Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Pháo hoa thời niên thiếu

Chương 37 Học cách yêu từ sự vô tâm

Sau khi biết thầy chủ nhiệm và cô Bình Nguyên là một cặp, Lam Anh rút lui khỏi trò đùa do tôi bày ra.

Sự việc diễn ra theo chiều hướng chẳng ai ngờ, tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu để mà đùa cợt, chỉ cảm thấy tội cho Thiên Cầm bèn đi tìm Tâm Vũ ‘hạch tội’.

“Tại sao lại đối xử với Thiên Cầm như vậy?” Tôi hỏi ngay khi nhác thấy Tâm Vũ bước ra từ phòng giáo vụ, trên mặt có vài vết bầm.

“Ngay cả cậu cũng vậy nữa hả? Sao ai cũng đổ lỗi cho tôi hết vậy?” Tâm Vũ vò đầu bứt tai.

“Này, trả lời đi chứ.”

“Là bởi vì…”

Tôi gần như nín thở.

“Vì… tớ có người khác để thích rồi.”

Tôi suýt ngất. “Chuyện đó thì có liên quan gì đến câu hỏi của tớ.”

“Sao không? Chính vì tớ thích người khác nên tớ mới không thích Thiên Cầm.”

Tôi nói. “Cho dù là như vậy cậu cũng nên từ chối khéo ở một nơi nào đó chỉ có hai người. Dù sao thì Thiên Cầm cũng là con gái, cậu từ chối cậu ấy trước mặt bao nhiêu người, sau này cậu ấy còn mặt mũi nào mà nhìn ai.”

“Lúc đó sân trường còn chưa có ai làm sao tớ biết Gia Kiệt đi học sớm như vậy, ai mà biết được nhiều người kéo đến vậy.” Tâm Vũ xoa xoa vết bầm trên má. “Gia Kiệt đánh đau thật ấy chứ.”

“Đáng đời.” Tôi liếc rồi quay người, chợt nghe cậu gọi giật.

“Đợi đã, gần tới ngày kiểm tra bài nhảy, có cần… tớ hướng dẫn thêm không? Tớ thấy cậu chẳng nhảy được gì cả.”

“Không cần, tớ sẽ nhờ Quỳnh Chi hướng dẫn.” Tôi nhấn mạnh từng chữ.

Vì gần tới ngày kiểm tra nên chủ nhật tôi ở lại phòng tập nhảy luyện tập cùng Quỳnh Chi đến tối mịt mới về. Lúc về đến nhà, tôi mới sực nhớ ra hôm nay là ngày mà tôi có hẹn đi xem nhạc kịch cùng ba. Nhìn đồng hồ, tôi tính chạy đến rạp xem ba có còn ở đó không, nếu còn thì hai cha con sẽ xem xuất cuối nhưng tôi chưa đặt chân ra khỏi cửa thì ba đi vào nhà trong tình trạng say khướt.

“Sao ba lại uống rượu vậy?” Tôi chạy tới đỡ ba nhưng ông hất tay tôi ra.

“Con gái thất hẹn nên tôi đi làm vài ly, đã hứa cùng nhau xem vậy mà…” Ba nói giọng trách móc.

Tôi day dứt. “Con xin lỗi, tại con ở lại trường tập nhảy cho buổi kiểm tra sắp tới nên…”

“Ít nhất cũng phải nhắn tin cho ba biết một tiếng chứ. Con như thế là không được… ba đã nuôi nấng con như thế nào hả?”

Ba đi loạng choạng rồi ngã huỵch xuống ghế sofa. Phải khó khăn lắm tôi với mẹ mới dìu ba lên phòng.

“Chắc ba con thất vọng lắm. Đã biết mình hay quên thì viết vào trong sổ ấy, đâu phải lúc nào ba con cũng rảnh rỗi để đi xem kịch với con đâu. Có điều con không biết, ba con rất muốn đi cùng con, hình như còn đặt cả nhà hàng nữa để hai cha con xem xong rồi ăn.” Mẹ nói.

“Con cảm thấy có lỗi quá, làm sao đây mẹ?” Tôi áy náy, nhìn bà ngủ trên giường.

“Khi còn con nhỏ thường không để tâm đến suy nghĩ của ba mẹ, chỉ đến lúc làm ba làm mẹ rồi con mới hiểu. Con nên giữ đúng lời hẹn dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Càng thương con thì con càng vô tâm thì phải. Ba mẹ không phải lúc nào cũng bao dung cho con.”

Nói xong, mẹ bỏ ra ngoài để tôi ở lại một mình cùng ba. Ngày mai đợi ba dậy, tôi sẽ nói lời xin lỗi chân thành với ba.

