Chương 38 Ngã rẽ trưởng thành
Trưởng thành là khi chúng tôi dần dần nói lời tạm biệt với chính mình để đi đến thế giới của người lớn, dần dần trải nghiệm được những vui vẻ và mất mát, dần dần có thể tự mình đi rất xa mà không cần bàn tay nào nắm chặt. Trưởng thành giống như che mặt lại đi về phía trước, vừa mong đợi lại vừa bất an.
Đúng thế, chúng tôi đang từng bước lớn lên, đã hiểu thế nào cuộc sống chật vật, là chia sẻ một phần công việc để ba mẹ bớt gánh nặng. Và tình bạn ở tuổi trưởng thành cũng cần phải vượt qua rất nhiều thử thách.
Buổi lễ tổng kết cuối năm của khối mười hai. Tôi và Quỳnh Chi cùng tới tham dự, có cả những thành viên trong câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Mùa hoa tử đằng lại về, khắp đất trời rụng đầy những cánh hoa tím biếc, thơm ngát.
Anh Đăng Hạo rạng ngời trong bộ vest học trò lịch lãm đứng trên bục nhận rất nhiều phần thưởng.
Anh ấy tựa như một giấc mơ mùa hạ, rực rỡ vô ngần mà lại trôi qua rất nhanh.
Khi tử đằng rơi, tôi đưa tay giữ lấy, gói kín tình yêu của mình trong mùa hạ tinh khôi. Tôi đã chắc chắn rằng dù thế giới không có anh thì nó vẫn sẽ tồn tại nhiều ý nghĩa nào đấy. Nhưng thế giới không có anh cũng giống như mùa hạ không có mưa.
Sau khi chụp ảnh kỷ yếu với lớp, anh đến chỗ chúng tôi. Những câu chúc mừng cất lên.
“Cảm ơn các em.” Anh cười. “Từ giờ anh không còn là trưởng nhóm câu lạc bộ nhiếp ảnh, mọi hoạt động của câu lạc bộ sẽ do thầy chủ nhiệm các em quản lý. Anh nhớ có bạn từng nói khi ghi danh vào nhóm rằng Đó là đam mê của tôi, anh hy vọng dù có bất cứ chuyện gì, các em cũng sẽ giữ mãi đam mê của mình.” Anh nhìn quanh. “Sao không thấy Gia Kiệt và Thiên Cầm?”
“Hai cậu ấy bận mưu sinh rồi anh.” Tôi nói. “Hoàn cảnh của Thiên Cầm thật đáng thương, ông nội lại ngã bệnh vì muốn có tiền nên cậu ấy phải đi làm kể cả chủ nhật.”
“Còn ba của Gia Kiệt mất việc, không muốn để ba mình vất vả nên cậu ấy cũng đi làm.” Tâm Vũ tiếp lời.
“Nghe đâu Gia Kiệt sẽ không thi đại học.” Lam Anh nói thêm.
“Buồn thật, anh còn tính rủ mấy đứa đi dã ngoại xem như là tiệc chia tay trước khi anh lên đường du học.”
“Tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ là được rồi.” Quỳnh Chi gợi ý.
“Thế cũng được, thứ bảy tuần này nhé, ở câu lạc bộ, nếu được thì các em rủ Gia Kiệt và Thiên Cầm cùng đến cho vui.” Anh nói và lại đi chụp ảnh khi có ai đó gọi.
***
Sân trượt băng ngày cuối tuần thật đông.
“Sao đột nhiên lại tới chỗ này vậy chứ?” Sở dĩ tôi hỏi vậy là vì tôi có biết trượt đâu. Nhưng tụi bạn cứ nằng nặc đòi đi, tôi đành phải đi theo, không muốn nói mình không biết trượt.
Tâm Vũ đã mang xong giày trượt, nói. “Sang năm bài vở nhiều lắm, những giờ phút như thế này rất hiếm, phải tranh thủ chứ.”
“Thiếu gì chỗ để đi.” Tôi lầm bầm.
“Không phải ý cậu là muốn chơi vòng quay ngựa gỗ đấy chứ?”
Câu nói của Tâm Vũ làm ai cũng bật cười. Còn tôi thì xấu hổ không biết để đâu cho hết.
“Không sao đâu, cậu cứ vịn vào tớ.” Quỳnh Chi đặt tay lên vai tôi an ủi.
Dù đã níu áo Quỳnh Chi nhưng tôi vẫn cứ ngã, ê ẩm cả mông. Nhìn bọn họ trượt một cách điệu nghệ, tôi trầm trồ thán phục. Còn mình thì… tôi chỉ biết than ngắn thở dài.
Kế bên sân trượt băng là quán kem, chúng tôi tới đó, bắt gặp Gia Kiệt và Thiên Cầm đang phục vụ. Cả hai xin phép quản lý cho mình nói chuyện với bạn bè ít phút.
