữa những ngày của tuổi mười tám. Cảm giác của tuổi mười bảy và tuổi mười tám thật sự khác nhau. Thời gian trôi qua nhanh thật. Tuổi mười tám giống như một ly rượu nho, vừa ngọt vừa đắng. Tuổi mười tám cũng giúp tôi nhận ra rằng niềm vui dần ít đi, đó chính là tiêu điểm của sự trưởng thành.

Khi tôi nói Tâm Vũ sẽ đến nhà chơi, ba mẹ tỏ ra hào hứng.

“Bảo thằng bé đến đây, vào đêm Giáng Sinh cùng nhau ăn súp thập cẩm thì còn gì bằng.” Ba tôi nói, quay sang mẹ tôi. “Tới chừng ấy mình nhớ nấu súp nhé.”

“Như thế có ổn không ạ?” Tôi cứ thấy kỳ quặc thế nào ấy.

“Có gì mà ổn hay không ổn, bạn bè với nhau tới nhà chơi là chuyện bình thường.” Mẹ nói, xúc thêm cơm vào chén cho tôi.

Bên ngoài cửa sổ, làn gió thổi qua mang theo những luồng hơi lạnh. Mùa đông đã về thật rồi.

Tôi gọi điện cho Tâm Vũ rằng cậu có thể đến nhà tôi vào đêm Giáng Sinh.

“Tớ đã biết trước kết quả rồi mà.” Tôi nghe giọng cười từ đầu dây bên kia.

“Nếu không phải thầy chủ nhiệm bảo thế thì cậu đừng hòng tới nhà tớ.” Tôi nói rồi cúp máy, ngẫm lại lời mẹ nói trong bữa ăn. Bạn bè tới chơi cũng không có gì là sai trái, chắc tại mình nghĩ ngợi nhiều quá thôi.

***

Chúng tôi dành một ngày cùng nhau trang trí cây thông Noel ở phòng chụp ảnh. Vừa làm vừa tán gẫu thật vui nhộn.

“Tớ xem phim nước ngoài thấy học sinh cấp ba tổ chức tiệc Giáng Sinh ở những nhà có hồ bơi rồi chơi cả đêm với nhau, thế nên mong muốn của tớ vào ngày Noel là cùng các cậu vui chơi thỏa thích.” Lam Anh vỗ tay vào nhau, khoái chí nói.

Các bạn khác đều đồng tình, thi nhau nói.

“Như thế chắc là sẽ vui lắm.”

“Tất nhiên rồi. Chúng ta cùng lên kế hoạch nhé.”

“Tớ không quen đến những nơi ồn ào, vậy cho nên tớ sẽ ở nhà. Tối hôm ấy thế nào anh Đăng Hạo cũng chờ tớ ở phòng chat.”

Quỳnh Chi khiến Lam Anh mất hứng. “Tình cảm thắm thiết quá nhỉ. Mỗi năm chỉ có một ngày thôi mà, đi đi, tớ sẽ chuẩn bị mọi thứ còn cậu chỉ đem cái thân cậu đến thôi. Mà tổ chức ở đâu nhỉ?” Cô nhìn sang tôi. “Cậu thấy bữa tiệc Giáng Sinh lộng lẫy được tổ chức ở nhà cậu như thế nào?”

“Hôm đó tớ có hẹn mất rồi.” Tôi treo những sợi dây kim tuyến lên cây thông, nói.

“Huỷ đi, bọn tớ định tổ chức thâu đêm…”

“Tớ xin lỗi, đã hứa rồi không thể huỷ, cậu đừng biến tớ thành con người thất hứa như vậy chứ.”

“Như vậy có nghĩa là không được hả?”

“Ừ!”

Lam Anh giận dỗi, không thèm nhìn mặt tôi, bỏ ra ngoài hành lang.

Quỳnh Chi đặt lên cây thông những tấm bưu thiếp xinh xắn. “Lam Anh không phải người giận dai đâu, qua ngày mai là cậu ấy quên hết thôi.”

