Chương 36 Thích hay không thích đều không có lý do
Tan trường.
“Lúc nãy cậu diễn hay thật đấy, làm tớ tưởng cậu thích Tâm Vũ thật không à?” Tôi nói chậm rãi, khoác tay Quỳnh Chi đi trên hành lang.
“Có gì đâu. Hình như đối với nam sinh, tớ không có sức hấp dẫn hay sao ấy.” Quỳnh Chi nói.
“Không phải đâu, chỉ là Tâm Vũ cảm thấy chuyện này hoang đường thôi. Cậu ta có nằm mơ cũng không ngờ lại được cô nàng xinh xắn nhất lớp tỏ tình rồi còn mời làm bạn nhảy nữa chứ. Nhất thời mắc cỡ đấy.” Tôi nhẹ cả người.
“Nếu Tâm Vũ đồng ý thật thì chẳng phải tội lỗi của tớ nặng lắm còn gì.”
“Nhằm nhò gì so với những gì cậu ta gây ra cho tớ.”
“Này, hai cậu.”
Chúng tôi dừng bước, đợi Lam Anh.
“Gì vậy?” Tôi hỏi.
Vẻ mặt Lam Anh hoảng hốt. “Cậu quên mất là Thiên Cầm cũng muốn mời Tâm Vũ làm bạn nhảy à, hơn nữa cậu ấy nghe được cuộc nói chuyện của tụi mình, lỡ như…”
“Cậu ta trả lời thế nào?”
“Tâm Vũ nói là suy nghĩ. Lần này căng thật rồi.”
Cơn bão này chưa qua, cơn bão khác đã kéo tới. Càng ngày càng có nhiều người biết chuyện Quỳnh Chi thích Tâm Vũ. Chẳng mấy chốc mà tin tức lan rộng đến cả anh Đăng Hạo cũng biết.
“Tin đồn là sao vậy?” Anh hỏi Quỳnh Chi, có chút giận dữ.
Không thể ngồi im được nữa, tôi bèn kể đâu đuôi mọi chuyện cho anh nghe. Anh không phải kiểu người nhỏ nhen chắc chắn sẽ hiểu và thông cảm chúng tôi.
“Các em lừa gạt Tâm Vũ à?”
“Ai bảo cậu ta cứ hay bắt nạt em. Em phải cho cậu ta một bài học đau điếng mới hả được cơn giận trong lòng.” Tôi quyết tâm.
“Thật là, chuyện học hành thì không quan tâm lại đi lo những chuyện không đâu vào đâu.” Anh lắc đầu, vẻ chán chường.
“Nếu em không trả được thù, em sẽ không yên trong lòng. Vì thế xin anh hãy coi như không nhìn - không nghe - không thấy.” Tôi năn nỉ ỉ ôi.
“Tâm Vũ rất thông minh, sẽ tin mấy chuyện này sao?” Anh cười khẩy.
“Chưa chắc à, cậu ta đang phân vân đấy.” Tôi cười đắc ý. Rồi chừng như thấy chưa đủ, tôi đế thêm vế sau. “Anh yên tâm, em cam đoan mọi chuyện sẽ không đi quá giới hạn.”
Anh Đăng Hạo không phản đối, chỉ dặn tôi hãy cẩn thận với việc làm của mình.
***
Tuần này tôi đã tiêu hết tiền tiêu vặt. Những lúc như thế này đành nhờ ba vậy. Lúc bước ra khỏi phòng không thấy mẹ chỉ thấy ba ngồi ở phòng khách đọc báo, tôi lân la bước tới đấm bốc, xoa vai.
“Muốn xin tiền nữa chứ gì?” Ba nói, lật sang một trang báo khác.
“Ơ, sao ba biết hay vậy?” Tôi phụng phịu.
Ba nói điềm đạm. “Khi con cần tiền con đều làm như vậy mà.” Sau đó móc ví ra đưa tôi mấy tờ tiền bóng láng. “Bằng chừng này đủ chưa?"
Tôi cầm lấy, dặn dò. “Ba tuyệt đối phải giữ kín chuyện này với mẹ đó. Chỉ có hai chúng ta biết thôi.”
