Chương 35 Những bước chân lạc nhịp
Tiết học ngoại khoá hôm nay là khiêu vũ với những động tác cơ bản. Sau khi học xong sẽ có một bài thi nho nhỏ. Bạn nhảy cặp với tôi là Tâm Vũ dù tôi không muốn chút nào. Khiêu vũ thật sự là môn nghệ thuật khó nhằn, ít nhất với tôi thì như thế. Học hoài tôi vẫn nhảy sai chân, thành thử tôi cứ giẫm lên chân của Tâm Vũ liên tục.
Ban đầu, cậu cố nén không nói gì đến lần giẫm thứ sáu, cậu hết chịu được, bực bội. “Bước này cậu phải đưa chân trái ra sau chứ.”
Phòng tập thinh lặng, giọng nói của Tâm Vũ chẳng khác gì tiếng súng làm cho ai cũng chú ý. Mọi người quay nhìn tôi, tỏ vẻ thương hại.
Tôi cúi đầu, ráng nhịn. Nhưng khổ nỗi đầu óc tối dạ, học mãi không tiến bộ lên được. Tâm Vũ lại càm ràm. “Cậu lại bước sai rồi kìa, như thế này mới đúng. Cô dạy nãy giờ cậu vẫn không nhớ được à?”
Khó chịu trước thái độ hách dịch của Tâm Vũ, tôi nổi cáu. “Ừ, phải đấy, tớ không thông minh như cậu nên tập hoài không được, cậu tìm bạn nhảy khác đi.”
Tôi bỏ ra ngoài phòng tập, đi loanh quanh ở khoảng đất đầy cỏ dại phía sau thư viện, trong lòng vẫn còn ấm ức, có phải tôi muốn nhảy sai đâu. Con người kia chẳng thông cảm chút nào hết. Đi chán, tôi ngồi bệt xuống thảm cỏ, ngước nhìn đám lá loà xoà trên đầu, lay động theo từng nhịp gió.
“Cậu cứ như vậy đến lúc thi lỡ nhảy đôi với Tâm Vũ thì phải làm thế nào?” Quỳnh Chi ngồi xuống cạnh tôi.
“Không biết đâu, không thi không nhảy gì hết.” Tôi đáp loạn xạ tứ tung.
“Cậu đừng cư xử trẻ con như thế.”
“Ngay cả cậu cũng nghĩ tớ ngu si đần độn chứ gì.”
“Tớ không có ý đó nhưng phải chọn bạn nhảy cho ngày kiểm tra sắp tới nữa chứ.”
Quỳnh Chi nhắc tôi mới nhớ. Trong lớp tôi không thân thiết với ai, có thể chọn ai đây? Ai có thể đồng ý nhảy cùng với một đứa không biết gì là tôi?
Sắp đến giờ vào học, tôi và Quỳnh Chi đi về phía lớp mình. Vừa bước qua cửa đã thấy các bạn vây quanh ở chiếc bảng đen vừa cười vừa xì xầm ra chiều thích thú. Tôi lách vào, nhìn thấy hai tấm ảnh dán lên đó thì giận sôi người. Một bức của búp bê Chucky, bức còn lại là tôi. Có ngu ngốc đến mấy thì tôi cũng biết họ đang so sánh tôi với Chucky. Người cầm đầu không ai khác ngoài Tâm Vũ.
Tôi bước lên bảng xé hai bức ảnh ấy xuống ném vào người Tâm Vũ. “Tớ ghét nhất là mấy trò đùa kiểu này? Cậu cố tình trả thù tớ chuyện tớ giẫm lên chân cậu, đúng không?”
“Trả thù gì chứ? Chỉ là đùa một chút cho vui thôi mà.” Tâm Vũ nhún vai.
“Tại sao cậu làm thế? Tớ gây ra lỗi lầm gì mà cậu lúc nào cũng bắt nạt tớ hết hả?” Tôi oà lên khóc như một đứa trẻ.
Thầy giám thị đi tuần tra, ngay sau đó tôi và Tâm Vũ được mời lên phòng giáo vụ.
Tôi kể đầu đuôi mọi chuyện cho thầy nghe.
“Không phải đâu thầy.” Tâm Vũ nhanh nhảu thanh minh. “Em chỉ giỡn có một chút mà cậu ấy đã giận rồi. Em thề là em không cố ý bắt nạt cậu ấy.”
“Chẳng phải tớ đã nói là không thích giỡn như thế rồi còn gì? Biết là tớ ghét thì không nên giỡn mới đúng chứ? Cậu nói đi, cậu có ý đồ gì?” Tôi chống nạnh.
“Ý đồ gì chứ? Tớ đã nói là chỉ đùa vui thôi mà.” Tâm Vũ kêu oan. “Tớ đánh cậu hay mắng cậu sao?”
“Bộ cậu tưởng chỉ có đánh với mắng mới gọi là bắt nạt hả? Dù là vô tình nhưng những hành động của cậu sẽ làm tổn thương cho người khác đấy.”
“Cậu thật khó chịu, bộ tưởng mình là công chúa chắc, giỡn một chút cũng không cho, đây đâu phải lần đầu tiên. Con người cậu như vậy làm sao tồn tại ở cái thế giới đầy hỗn tạp này được.”