“Tớ toàn gặp những chuyện chẳng ra làm sao.”

“Sao cậu lại nói thế?”

Tôi nghịch những quả châu. “Cậu cũng biết mà, cứ tới Giáng Sinh là tớ lại gặp chuyện không may. Hôm qua tớ ủi đồ cho ba, sơ ý làm cháy mất. Tớ tự nhủ phải cẩn thận hơn nữa nhưng chưa gì đã làm Lam Anh buồn rồi.”

“Thế thì cậu làm cậu ấy vui lên là được mà, ví dụ như tặng một món quà mà cậu ấy thích.”

“Đúng rồi, nghe có vẻ ổn đấy nhưng nên tặng quà gì đây?” Tôi lại đau đầu suy nghĩ.

Chủ nhật. Tôi giúp mẹ trông coi cửa tiệm. Bạn của mẹ mới khai trương shop thời trang có cho bà phiếu giảm giá áp dụng trong hai ngày. Mẹ không cần nên đưa tôi, bảo tôi cần gì thì cứ tới đó mua.

Tôi cầm tờ voucher mới toanh, nghĩ xem nên mua gì. Chợt nhớ đến Lam Anh, cô rất thích mua sắm, nếu tặng cô tờ phiếu này chắc chắn cô sẽ không còn dỗi tôi nữa với lại tôi cũng chẳng có hứng thú với cái gọi là shopping.

Nghĩ là làm, tôi gọi điện cho Lam Anh bảo cô đến tiệm bánh tôi ngay và gấp. Mười phút sau cô có mặt, ngó quanh quất. “Gọi tớ đến đây có gì không?”

Nhìn thái độ và giọng nói là biết vẫn chưa nguôi giận ấy vậy mà Quỳnh Chi nói Lam Anh sẽ mau quên.

“Cho cậu này.” Tôi chìa ra voucher giảm giá trước mặt Lam Anh. Đúng như tôi nghĩ, gương mặt cô bạn lập tức đổi khác, mắt mở to, cứ nhấp nha nhấp nháy, sáng hơn cả sao trên trời.

“Ôi, ở đâu cậu có vậy?” Lam Anh reo lên.

“Của mẹ tớ đưa đấy.”

“Sao cậu không dùng mà cho tớ?”

“Tớ biết cậu thích đi shopping nên cho cậu xem như là món quà chuộc lỗi chuyện không thể tổ chức tiệc Noel ở nhà tớ ấy.” Tôi cười cười.

“Hoá ra là vì chuyện này sao.” Lam Anh dẫu môi. “Mà thôi, cậu đã có ý tốt thì tớ xin nhận vậy. Tớ đi ngay luôn nhé.” Cô nhảy tưng tưng như đứa trẻ được tặng quà, thoáng cái đã mất hút sau cánh cửa kính trong suốt.

***

Một nhóm bạn trong lớp lên kế hoạch sẽ đến nhà thầy chủ nhiệm đón Giáng Sinh, có cả Quỳnh Chi và Lam Anh. 

“Cậu cũng đi nữa hả Quỳnh Chi?” Tôi hỏi, cùng bạn bè ngồi chung quanh bàn.

“Ừ, Lam Anh nài nỉ quá, tớ không thể từ chối.” Cô đáp.

“Vậy tất cả các cậu quyết định đến thăm thầy à?”

“Thật ra tớ muốn đi tới đó một mình nhưng thấy kỳ cục lắm nên rủ mọi người đi chung. Hai năm qua, chúng ta có tới thăm thầy bao giờ đâu.” Lam Anh cười rạng rỡ khi nhắc về thầy chủ nhiệm. Dù cô biết tình cảm của mình là đường một chiều nhưng cô vẫn giữ lấy tình yêu đó làm kí ức cho thời trẻ.

“Nghĩ xem chúng ta nên mua gì tặng thầy nhỉ?”