“Phải, ba chỉ là cái máy tiền của con thôi. Lúc cần mới nhớ đến, không cần thì thôi.”
Đang hí hửng, câu nói của ba làm tôi nghẹn lại. “Không phải đâu ba, con đâu có ý đó. Con luôn luôn ghi nhớ những gì ba dạy.” Tôi quỳ dưới chân ông.
Ba tôi không nói gì. Sợ ba giận, tôi bèn đề nghị. “Cuối tuần này mình đi xem nhạc kịch nha ba. Lâu lắm rồi hai cha con mình chưa đi xem kịch cùng nhau.”
“Thôi, con rủ bạn bè mà đi đi.”
“Đừng vậy mà, đi đi ba, con nói thật đấy.” Tôi lắc tay ông. “Đi đi mà, ba.”
Tôi mè nheo đến khi nào ông đồng ý mới thôi.
Mẹ đem thau đồ dơ ra phòng khách bất thình lình, tôi nhét tiền vào túi quần, bình thản rót trà.
“Gì thế? Hai cha con dự tính chuyện gì à?”
“Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là cuối tuần này con với ba sẽ cùng nhau đi xem nhạc kịch.”
Mẹ nhìn tôi như dò xét, may mà bà không hỏi gì thêm rồi mang thau đồ vào nhà vệ sinh.
Tôi đập tay lên ngực, thở phù phù mấy cái.
***
Bên ngoài hành lang.
Chúng tôi tiếp tục câu chuyện đùa kia.
“Tâm Vũ cũng được đấy chứ, học giỏi, ngoại hình cũng ưa nhìn chỉ mỗi tội hay chọc phá người khác.” Lam Anh nhận xét.
“Trong mắt tớ thì cậu ta cũng là một nam sinh bình thường như bao người khác.” Bởi vì trong tim tôi đã chất chứa một bóng hình hoàn mỹ thế nên những người xung quanh dù có giỏi giang đến mấy cũng chỉ là con số không.
“Nhưng khi Quỳnh Chi nói thích Tâm Vũ, dường như cậu ấy không phản ứng gì như đỏ mặt chẳng hạn.”
“Cậu ấy đờ người đi một lúc còn gì.”
“Chỉ là bất ngờ thôi. Nếu Tâm Vũ từ chối chẳng phải Quỳnh Chi sẽ bị tổn thương lòng tự trọng sao.” Lam Anh ngó Quỳnh Chi.
“Dù sao cũng chỉ là một trò đùa, chỉ sợ cậu thất bại.” Quỳnh Chi liếc tôi.
Tôi nhìn vào trong lớp, nơi Thiên Cầm đang ngồi chép bài. “Tất cả là tại Thiên Cầm xen vào đấy, phá hỏng chuyện tốt của người ta. Nếu Thiên Cầm không mời Tâm Vũ làm bạn nhảy thì có khả năng cậu ấy sẽ đồng ý với lời mời của Quỳnh Chi rồi từ đó thừa thắng xông lên, đá văng cậu ta luôn.”
“Nói thì ai mà chẳng nói được, Tâm Vũ không dễ bị lừa vậy đâu. Tớ nghĩ hay là… thôi đi.”
Tôi nạt Lam Anh. “Thôi cái gì mà thôi, đã chơi thì phải chơi tới cùng.” Tôi sờ cằm. “Tại sao Thiên Cầm lại mời Tâm Vũ làm bạn nhảy đôi nhỉ?”
“Có lẽ cậu ấy thích Tâm Vũ.”
“Thích á?” Tôi cau mày. “Điểm nào để thích đâu.”
“Có thể với cậu, Tâm Vũ không có điểm nào tốt để cậu thích nhưng với Thiên Cầm thì khác. Trái tim của mỗi người chỉ bản thân người đó mới hiểu được.”
Cũng giống như tôi thích anh Đăng Hạo vậy, biết rõ anh không thích tôi nhưng tôi vẫn cứ làm theo lời trái tim mách bảo.
