Chương 39 Quá khứ dịu dàng, ký ức ngời sáng
Sau khi nghe một cú điện thoại, thầy giám thị về phòng giáo vụ có việc bận. Chúng tôi tiếp tục truy tìm thủ phạm.
“Mẹ tớ mà biết được sẽ đánh tớ chết mất.” Lam Anh vừa mếu máo vừa nói.
“Kỳ lạ, đã kiểm tra hết toàn bộ cặp sách mà vẫn không thấy. Có khi nào là người ngoài lẻn vào lấy không?” Tôi thắc mắc.
“À, còn cặp sách của Thiên Cầm là chưa kiểm tra.”
“Nghe nói là ông nội cậu ấy nằm viện, không phải là vì muốn kiếm tiền mà làm thế đấy chứ?”
Từng người một đưa ra giả thiết, mọi bất lợi đều nghiêng về phía Thiên Cầm.
“Đúng thế rồi còn gì. Giả vờ ngất để người khác không nghi ngờ mình.” Lam Anh đập bàn, giận dữ.
“Các cậu à, các cậu nói thế mà nghe được sao?” Tâm Vũ đứng lên. “Chẳng lẽ vì Thiên Cầm nhà nghèo, muốn có tiền là các cậu có thể đổ tội cho cậu ấy?"
“Thiên Cầm không có chứng cứ ngoại phạm, không nghi ngờ cậu ấy thì là ai?” Một nam sinh khác, nói.
“Tớ nghĩ Thiên Cầm không phải là người như vậy đâu.”
“Vậy thì tiền của tớ không cánh mà bay à?” Lam Anh kích động, hét to.
Cánh cửa bật mở. Thiên Cầm bước vào. Mấy chục con mắt đổ dồn về phía cô. Lam Anh tiến đến. “Tớ muốn xem cặp của cậu.”
“Sao?” Thiên Cầm nhướn mày.
“Nghe không hiểu à, tớ nói tớ muốn kiểm tra cặp của cậu.” Lam Anh giựt lấy cặp của Thiên Cầm từ trong hộc bàn nhưng cô chưa lục soát thì Gia Kiệt đứng ra nhận tội.
“Tớ đã ăn cắp đấy.” Dứt lời, cậu bỏ ra khỏi lớp. Tâm Vũ đuổi theo.
“Làm sao có thể, cậu không thể là kẻ ăn cắp được. Trả lời đi.” Tâm Vũ giữ lấy khuỷu tay bạn.
Gia Kiệt giằng tay ra. “Tớ đã nói là đừng can thiệp vào chuyện của tớ rồi mà.”
“Không, tớ phải can thiệp, dù có nói thế nào thì cậu vẫn là bạn của tớ. Bạn bè thì không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.”
“Bạn sao?” Gia Kiệt nhếch môi, cười. “Lúc tớ gặp khó khăn, cậu đã ở đâu? Thế mà gọi là bạn ư?” Chính câu hỏi này đã khiến Tâm Vũ nhận ra sự thờ ơ của mình.
Chỉ vì muốn bảo vệ Thiên Cầm nên Gia Kiệt bị gọi là đồ ăn cắp.
“Trong cặp Thiên Cầm cũng không có tiền vậy cậu ấy không phải là kẻ trộm nhưng mà… tớ thấy chuyện này có điều gì đó khó hiểu.” Tôi bứt tóc.
“Nhưng mà hồi nãy các cậu lục soát cũng không thấy trong cặp Gia Kiệt có tiền.” Quỳnh Chi tiếp lời tôi.
“Có lẽ cậu ta xuống căn tin ăn hết rồi. Nhưng sao cậu ta lại cư xử như thế chứ?” Một bạn nữ sinh khác, cất giọng.
Gia Kiệt đến phòng giáo vụ, tự thú trước thầy giám thị.
“Học kém thì còn có thể bỏ qua nhưng hành động lấy cắp là không thể được. Nhưng em đã tự thừa nhận nên tôi sẽ giảm hình phạt cho em.”
Thầy chưa đưa ra hình phạt thì Tâm Vũ mở cửa vào và thừa nhận chính mình là người đã trộm tiền của Lam Anh.
“Các em đang đùa với tôi đấy à? Làm tôi cảm động rồi đấy.” Thầy nhìn hai nam sinh, tức muốn nổ đom đóm mắt. “Một trong hai em đang nói dối tôi hay cả hai đều nói dối, nói mau, tôi cho cơ hội lần cuối, ai có tội thì đứng ra?”
Cả Gia Kiệt lẫn Tâm Vũ đều bước lên một bước.
Cơn hoả đã bốc lên tận đầu thầy giám thị. “Tôi sẽ điều tra chuyện này còn bây giờ hai em chạy năm vòng quanh sân thể dục cho tôi.”