***

Ngày kiểm tra môn khiêu vũ, có bốn người không tìm được bạn nhảy. Là tôi, Tâm Vũ, Gia Kiệt và Thiên Cầm. Vậy nên cô dạy nhảy phân công, tôi với Tâm Vũ một đội, Gia Kiệt với Thiên Cầm một đội.

Như vậy cũng tốt, nếu Tâm Vũ với Thiên Cầm là một đội thì cô sẽ rất khó mà đối mặt với Tâm Vũ.

Lúc cô giáo bắt đầu gọi tên từng nhóm, tôi không thấy Thiên Cầm đâu cả. Đi tìm cô thì thấy cô ngồi một mình trên khúc gỗ trong vườn hoa.

“Tớ tìm cậu mãi, sao cậu lại ngồi ở đây vậy? Gia Kiệt vẫn đang chờ cậu ở trong phòng tập đấy. Sắp tới giờ kiểm tra rồi.” Tôi bước tới và nói.

“…”

“Cho cậu này.” Tôi rút trong túi ra một bức ảnh dải ngân hà hình trái tim đưa cho Thiên Cầm. Tôi tìm thấy và in ra trong lúc lướt web.

“Tớ không hiểu ý cậu.” Thiên Cầm nhìn bức ảnh rồi nhìn tôi.

“Ai có được bức ảnh này sẽ có được tình yêu.”

“Sao lại đưa tớ, chẳng lẽ cậu không muốn có tình yêu thuộc về mình?”

Tôi mỉm cười. “Dĩ nhiên là muốn chứ nhưng tớ nghĩ cậu cần nó hơn.”

Hôm ấy tôi đã nói với Thiên Cầm như vậy. Dường như các ngôi sao va đập vào nhau đều tạo thành hình trái tim. Thực tại chúng tôi có mâu thuẫn với ai, ghét ai thì những xích mích, oán giận, ganh ghét… có lẽ chính là những từ tương phản với tình yêu. Đó là quá trình của một người học cách yêu.

Cuối cùng, buổi kiểm tra diễn ra suôn sẻ, chỉ có điều vì tôi nhảy không được đẹp nên điểm số thấp.

Kỳ thi cuối của lớp mười một kết thúc, chúng tôi đều đã cố gắng hết sức. Thật lạ người có điểm số thấp nhất không phải tôi mà là… Gia Kiệt. Cậu ấy trước giờ luôn chăm học, khi thi lại có những hai môn điểm kém. Năm mười hai, cậu muốn chuyển sang lớp hướng nghiệp. Thầy chủ nhiệm đang suy nghĩ về lời đề nghị của cậu.

“Mới làm bài sai có một chút mà lại ỉu xìu thế sao?” Tâm Vũ quàng tay qua vai Gia Kiệt. “Thật chẳng giống cậu chút nào. Này, sang nhà tớ chơi game đi, lâu lắm rồi chúng ta chưa đấu với nhau.”

“Thôi khỏi, hôm nay tớ hơi bận.” Gia Kiệt đáp.

“Dạo này thấy cậu lạ lắm, ngày nào cũng bận, bộ cậu có chuyện gì à?”

“Tớ đi trước đây.” Cậu nói rồi đeo cặp lên vai, bước ra cửa lớp.

Không chỉ Tâm Vũ mà ngay cả tôi cũng ngạc nhiên không kém. Sau vụ đánh nhau, tình bạn giữa Tâm Vũ và Gia Kiệt dường như đã nhạt đi. Chẳng ai nhắc lại chuyện cũ, kể cả Thiên Cầm. Không phải họ cố gắng che đậy, chỉ là năm học cuối cấp sắp tới, chúng tôi còn rất ít thời gian bên nhau nên không muốn vì một việc nhỏ nhặt mà làm vụn vỡ đi thanh xuân đang cầm trong tay.

Tuần sau khối mười hai làm lễ bế giảng. Quỳnh Chi chắc chắn sẽ tới tham dự.

***

Trong cửa hàng tạp hoá, tôi đang lựa chọn hàng thì nghe được một cuộc đối thoại ngắn.

“Dạo này tình hình kinh tế có chút bất ổn nên chú không cần nhân viên làm thêm nữa.”

“Chú cho cháu làm hết tháng này thôi ạ. Lúc đầu chú bảo là sẽ làm hết tháng này cơ mà.” Tôi nhận ra giọng của Thiên Cầm.

“Chú nói rồi, hoàn cảnh chú hiện tại cũng có chút khó khăn… đợi sau khi tình hình khả quan hơn rồi tính.”