“Một bó hoa tươi thắm.”

“Tớ sẽ mua một cây viết máy thật đẹp.”

“Bọn tớ sẽ tổ chức tiệc Giáng Sinh ở nhà thầy luôn. Cậu đi không?”

Tôi ngần ngại. “Chắc là không? Tới ngày đó tớ đi gặp người cô đơn rồi.”

“Cậu tìm được người rồi à? Ai vậy?”

Tôi chỉ tay về phía Tâm Vũ đang ngủ gật trên bàn. Cả bọn trố mắt ngạc nhiên. Quỳnh Chi cười nhẹ. “Cậu nói hôm đó có hẹn là hẹn với Tâm Vũ à?”

Tôi miễn cưỡng đáp. “Đừng hiểu lầm, là do cậu ấy năn nỉ ỉ ôi chứ tớ cũng không muốn đâu.”

“Tớ cũng biết mà, cậu làm gì đề xuất trước chứ.” Lam Anh chuyển hướng sang Thiên Cầm. “Vào ngày Giáng Sinh, cậu có dự định gì chưa? Nếu chưa thì cùng bọn tớ đến thăm thầy luôn đi.”

“Ông nội tớ hít phải khí than đang nhập viện, nên tớ không đi đâu hết.”

Cả bọn im lặng, đưa mắt nhìn nhau. Có lẽ Giáng Sinh này, Thiên Cầm mới là người cô đơn nhất.

Tôi mua ít hoa quả đến bệnh viện thăm ông nội Thiên Cầm. Khi tôi tới thì thấy cô đang đút cháo cho ông mình ăn.

Tôi đặt giỏ trái cây lên bàn rồi ra ngoài cửa phòng đợi. Một lát, Thiên Cầm đi ra.

“Sao cậu không nói gì, về chuyện của ông?” Tôi hỏi ngay.

Thiên Cầm nói bằng giọng nhẹ tênh. “Tớ không muốn làm phiền các cậu.”

“Bạn bè mà cậu nói đến chuyện phiền phức không thấy quá đáng sao?” Tôi cau có.

“Tớ sợ cậu và các bạn trong lớp cười nhạo tớ.”

“Cười nhạo? Vì sao thế?” Tôi ngạc nhiên.

“Vì chỉ có nhà tớ là dùng bếp than, các cậu nghĩ rằng nhà tớ nghèo đến mức không mua nổi một cái bếp ga mini.”

“Những người khác thì tớ không biết nhưng tớ trong mắt cậu là người như thế sao?” Tôi bật lại.

“Tớ xin lỗi.”

“Thôi, bỏ đi. Chắc cậu vất vả lắm nhỉ?”

“Tớ quen rồi. Các cậu cứ đi chơi vui vẻ đi, đừng lo cho tớ.”

Chắc có lẽ Thiên Cầm không có khái niệm Giáng Sinh đâu nhỉ? Mình nên làm gì để giúp cậu ấy đây?

“À, phải rồi.” Sực nhớ tới một chuyện, tôi mở túi đưa cho Thiên cầm một phong bì. “Mẹ tớ biết ông cậu nằm viện nên cho cậu ứng tiền trước.”

“Cảm ơn cậu.” Cô nói.

Tôi hỏi, quấn lại chiếc khăn quàng cổ. “Có ai tới thăm chưa?”

Thiên Cầm lắc đầu. Tôi đứng dậy, định về thì nhìn thấy nhóm của Tâm Vũ từ cửa chính bước vào. Chúng tôi trò chuyện làm ông của Thiên Cầm rất vui. Sức khoẻ cũng đã hồi phục. Đến chiều thì có thể xuất viện.

Vì nhà Thiên Cầm ở sâu trong hẻm, taxi không thể vào nên Tâm Vũ tình nguyện cõng ông của cô vào đến tận nhà. Những lúc Tâm Vũ giúp đỡ người khác, tôi bỗng cảm thấy không còn ghét cậu nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px