Không để thầy nói đến lần thứ hai, Tâm Vũ và Gia Kiệt cùng quay người bước ra khỏi phòng giáo vụ, đi đến sân thể dục. Cả hai cùng chạy dưới trời nắng gay gắt.
“Tâm Vũ, cậu đừng tỏ vẻ nữa, về lớp đi.” Gia Kiệt vừa chạy song song với cậu bạn vừa nói.
“Nếu việc cậu ăn trộm tiền là thật thì đó cũng là lỗi của tớ. Vì cậu cần tiền mà tớ lại không giúp được gì.”
“Cậu thật lắm chuyện. Ai bảo cậu nhận lỗi thay cho tớ.” Gia Kiệt nói, đưa tay quệt mồ hôi trán. “Này, tớ hỏi thật cậu vì tớ mà chịu phạt hay cậu cảm thấy áy náy với Thiên Cầm?”
“Cậu thấy tớ là một thằng vô dụng à? Dù thế nào đi nữa thì tớ cũng không thể bỏ cậu ở đây mà về. Nếu muốn phạt thì phạt chung. Tớ không phải là thằng bạn tồi.” Tâm Vũ vừa thở hổn hển vừa nói.
Có lẽ cậu nghĩ rằng đây chính là lúc cậu nên ở bên Gia Kiệt.
Tin nóng hổi. Hôm qua một chị nữ sinh lớp mười hai tình cờ nhặt được số tiền mà Lam Anh làm mất ở trong nhà vệ sinh nữ. Có vẻ như Lam Anh đi vệ sinh và bỏ quên ở đó.
Tôi trông thấy khuôn mặt nhẹ nhõm của Thiên Cầm.
“Sao cậu lại nói dối chứ? Cậu không lấy sao cậu lại thừa nhận là mình lấy?” Thiên Cầm hỏi Gia Kiệt. Cả hai đứng đối đáp nhau dưới một bóng cây. “Cậu nghĩ rằng tớ cần tiền lo tiền viện phí cho ông mà lấy tiền của Lam Anh sao? Ngay từ đầu cậu đã hoài nghi tớ rồi lại giúp tớ chịu tội, cậu làm thế là có ý gì?”
Gia Kiệt ấp úng. “Tại… cậu nói đã gom đủ tiền nên tớ…”
“Hôm qua tớ vừa mới lãnh lương. Vì tớ mà cậu sẵn sàng làm thế sao? Giả sử nếu tớ lấy trộm tiền thật thì cậu cũng… tại sao vậy?” Thiên Cầm nhìn chằm chằm Gia Kiệt làm cậu bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
“Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, tớ chẳng qua chỉ là muốn giúp đỡ cậu thôi. Ngày mai cậu có làm thêm ở quán kem gần sân trượt băng nữa không?”
Thiên Cầm ngó sững Gia Kiệt. Cậu đánh trống lảng. “Trời đẹp thế này chắc ngày mai quán đông khách đấy.”
“Ừ. Thời tiết mùa hè thật mát mẻ.” Thiên Cầm nở nụ cười nhẹ.
Đến cuối cuộc đời này, đến khi trái tim này ngừng đập, nếu cậu đi thì tớ cũng đi. Đó là câu nói mà Tâm Vũ gửi gắm đến người bạn thân của mình là Gia Kiệt. Giờ đây tình bạn giữa bọn họ như hoa nở sau giông tố.
***
Buổi tiệc chia tay anh Đăng Hạo diễn ra tại một phòng của khối mười hai, ngập tràn những tiếng cười. Dù rằng ai cũng buồn bã nhưng không muốn không khí chùng xuống nên chúng tôi hát hò thật vui vẻ.
Người ở lại cùng quãng thời gian đó, người không thể cùng mình đi qua hết những năm dài tháng rộng, cũng là người mình từng thương. Bao nhiêu người lúc đương thì nhất thời yêu thích, vậy mà đến cuối cùng lại trở thành chấp niệm một đời. Không dám hứa hẹn, không thể chờ đợi mãi, cứ để thời gian mặc sức lao đi, chỉ mong rằng quá khứ kia đủ dịu dàng để kí ức mà chúng ta cùng tạo nên mãi ngời sáng trong cuộc đời của nhau.
Sau khi ăn uống no say, ai nấy đều lăn ra ngủ. Tôi nhè nhẹ bước ra khỏi phòng, đi loanh quanh trên hành lang. Tử đằng thoảng hương thơm ngào ngạt. Nhìn thấy phòng chụp ảnh sáng đèn, một bóng người ở bên trong, nghĩ là anh Đăng Hạo có việc bận gì đó, bàn chân tôi vô thức bước về phía ấy. Sau ngày hôm nay tôi không còn gặp anh nữa nên tôi muốn cho anh biết tình cảm trong lòng mình bấy lâu nay.