“Gia Kiệt giới thiệu cho tớ làm ở đây, tớ chỉ làm cuối tuần thôi.” Thiên Cầm nói.
“Hè rồi cũng nên kiếm việc gì đó để làm chứ, cũng thú vị mà.” Gia Kiệt uống một hớp nước.
Quỳnh Chi cất tiếng hỏi. “Mà cậu không tính thi đại học thật à?”
“Ừ. Tớ không muốn tạo thêm nhiều cực khổ cho ba mẹ nữa.”
“Vậy còn buổi tiệc của anh Đăng Hạo, hai cậu tới chứ? Dù sao thì anh ấy cũng sắp đi rồi.” Tôi hỏi.
“Để xem đã.” Gia Kiệt ngắn gọn còn Thiên Cầm thì gật nhẹ.
Chúng tôi tiếp tục trượt băng, chỉ có bọn họ trượt còn tôi thì ngồi chờ ở ghế, xoa xoa hai đầu gối.
“Đây là game mà cậu thích nhất, cho cậu mượn đấy.” Giọng Tâm Vũ làm tôi chú ý. Cách chỗ tôi ngồi không xa, cậu và Gia Kiệt đang tranh cãi.
“Không lấy đâu, giờ tớ chẳng còn lòng dạ nào mà chơi game nữa.” Gia Kiệt khẽ nói.
“Sao thế? Tớ có ý tốt mà.”
“Cậu chỉ nghĩ cho tình cảm của mình mà không nghĩ Thiên Cầm sẽ đau lòng à?”
“Lại là chuyện đó.” Tâm Vũ gãi mũi. “Chẳng phải tớ đã nói rất nhiều lần rồi hay sao, với tình cảm của Thiên Cầm, tớ chỉ có thể nói lời cảm kích, cậu cũng biết người tớ thích là ai mà.”
“Tớ vốn sẽ xem cậu là bạn tốt nhưng nhìn thấy cậu ấy buồn bã vì cậu, tớ không chịu được.” Gia Kiệt ngước nhìn người bạn đứng đối diện mình.
“Chúng ta đừng vì một cô gái mà trở mặt thành thù có được không?”
Tôi không nghe tiếng Gia Kiệt đáp lời, cậu bỏ đi khi thấy một toán khách thiếu niên bước vào.
Tâm Vũ muốn lần nữa khuyên Gia Kiệt thi đại học nên chờ cậu tan làm.
Gia Kiệt bước ra khỏi tiệm, thấy Tâm Vũ còn đứng đợi liền nói. “Cậu về đi, bây giờ tớ không còn tâm trí nào để nói chuyện với cậu.” Gia Kiệt nói rồi bước ngang qua người Tâm Vũ.
Tâm Vũ giữ lấy vai bạn mình. “Tớ hiểu tâm trạng của cậu nhưng chưa gì cậu nói là sẽ không thi đại học, sẽ bỏ cuộc thì cậu đã quyết định quá vội vàng rồi đấy. Không phải chỉ một mình cậu gặp khó khăn, chúng ta vẫn còn một năm nữa mà.”
“Cậu đừng xen vào chuyện của tớ.”
“Gì cơ?” Tâm Vũ mắt chữ A, mồm chữ O.
“Cậu thì biết gì, chuyện này có liên quan đến cậu hay sao mà cậu bận lòng thế.” Gia Kiệt nói. “Ba bị mất việc, mẹ bị ngã, vết thương chưa lành, tớ phải đi làm thêm phụ giúp gia đình, tớ không có thời gian để nghĩ đến chuyện yên tâm học hành rồi vào đại học như các cậu. Trong lòng tớ cũng không muốn vậy nhưng tớ không còn sự lựa chọn nào khác. Cái đó, cậu có hiểu được không?”
“Tớ... không nghĩ gia cảnh cậu lại khó khăn đến vậy.”
“Cậu có biết tại sao tớ phải đi làm thêm không? Không những đỡ đần cho ba mẹ mà tớ còn phải tự đóng học phí cho năm học tiếp theo. Cậu có biết tớ lo lắng thế nào không? Sống trong hoàn cảnh đầy đủ như cậu thì làm sao mà hiểu được chứ.” Gia Kiệt có chút to tiếng.
“Ai nói tớ không hiểu nhưng sao cậu lại nổi nóng với tớ.” Tâm Vũ nói. “Bạn bè với nhau mà cậu cứ định thế này mãi sao.”
“Phải, chúng ta từng là bạn bè rất thân nhưng kể từ lúc tớ không đi theo cậu làm chân sai vặt cho cậu và khi biết được người tớ thích thích cậu, tình bạn của chúng ta… tuột dốc rồi."
“Này!!!”
