Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Pháo hoa thời niên thiếu

Chương 40 Hộp quà hồng dưới ánh trăng

Về đến nhà, Quỳnh Chi dọn cơm cho mẹ.

“Canh khổ qua con nấu đây sao, thơm thật đấy.” Bà chun mũi hít rồi tấm tắc khen.

“Con lên mạng xem và nấu như họ hướng dẫn, không ngon lắm mong mẹ đừng chê.”

Bà đặt muỗng xuống. “Mẹ cứ tưởng con gái của mẹ không biết nấu ăn cơ, tối nay mẹ đã được mở rộng tầm mắt rồi.”

“Con xem những clip trên mạng rồi thường xuyên thực hành và nấu tương tự như thế này đấy. Nhiều lúc con muốn được ăn cơm mẹ nấu mà không được, đành phải tự làm thôi.” Quỳnh Chi nói, buồn hiu.

Mẹ siết chặt tay con gái. “Mẹ xin lỗi, dạo này mẹ bận quá.”

“Lúc nào mà mẹ chẳng bận. Mẹ về tối thì phải cẩn thận đấy.”

“Con không cần phải lo đâu, có nhiều người cho mẹ đi nhờ xe mà.” Bà nói, gắp thức ăn bỏ vào chén. “Con không hỏi người lúc nãy là ai sao?”

Quỳnh Chi nhún vai. “Nhất định phải hỏi sao mẹ.”

“Con không thắc mắc những chuyện như thế à?”

“Nếu mẹ muốn nói thì mẹ sẽ nói mà người đàn ông đó không phải là đồng nghiệp của mẹ sao?”

“Con đúng là vô tâm quá đi thôi.”

“Con giống mẹ mà.” Quỳnh Chi khẽ cười, rồi đứng dậy rời bàn ăn, lên phòng học bài vì cô đã ăn tối rồi.

Người phụ nữ nhìn theo bóng lưng con gái, ánh mắt phức tạp. Bà tự hỏi nếu mình đi bước nữa thì Quỳnh Chi có chấp nhận không?

***

“Người đàn ông hôm qua, người chở mẹ cậu về ấy, là ai vậy?” Tôi hỏi khi cùng Quỳnh Chi đi dạo trong sân trường.

“Không biết, có thể là bạn của mẹ.”

Câu trả lời của cô thật chán, tôi ngẩn người ra. “Cậu không tò mò à?”

“Sao tớ phải tò mò?”

Đúng rồi, Quỳnh Chi không mắc bệnh tò mò như tôi.

“Tớ thấy mẹ cậu vẫn còn đẹp lắm mà…”

“Mẹ tớ ly hôn, nếu cô đơn quá thì hẹn hò với người đàn ông khác thì tớ phải làm sao? Ý cậu là vậy, đúng không?”

Quỳnh Chi nói đúng suy nghĩ của tôi khiến tôi chẳng biết nên nói gì.

“Hẹn hò thì hẹn hò thôi, làm sao mà cấm được.” Quỳnh Chi tuy bề ngoài hờ hững nhưng tôi hiểu trong thâm tâm cô cũng để bụng nhiều lắm.

“Dù thế nào thì tớ cũng ganh tỵ với cậu vì có mẹ để lo lắng còn mẹ tớ không đánh thì mắng, ăn nói lớn tiếng, tiết kiệm quá mức đến nỗi phải dùng thức ăn thừa trong tủ lạnh để nấu cho cả nhà.” Tôi cảm thấy chán ngấy khi nhắc đến mẹ mình. Không như mẹ Quỳnh Chi, mẹ tôi cứng nhắc như sự hiện thân của cuộc sống trần thế. Từ mẹ của Quỳnh Chi, tôi lại cảm nhận được thế giới đầy bí ẩn của người lớn, một cảm giác xao xuyến như có việc gì đó sắp sửa xảy ra.

Ba của Quỳnh Chi vẫn nhớ đến ngày sinh của người vợ đã ly hôn nên gọi điện cho con gái bảo cô hãy tổ chức cho bà một buổi tiệc. Vì thế sau khi trống đánh tan học vừa cất lên, Quỳnh Chi về nhà ngay nhưng không may lại quên mang theo chìa khoá. Cô gọi điện cho mẹ nhưng bà không nghe máy nên đành ngồi đợi trước cổng nhà.

Một khoảng lặng trôi qua, không biết là đã bao lâu. Đèn pha của xe ô tô rọi vào mắt Quỳnh Chi, cô đứng nép vào cổng rào nhìn thấy mẹ bước xuống, còn vẫy tay và mỉm cười với người ngồi trên xe, thật tình cảm. Cô thấy lồng ngực mình thắt lại.