Buổi học khiêu vũ vẫn diễn ra bình thường. Trong lúc tập luyện, cô giáo dạy nhảy thông báo từ tiết sau sẽ kiểm tra giữa các cặp đôi. Thời gian kiểm tra khoảng hai phút. Một nhóm có thể nhảy hai lần.
“Ai chưa có bạn nhảy thì mau chọn đi nhé, tới lúc kiểm tra là phải có đấy. Tan học không được tập một mình mà phải tập cùng bạn nhảy.” Cô nói thêm. “Rồi, bây giờ, các em tiếp tục.”
Nếu trò đùa giữa tôi và Quỳnh Chi không thể đưa Tâm Vũ vào tròng thì ngay bây giờ trả thù cậu luôn. Nghĩ vậy, tôi dùng gót chân mình giẫm lên chân Tâm Vũ. Đau nhưng cậu không dám kêu ca vì cô giáo dạy nhảy đang có mặt tại đây.
“Lần này là cậu cố tình?”
Tôi vênh váo. “Đúng thì sao?”
“Cậu… đúng là quá đáng. Tớ đã làm gì cậu?”
“Cậu còn dám hỏi đã làm gì tớ.” Tôi rít qua kẽ răng. “Từ đầu năm lớp mười đến tận bây giờ, cậu chơi khăm tớ bao nhiêu lần rồi hả?”
“Đó không phải là chơi khăm, chỉ là đùa giỡn. Có mất cọng tóc nào của cậu đâu.”
“Giống nhau cả thôi với lại tớ đã nói không thích giỡn như vậy nhiều lần lắm rồi mà. Tại sao cậu vẫn tiếp tục?”
“Là tại vì…” Đang hùng hổ đột nhiên Tâm Vũ ngưng ngang làm tôi chếnh choáng.
“Vì sao?”
“Không nói cho cậu biết.”
Sự ngang ngạnh của Tâm Vũ khiến tôi điên tiết nhưng đó cũng là điều mà tôi đâm ra suy tư. Vì sao Tâm Vũ cứ khoái trêu chọc tôi? Có mờ ám gì chăng?
***
Suốt đoạn đường đến trường, tôi cứ nghĩ đến điều bí mật của Tâm Vũ. Rốt cuộc cậu có bí mật gì mà không thể nói? Hình như điều bí mật ấy có liên quan đến tôi thì phải nhưng là gì thì tôi không tài nào đoán ra.
Vừa đi vừa nghĩ, tôi tới trường lúc nào không hay, đến khi ngẩng lên thì thấy mình đang đứng giữa sân trường. Hôm nay có vẻ khác mọi ngày. Ai nấy đều đi về một phía bằng những bước chân vội vã cứ như là sắp sửa được giao lưu với người nổi tiếng vậy.
Quỳnh Chi và Lam Anh cũng có mặt trong số ấy. Trước giờ Quỳnh Chi vốn ghét những nơi đám đông tụ tập nay cô cũng có mặt, tôi đoán có lẽ vấn đề hết sức nghiêm trọng.
Lúc hai cô gái chạy ngang qua, tôi đưa tay ra giữ lại. “Có chuyện gì vậy? Hai cậu chạy đi đâu thế?”
“Có người nhìn thấy hai nam sinh học lớp mình đánh nhau nên bọn tớ ra can ngăn.” Lam Anh nói.
Nghe tin đã thấy tò mò, làm sao có thể cho qua, nên tôi nối gót theo họ. Tới nơi, tôi tá hoả khi trông thấy Gia Kiệt và Tâm Vũ đang lăn lộn dưới đất. Thiên Cầm muốn can nhưng không được. Đôi mắt cô đỏ hoe.
“Cậu làm tổn thương đến Thiên Cầm rồi đó, có biết không hả?” Gia Kiệt hình như rất giận dữ. Những đường gân xanh nổi lên trên hai bàn tay đang siết chặt lại.
“Đành chịu thôi, nếu tớ yên lặng mãi thì Thiên Cầm sẽ nuôi hy vọng, làm vậy càng tàn nhẫn với cô ấy hơn. Cho nên nói thẳng ra là cách tốt nhất, đau một lần còn hơn buồn bã cả trăm ngày.”