Tôi đứng ngoài cửa, khẽ hắng giọng. “Anh à, em có chuyện này… nói ra rất khó… nhưng em nhất định phải nói…”
Nghe thấy tiếng mở cửa lách cách, tôi vội vã. “Anh đừng mở, em sợ đối diện với anh, em sẽ không nói được gì. Anh cứ đứng bên trong, em đứng bên ngoài là được rồi.”
Tôi hít một hơi thật sâu. “Thật ra em không muốn anh đi một chút nào dù em biết em chẳng có tư cách gì để nói lên điều này. Em biết mình đã có tình cảm với anh, là tình cảm nam nữ. Cái tình cảm đó đã hành hạ em, nó cứ đeo đẳng em theo từng ngày, dù là đang học hay đang đọc sách. Đến khi nhìn lại, em mới thấy mình chẳng có lý do gì để thích anh cả.”
Tôi cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ chảy. “Em không sao đâu. Thời gian qua, được hoạt động chung nhóm với anh, em thật sự rất vui và cũng đã lớn lên rất nhiều. Khi mình đặt tình cảm cho một người thì không nhất thiết phải cùng người đó đi đến cuối cuộc đời. Em đã thông suốt, nói vậy thôi chứ trước khi đưa ra quyết định này em đã rất đau lòng. Hôm nay chia tay với anh rồi, có lẽ sau này em sẽ rất nhớ. Vì anh sắp đi nên em muốn nói ra hết những điều thầm kín bấy lâu, rốt cuộc em cũng đã nói ra hết, giờ em thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Nếu anh đã tìm thấy tình yêu thuộc về mình, em mong ở nơi ấy sẽ có ánh sáng của những vì sao.”
Ngừng một lát, tôi nói tiếp. “Ngày chúng ta bên nhau, nói về những ước mơ, kể cho nhau nghe về những điều ấp ủ từ rất lâu khi chúng ta vẫn còn là thiếu niên. Ở một khoảnh khắc nào đó, niềm tin của chúng ta bị lung lay bởi vô vàn những điều không thể ngờ đến. Nhưng anh biết mà phải không, em lúc nào cũng hy vọng anh sẽ giữ vững đôi chân, mạnh mẽ bước đi trên con đường mà anh thật sự mong muốn.”
Tôi lau khô dòng lệ, quay người bước xuống cầu thang. Giá như thời gian dừng lại ở phút đầu gặp gỡ thì tốt biết mấy.
Ngày chúng tôi tiễn anh ở sân bay, anh vẫn không có gì khác thường, vẫn điềm đạm nói chuyện và dặn dò chúng tôi đủ điều. Có lẽ anh cố chôn giấu sự ngại ngùng của mình chăng? Hoá ra không phải.
Sau này, tôi mới biết người mà tôi thổ lộ tâm tư vào buổi tối hôm ấy không phải là anh.
Quỳnh Chi nói dạo này mình mập lên nên tối nào cũng rủ tôi chạy bộ quanh khu phố. Nhưng tôi không thấy cô mập một chút nào, chỉ hơi mũm mĩm.
“Tối nay tụi mình phải chạy bao nhiêu vòng?” Tôi hỏi, đôi chân mỏi nhừ.
“Chỉ mới chạy có một vòng mà cậu đã than vãn. Chạy bộ cũng là cách để tập thể dục. Cậu xem cậu kìa, không bệnh mà giống như người bệnh ấy.”
“Thật kỳ lạ, tớ ăn bao nhiêu cũng không thấy tăng cân. Tối nay tớ đã ăn hai cái màn thầu, ba cái đùi gà thêm một cốc sữa phô mai…” Đang thao thao bất tuyệt, tôi nhận ra Quỳnh Chi không hề nghe mình nói. Nhìn theo ánh mắt của cô bạn thân, tôi trông thấy một người đàn ông có những cử chỉ thân mật với một người phụ nữ cách chúng tôi đứng chỉ vài mét. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là mẹ cô.
Người đàn ông leo lên xe lái đi. Mẹ Quỳnh Chi xoay người đi về phía bọn tôi.
“Hai đứa đang tập thể dục à?”
“Dạ!” Tôi cúi đầu đáp lễ.
“Ngày nào mẹ cũng về muộn nhỉ?” Quỳnh Chi hỏi, có phần chế giễu.
“Ừ, dạo này công việc của mẹ nhiều quá. Con ăn tối chưa?”
“Con ăn rồi, con có nấu canh khổ qua nhồi thịt mà mẹ thích nhất nhưng mẹ ăn rồi thì phải?”
“À, nhưng ăn thêm một chút nữa cũng không sao. Về thôi.”
Hai mẹ con khoác tay nhau, về nhà. Từ trên người mẹ Quỳnh Chi lúc nào cũng có mùi hương toả ra, mùi hương mà tuyệt đối không bao giờ có thể ngửi thấy từ mẹ của tôi.