“Tớ đã cảnh cáo cậu rồi mà cậu vẫn đối xử với Thiên Cầm như vậy, cậu tốt đẹp rồi cứ sống vậy đi, đừng có đùa giỡn với người khác như thế.”
“Cậu nói đủ chưa. Cậu làm tớ nóng rồi đấy.” Tâm Vũ siết tay.
“Cậu chính là kiểu người chỉ nghĩ đến cảm giác của mình mà làm tổn thương người khác.”
Tâm Vũ nắm cổ áo Gia Kiệt rồi cho cậu một cú đấm vào mặt.
Tôi và Quỳnh Chi đứng đó không xa, định xen vào thì Gia Kiệt hậm hực bỏ đi sau khi bị ăn đấm từ Tâm Vũ.
Tức giận, cãi nhau, hòa hợp, vui vẻ… có lẽ những cảm xúc ấy đã làm nên tuổi học trò thật đáng nhớ.
***
Cả lớp đang tự đánh giá hạnh kiểm của mình thì chợt Lam Anh hét lên mình bị mất tiền. Đó là số tiền mà cô bạn dành dụm được trong suốt mấy tháng qua để mua một chiếc váy cô để ý từ lâu.
“Cậu đã tìm kỹ chưa?” Quỳnh Chi hỏi.
“Từ nãy tới giờ tớ tìm cả chục lần rồi, rõ ràng tớ kẹp vào giữa quyển sách Ngữ văn kia mà.” Nét mặt Lam Anh thoáng lo lắng.
“Bình tĩnh đã, lúc nãy ai là người trực nhật nhỉ?” Một bạn hỏi. Khi có người trực nhật, cả lớp đều ra ngoài. Người đó dọn dẹp, lau chùi xong mới vào.
“Là Thiên Cầm. Cậu ấy đang ở phòng y tế.”
“Vậy Thiên Cầm là người khả nghi nhất rồi.”
Thầy chủ nhiệm đi vào. “Gì mà ồn ào thế? Các em đánh giá xong chưa, xong rồi thì nộp cho thầy.”
“Thầy ơi, bạn Lam Anh bị mất tiền, chúng em nghi ngờ Thiên Cầm lấy.” Một bạn nam đứng lên.
“Mất tiền sao? Các em có chắc chắn là Thiên Cầm lấy không?”
…
Cả lớp ồn ã như ong vỡ tổ. Tôi nhìn thấy Gia Kiệt bước ra ngoài lớp. Lúc nãy sau khi trực nhật xong, Thiên Cầm bị ngất và được đưa đến phòng y tế, sao cô lại là người trộm tiền được chứ? Trước đây cô từng giở trò xấu xa là lấy cắp vở của Quỳnh Chi, việc cô trộm tiền của Lam Anh cũng không thể không xảy ra. Nhưng tôi vẫn cứ thấy có điều gì đó không thoả đáng.
Giờ ra chơi, Gia Kiệt đến phòng y tế thăm Thiên Cầm.
“Cậu đỡ chút nào chưa? Làm việc ở quán kem gần sân băng hình như không thoải mái thì phải.” Gia Kiệt nói, rót một cốc nước.
Thiên Cầm ngồi dậy, bỏ một chân xuống giường. “Tớ chỉ choáng một chút thôi, giờ thì đỡ nhiều rồi. Về lớp thôi.”
Gia Kiệt ngăn lại. “Cậu nghỉ một chút nữa đi, vội gì. Cô y tá cũng nói cậu phải nằm nghỉ đấy thôi. Mà chuyện phí của ông nội, cậu lo được chưa?”
“Ờ....”
“Tiền viện phí chắc nhiều lắm, làm sao bây giờ?”
“Hôm nay thì tớ đã gom đủ số tiền cần nộp rồi.”
Gia Kiệt có chút nghi ngờ nhưng cậu không nói gì.
Sự việc đến tai thầy giám thị. Thầy đích thân tới lớp của chúng tôi để tìm hiểu vụ việc.
“Lý do mà tôi phải trực tiếp đến lớp các em chính là nhổ tận gốc những chuyện không đứng đắn này ra khỏi trường của chúng ta. Trước tiên tôi muốn hỏi, Lam Anh, em bị mất tiền đúng chứ?” Thầy đứng giữa lớp, hỏi.
“Đúng thưa thầy.” Lam Anh đáp.
“Tôi nghĩ rằng người bị mất tiền cũng có lỗi ngang với người lấy trộm tiền. Nếu lần này tìm lại được tiền cho em thì em cũng phải chịu hình phạt với người đã trộm tiền về tội không chịu cất giữ cẩn thận. Em hiểu chưa?”
“Dạ!” Lam Anh rầu rĩ.
“Tất cả để cặp sách lên bàn.” Thầy ra lệnh và đi từng bàn kiểm tra nhưng vẫn không thấy tiền đâu.