“Một cô gái đẹp người đẹp nết lại học giỏi như Thiên Cầm sao cậu lại không thích chứ?”
“Không thích thì là không thích. Còn cậu, vì sao cậu thích Thiên Cầm?”
Gia Kiệt khựng lại, có vẻ bối rối.
“Không trả lời được chứ gì. Bởi lẽ, thích hay không thích đều không có lý do.”
“Được lắm Tâm Vũ, tớ nói không lại cậu.”
Mọi người kéo đến càng lúc càng đông, bắt đầu đoạn điệp khúc cũ. Thiên Cầm bỏ chạy, có lẽ vì thấy xấu hổ.
Buổi sáng hôm đó, Thiên Cầm không lên lớp mà trốn một góc trong thư viện.
Gia Kiệt và Tâm Vũ bị gọi lên phòng giáo vụ.
“Sao họ lại đánh nhau, chẳng phải Gia Kiệt với Tâm Vũ thân nhau lắm mà.” Tôi nói vào giờ nghỉ trưa.
“Cậu không nhìn ra vấn đề à? Gia Kiệt thích Thiên Cầm. Còn Thiên Cầm thì thích Tâm Vũ nhưng Tâm Vũ không thích cậu ấy. Nhìn thấy người mình thích bị người khác từ chối làm cho đau lòng ai mà không tức giận. Gia Kiệt không kiềm chế nên mới đánh Tâm Vũ.” Quỳnh Chi giải thích cặn kẽ nên tôi cũng hiểu được sơ sơ đầu đuôi câu chuyện.
“Rắc rối quá, phức tạp quá. Cứ như tớ thích thầy giáo có phải sướng không, chẳng sợ tình địch.” Lam Anh tự tin.
“Chưa chắc à. Tớ nghe nói thầy chủ nhiệm đang để ý cô Bình Nguyên.”
Nghe Quỳnh Chi tiết lộ tin tức, chiếc muỗng trên tay Lam Anh rớt xuống đất, kêu ‘tang’ một tiếng. Vẻ mặt tự tin đã biến mất.
“Ai nói thế? Cậu… cậu… chắc chứ?” Lam Anh đột nhiên hoá cà lăm.
“Anh Đăng Hạo nói tớ biết. Cậu cũng biết mối quan hệ giữa anh ấy và các thầy cô trong trường rất thân thiết. Có lần hai người bọn họ tâm sự với nhau, anh ấy còn giúp thầy mình hẹn cô Bình Nguyên dùng cơm nữa cơ.”
“Sau đó… thế nào?” Tay Lam Anh run run.
Quỳnh Chi thản nhiên. “Tớ không biết nữa nhưng nghe nói buổi hẹn vui vẻ lắm.”
“Thôi xong, tình cảnh của tớ bây giờ có khác gì Thiên Cầm đâu chứ.” Lam Anh gục đầu xuống bàn.
Tôi không cho là vậy. Nỗi buồn của Lam Anh làm sao bằng những tổn thương trong lòng Thiên Cầm.
Vào tiết, cả lớp bị thầy chủ nhiệm giáo huấn gần hai mươi phút.
“Hôm nay trong lớp ta xảy ra một chuyện không hay, các em biết rồi chứ?”
“Dạ!” Cả lớp hô to.
“Tuy thầy không hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện thế nào nhưng thầy vẫn muốn nói với các em vài lời. Dù cho các em bây giờ còn nhỏ, không hiểu chuyện nhưng có những việc các em cần phải kiềm chế bản thân, hành xử cho đúng đắn của một học sinh, thầy gọi đó là phép lịch sự với mỗi người. Dù thích hay không thích cũng phải giữ lịch sự tối thiểu với người khác. Sự việc ngày hôm nay ngày sau có thể xảy ra, vì vậy trước khi làm một chuyện gì đó, các em hãy nghĩ thật kỹ. Đến cả phép lịch sự tối thiểu nhất mà các em còn không làm được thì sau này các em còn làm được gì nữa.”
Cả lớp im phăng phắc, ngấm sâu vào đầu từng câu, từng chữ của thầy. Dù không ai nói ra nhưng tôi tin là bọn họ đều đã hiểu.