“Quỳnh Chi, sao con đứng ở đây, con chờ mẹ à?” Người phụ nữ kinh ngạc nói.

“Sao mẹ không nghe điện thoại của con?” Quỳnh Chi cật vấn.

“Có à?” Bà buông câu ngắn gọn rồi lục tìm điện thoại trong túi. “Không thấy đâu nữa, chắc là làm mất rồi.”

“Con đợi suốt ba tiếng rồi đấy vì con không mang chìa khoá.”

“Con thật là… có mỗi chìa khoá mà cũng quên.” Bà cằn nhằn tra chìa vào ổ khoá.

“Mẹ đang trách con sao, tan làm lâu rồi mà đến tận giờ này mẹ mới về.” Sau khi mở cổng vào nhà, Quỳnh Chi lên phòng ngay.

Mẹ cô vào ngay sau đó. “Con giận mẹ à?”

Cô không trả lời mà nói sang chuyện khác. “Chắc là mẹ vui lắm nhỉ, mất điện thoại mà cũng không buồn bã gì.”

“Mẹ gặp lại mấy người bạn thời đại học, người mà con gặp lần trước ấy là đàn anh của mẹ vừa mới từ Mỹ trở về nên cùng tụ tập ăn uống.”

“Mẹ thân thiết với chú đó lắm sao?” Quỳnh Chi xếp lại góc học tập, hỏi.

“Ngày xưa thì cũng thân lắm nhưng xa nhau một thời gian cũng có chút ngượng ngùng dù sao cũng khá thân.” Bà tươi tỉnh trả lời con gái.

“Vậy mẹ và chú ấy có yêu nhau không?”

“Nếu không có ba con thì là một cặp rồi, con nói là không quan tâm mà.” Bà nhìn Quỳnh Chi, nghi hoặc.

“Ba đã gọi điện cho con, ba nói còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật mẹ… con phải học bài rồi… mẹ ra ngoài đi.” Quỳnh Chi lấp lửng nói rồi mở tập ra.

“Mẹ xin lỗi.” Bà nói.

Quỳnh Chi không đáp, cô tập trung giải bài tập. Chẳng còn cách nào khác, mẹ cô đành phải bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, cô lập tức buông bút, nén tiếng thở dài.

Sáng hôm sau, trước khi đến trường, Quỳnh Chi hỏi mẹ mình đang ngồi xem tạp chí ở phòng khách. “Tối nay mẹ có hẹn với ai không ạ?”

“Không. Sao vậy con?” Bà đáp.

“Vậy tối nay mẹ con mình ra ngoài ăn được không ạ?”

Bà ngước mắt lên. “Có dịp gì đặc biệt sao?”

“Tự nhiên con muốn ăn cùng mẹ thôi.”

Điện thoại bàn chợt reng lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con.

“Anh hả… à, điện thoại em mất rồi, chắc phải mua cái mới thôi… Sao, tối nay à, không được rồi… vậy à… anh chờ em chút nhé…” Bà để điện thoại xuống, quay sang nói với Quỳnh Chi. “Để lần khác được không con, tối nay mẹ có cuộc họp quan trọng.”

“Không sao ạ, mẹ cứ làm việc của mẹ đi. Nhưng mà tới ngày sinh nhật của mẹ, mẹ phải đi ăn với con đấy.”

“Ừ, mẹ biết rồi.”

Quỳnh Chi đeo cặp lên vai, thoáng buồn.

Quỳnh Chi muốn mua điện thoại mới làm quà sinh nhật cho mẹ nên tan học rủ tôi đi cùng. Lúc này chúng tôi đang có mặt trong cửa hàng điện thoại. 

“Cậu đúng là hào phóng thật.” Tôi nói.

“Dạo này cũng có nhiều điện thoại giá rẻ mà.”

“Tớ mà dành dụm tiền để mua tặng mẹ cái gì đó thế nào cũng bị mẹ mắng là tiêu tiền nhiều thế, phải tiết kiệm chứ.” Tôi nhìn những mẫu mã điện thoại đời mới mà thèm khát.

“Nên giờ cậu thấy tớ vĩ đại à?”

“Vĩ đại quá ấy chứ.”

“Thật ra tớ định gom tiền để mua máy nghe nhạc mới nhưng mà giờ mua điện thoại cho mẹ nên không mua mp3 nữa.”