Thiên Cầm ngoài việc làm thêm ở chỗ mẹ tôi còn làm thêm ở chỗ khác, thảo nào trông cô gầy đi rất nhiều. Khi cô bước ra khỏi cửa tiệm, tôi vội vã thanh toán rồi chạy theo. Tôi mời cô ăn mì gõ ở một quán ven đường.

“Cậu đang tìm việc nữa sao?” Tôi vừa nhặt rau vừa nói, bất chợt la lớn. “Cậu bị chảy máu cam kìa.” Tôi hốt hoảng lấy khăn giấy đưa cho Thiên Cầm.

“Không sao đâu, sẽ cầm máu ngay thôi.” Cô cầm khăn giấy tôi đưa, lau máu ở mũi, đầu ngước lên, nói. “Hôm nay cậu thấy tớ bị cho thôi việc, đúng không?”

“À… ừm… tớ cứ tưởng cậu chỉ làm thêm ở chỗ mẹ tớ thôi.” Tôi gãi tai.

“Ông nội tớ đang ở trong bệnh viện, sức khỏe của ông không tốt lắm, vì thiếu tiền nên tớ phải làm thêm ở nhiều nơi. Chỉ cần sức khoẻ của ông bình phục dù là ngày nghỉ, tớ cũng phải làm.”

Tôi thấy xót nhưng chẳng biết an ủi ra sao. “Vừa học vừa làm chắc cậu vất vả lắm nhỉ?”

“Cũng đành chịu thôi. Ăn đi, mì nguội hết rồi kìa.”

Tôi cầm đũa lên, nghĩ ngợi. Làm thêm nhiều nơi, Thiên Cầm vẫn không ảnh hưởng tới việc học. Năm học vừa rồi còn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Còn tôi, chỉ có mỗi việc học thôi mà cũng không xong.

Dạo này có nhiều người tìm việc làm, Gia Kiệt cũng thế. Nghe nói ba của cậu bị mất việc, những lúc thế này thì sự giúp đỡ của bạn bè mới là cần thiết hơn sự hỗ trợ của thầy cô.

Một cuộc gọi xảy đến với Gia Kiệt ngay tại lớp học. Chẳng nói chẳng rằng, cậu bỏ chạy ra khỏi lớp, quên mang theo cặp.

Mẹ cậu vấp ngã trong lúc quét dọn nhà cửa, phải nhập viện.

“Sao lại tới mức này chứ, con đã bảo mẹ việc nhà cứ để con đi học về làm là được rồi.” Cậu đỡ mẹ mình đi trong sảnh của bệnh viện.

“Ngồi không chán lắm mà giờ mẹ ổn rồi, mẹ ngã không nặng lắm sao bệnh viện lại liên lạc với con chứ.”

“Thế còn ba đâu ạ?”

“Đi tìm việc rồi. Ba con đã vất vả nhiều rồi, con tuyệt đối không được nói cho ba con biết đâu đấy.”

“Mẹ, mẹ đừng làm việc quá sức nhé. Mọi chuyện cứ để con lo.”

“Con mau đến trường đi, đừng lo lắng gì cả, con cứ chăm chỉ học hành thôi, sang năm là lên mười hai rồi.”

Gia Kiệt nhăn nhó. “Mẹ cứ như vậy làm sao mà con học được, con sẽ không thi đại học đâu nên bây giờ không cần phải học nữa.”

Người phụ nữ chợt thảng thốt. “Con nói gì vậy, sao lại không vào đại học?”

“Con sẽ đi làm kiếm tiền.”

“Con đừng có ăn nói hồ đồ, nhất định phải thi đại học cho mẹ.” Bà kiên quyết.

“Trong tình cảnh này làm sao mà học được.”

“Ba con mất việc nhưng không đến nỗi không thể lo cho con vào đại học.”

“Mẹ à, công ty ba phá sản nên ba mới nghỉ, lương hưu có được bao nhiêu đâu còn sạp hàng của mẹ lúc được lúc không, giờ mẹ lại bị như vậy…”

“Mấy chuyện đó con không cần phải lo…”

Gia Kiệt cắt ngang. “Từ giờ mẹ đừng nói đến chuyện học hành nữa, sau khi học xong mười hai, con sẽ đi làm, con từ bỏ việc thi đại học rồi.”

Bà mẹ khuyên con trai không được, chỉ có thể trách bản thân vì không thể cho con có một cuộc sống đầy đủ. Về phía Gia Kiệt, cậu rất kiên quyết với lựa chọn của mình. Dù ai nói gì, cậu cũng không lay chuyển.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px