Đi hết quầy hàng này tới quầy hàng khác, cuối cùng Quỳnh Chi cũng chọn được một cái ưng ý. Cô nhờ người bán gói lại cẩn thận.

Ngày hôm đó là ngày sinh nhật mẹ Quỳnh Chi. Còn hơn một tiếng mới tới giờ hẹn, cô rủ tôi đi ăn lẩu.

“Cậu ăn ít thôi, một lát còn ăn sinh nhật với mẹ nữa chứ.” Tôi nói khi thấy Quỳnh Chi gọi thêm một phần thịt bò.

“Tớ vẫn có thể ăn tiếp được nữa mà.”

“Rồi cậu lại nói ‘a tớ béo lên mất rồi’, đừng có mà than vãn với tớ đấy.”

“Giờ tớ không quan tâm nữa.”

“Hình như cậu có điện thoại kìa.” Tôi phát hiện tiếng rung của điện thoại từ trong túi áo khoác cô bạn.

“Số này lạ quá.” Quỳnh Chi nhìn màn hình, nói.

“Chắc người ta giỡn ấy, dạo này cũng có nhiều số lạ gọi vào máy tớ đến khi tớ bắt máy thì họ lại cúp máy.”

Sau khi ăn xong, Quỳnh Chi tới điểm hẹn với mẹ, cầm theo hộp quà đã được thắt nơ hồng. Kết quả cô lại đợi suốt hai tiếng. Xe cộ trên đường cũng dần ít hơn. Một số nhà đã đóng cửa. Cô vẫn tiếp tục đợi, hơn mười giờ, mẹ cô mới tới.

“Mẹ có chút việc nhưng trước đó mẹ có gọi điện mà con không nghe máy. Chú thường chở mẹ về đột nhiên gặp tai nạn, mẹ phải đến bệnh viện xem sao vì chú ấy không có người thân ở đây.” Bà giải thích rồi đưa cho Quỳnh Chi xem chiếc điện thoại mà bà mới vừa được tặng. “Có nó rồi từ giờ hai mẹ con mình không còn phải sợ không liên lạc được nữa. Để mẹ đọc số của mẹ, con lưu vào luôn nhé.”

“Đủ rồi.” Quỳnh Chi lạnh lùng cắt ngang. “Con không muốn nghe bất cứ chuyện gì nữa.” Cô mang theo hộp quà và bỏ đi.

Quỳnh Chi không về nhà. Mẹ cô tới nhà tôi hỏi cô có ở bên này không?

“Cô cãi nhau với Quỳnh Chi à?” Tôi chớp mắt hỏi.

“Ừ!”

“Quỳnh Chi nói hôm nay là sinh nhật cô nên mua điện thoại tặng cô.”

“Cháu nói lại xem, Quỳnh Chi mua gì?” Vẻ mặt người phụ nữ sửng sốt.

“Điện thoại di động, cậu ấy lấy tiền tiết kiệm mua máy nghe nhạc để mua di động cho cô. Quỳnh Chi chưa tặng cô à?”

“Cháu có biết Quỳnh Chi mỗi lần buồn bực thường đi đâu không?” Bà lắc hai vai tôi.

“Công viên gần nhà, cháu cũng không chắc nữa, cháu sẽ đi tìm Quỳnh Chi với cô.”

Ánh trăng khuyết thả những chùm sáng bàng bạc xuống lòng đường vắng tênh. Đứng ở cổng công viên, tôi đảo mắt tứ phía. Ở cuối công viên, nơi ánh trăng không rọi tới được, tôi trông thấy một bóng người đang ngồi. Tôi chắc chắn người đó chính là Quỳnh Chi. Đột nhiên cô đứng lên khỏi ghế, định ném chiếc điện thoại đi thì mẹ cô lên tiếng.

“Con đừng vứt đi, không phải là con định mua nó cho mẹ sao? Đưa đây cho mẹ.”

“Mẹ thấy con đáng thương lắm có đúng không?” Quỳnh Chi ngoảnh sang, vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh mà đối đáp với mẹ mình.

“Con nghe mẹ nói, được không?”

“Mẹ được tặng điện thoại rồi còn gì, cái của con rẻ tiền làm sao bằng cái của người ta tặng mẹ chứ.”

“Không phải thế.” Mẹ Quỳnh Chi khó xử.

“Con đổi ý lại rồi, con sẽ không bỏ cái điện thoại này đâu. Ngày mai con sẽ đem nó đi đổi thành tiền rồi con sẽ mua bất cứ thứ gì mà con thích. Con nói mẹ không cần nó nữa, con nói con đã nhầm và xin lỗi. Người ta thấy con tội nghiệp nên sẽ đồng ý đổi cho con.” Giọng cô bạn nghẹn lại.

“Quỳnh Chi à, con hiểu lầm rồi. Trong lòng mẹ, con rất quan trọng, người kia không thể so sánh được với con đâu.” Bà tiến tới nắm tay Quỳnh Chi nhưng cô nhẹ nhàng buông ra.

“Con nghĩ con đã quen với việc mẹ về muộn và luôn có những cuộc họp với những người khác mà không cần đến một bữa ăn với con gái mình. Nhưng điều đó lại không thể dễ dàng chịu đựng. Con thật sự đã quen với việc ăn cơm một mình, quen với việc đợi mẹ về hàng giờ đồng hồ nhưng gần đây con lại cảm thấy khó chịu.” Quỳnh Chi bắt đầu sụt sịt, mắt ướt lệ. “Ba mẹ đã ly hôn, mẹ có quyền quen với một người đàn ông khác nhưng con… cảm thấy thật khó khăn khi phải gọi một tiếng ba dượng. Mấy ngày vừa qua, con tỏ ra hờ hững, vô tâm là con không muốn đối mặt với chuyện này.”

“Con à, mẹ…”

“Đừng ngắt lời con, hãy để con nói hết đã. Đó chính là cách con nổi nóng đấy. Mẹ có hiểu cảm nhận của con không? Con biết mình không thể ở bên mẹ đến suốt cuộc đời, con không có quyền can dự vào chuyện của mẹ nhưng nhìn thấy mẹ đi với người đàn ông đó, con gần như đã phát điên lên. Thật sự thì con không muốn bất kỳ ai thay thế vị trí của ba trong lòng con.”

“Con đường tình duyên giữa mẹ và ba con đã kết thúc rồi, không thể cứu vãn được nữa. Đã có một thời gian mẹ rất buồn, con cũng biết điều đó mà. Phải khó khăn lắm mẹ mới lấy lại được niềm vui. Đúng là dạo gần đây, mẹ hơi bận nhưng mẹ chưa bao giờ để con ra khỏi tầm kiểm soát của mẹ. Mẹ muốn dùng điện thoại của con chứ không phải là của chú ấy.” Người phụ nữ hơi lớn tiếng.

“Vậy mẹ vẫn tiếp tục hẹn hò với chú ấy?” Quỳnh Chi nghẹn ngào.

“Đó là quyết định của mẹ, còn con hãy sống như những gì mà con muốn, đừng nghĩ ngợi nhiều.”

Những tiếng gào thét này rõ ràng là khác với những lúc tôi và mẹ tôi cãi nhau. Họ lớn tiếng nhưng vẫn thương yêu nhau.

Mẹ Quỳnh Chi không xài cái điện thoại mà con gái tặng như lời bà đã nói vào tối hôm trước ở công viên.

“Mẹ tớ đem điện thoại ấy đi đổi lấy máy nghe nhạc và bù thêm tiền.” Quỳnh Chi nói khi hai đứa đứng hóng gió trên sân thượng.

“Tớ thì nghĩ mẹ cậu sẽ dùng cái điện thoại mà cậu mua tặng.”

“Dùng hai cái chẳng phải là phí hay sao, cái điện thoại mà chú đó tặng rất tốt, xài bền lắm. Nhờ vậy mà tớ có máy nghe nhạc rồi.” Quỳnh Chi nói, giọng hớn hở.

“Cậu… vẫn ổn chứ?”

Quỳnh Chi bặm môi. “Thật ra lúc đầu mẹ đòi dùng cái của tớ mua nhưng tớ bảo là rất cần máy mp3 nên mẹ cũng không nói gì.”

“Sao cậu lại đổi ý nhanh như vậy?”

“Mẹ nói đúng, quãng đời còn lại của bà cần có một người ở bên, tớ không thể là một người con ích kỷ như vậy được dù mẹ có tái hôn, tớ cũng không thể cấm cản. Mẹ đã hy sinh vì tớ quá nhiều, nói đúng ra là tớ không hiểu nỗi khổ của mẹ chứ không phải là mẹ không hiểu đến cảm nhận của tớ. Mấy ngày vừa qua tớ thấy mình hờn dỗi với mẹ một cách vô cớ.”

Quỳnh Chi luôn nói những điều không phù hợp với lứa tuổi của cô. Có phải vì cô đã trải qua quá nhiều cô đơn nên mới nghĩ ra được những điều sâu sắc như thế?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px