“Ai cần cậu quan tâm, tớ sống thế nào đó là chuyện của tớ.” Tôi nói lớn.
“Không cần thì thôi, sao mà lớn tiếng với tớ thế?” Tâm Vũ vờ rụt cổ.
Một âm thanh chói tai vang lên khiến tôi và Tâm Vũ đều giật bắn mình.
“Cãi nhau đủ chưa, hai em xem tôi là người vô hình hả?” Thầy giám thị đề nghị. “Hai em đứng đối mặt nhau, mau lên.” Dù không hiểu thầy định phạt gì nhưng chúng tôi không thể không nghe theo. “Được rồi, giờ thì từng em nói lời xin lỗi với đối phương.”
“Sao lại thế, em có lỗi gì đâu." Tôi oan ức.
“Em không xin lỗi. Mặt mũi nam nhi để ở đâu.” Tâm Vũ ngó lơ.
“Một là xin lỗi, hai là quỳ trước cột cờ. Cho hai em lựa chọn.”
Nếu quỳ trước cột cờ thì thà chọn phương án một còn tốt hơn. Chúng tôi miễn cưỡng đưa ra lời xin lỗi dành cho đối phương.
***
“Vua đùa giỡn” là biệt danh mà các bạn trong lớp gán cho Tâm Vũ. Tôi sẽ phá bỏ nó.
“Tâm Vũ tự tin, phách lối, ngang ngược cho rằng không ai lừa được mình nhưng tớ sẽ cho cậu ta một vố nhớ đời.” Tôi nói với Quỳnh Chi khi hai đứa đang ăn pizza trong căng tin.
“Cậu định làm gì?” Quỳnh Chi hỏi.
“Nói thích cậu ta rồi đá bay cậu ta như một tên ngốc.” Tôi lập ra kế sách.
“Tâm Vũ sẽ không tin đâu.”
“Chính vì vậy tớ mới gọi cậu ra đây. Chỉ có cậu mới giúp tớ được thôi.”
“Tớ á?” Quỳnh Chi chỉ tay vào người mình. “Nhỡ anh Đăng Hạo nhìn thấy thì sao, tớ không muốn anh ấy hiểu lầm đâu.”
“Cậu đừng làm quá thân mật là được.” Tôi chắp tay. “Xin cậu đấy, nếu không trả mối hận này tớ sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.”
“Cậu ghét Tâm Vũ đến thế sao? Tớ thấy những trò đùa của cậu ấy cũng đâu có ác ý gì.”
“Ngay từ đầu tớ đã ghét rồi, trong lớp có bao nhiêu nữ sinh cậu ta chỉ trêu chọc mỗi tớ làm như tớ là thú vui giải trí của cậu ta không bằng.”
“Được thôi.”
“Cảm ơn cậu.” Tôi khoái chí rồi nghiến răng nghiến lợi. “Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu ta, tớ mới hả dạ.”
Sự việc đó thật sự bắt đầu từ một trò đùa.
Tôi nói với Lam Anh, Quỳnh Chi thích Tâm Vũ, vẻ mặt cô như muốn nói ai - mà - tin - chứ.
“Nếu tớ mà là Tâm Vũ, tớ cũng không tin đâu. Chẳng phải Quỳnh Chi thích anh trưởng nhóm câu lạc bộ nhiếp ảnh sao?”
“Chỉ là giả vờ thôi.” Tôi suỵt khẽ. “Vì thế cậu không được nói cho ai biết đâu đấy.”
“Nhưng tại sao cậu phải làm vậy?”
“Tớ muốn Tâm Vũ trở thành một tên ngốc.”
“Nhưng tại sao phải muốn Tâm Vũ trở thành một tên ngốc?”
“Thường ngày cậu thông minh lắm mà sao ở một phương diện khác, cậu lại chậm tiêu thế hả? Tâm Vũ hay đùa giỡn, bắt nạt người khác, tớ phải trả thù cậu ta, hiểu chưa?”
“Tuy Tâm Vũ hay đùa giỡn nhưng những trò đùa của cậu ấy không có ý xấu. Cậu làm quá lên rồi đấy.”
Tôi giật mình vì giọng nói của Thiên Cầm ở bàn dưới, quay xuống. “Tại cậu không ở trong trường hợp của tớ nên mới nói vậy. Mà nãy giờ cậu nghe hết rồi hả?”
“Nghe thì có nghe nhưng tớ không quan tâm vì tớ biết cậu ấy sẽ không tin mấy lời của các cậu đâu.”
Thiên Cầm bênh Tâm Vũ một cách khó hiểu. Lẽ nào là thích thật?
“Tớ vốn dĩ muốn mời Tâm Vũ làm bạn nhảy cặp.” Thiên Cầm thản nhiên nói.
“Cái gì?” Tôi kinh ngạc “Tại sao thế?”
“Vì Tâm Vũ nhảy đẹp. Phải chọn người nhảy đẹp làm bạn nhảy trong cuộc thi chứ.”
“À, các cậu xem clip nhảy của Tâm Vũ trên diễn đàn trường mình chưa? Công nhận là cậu ấy nhảy đỉnh thật.”
“Tớ xem rồi, vì thế tớ mới chọn cậu ấy.”
“Này, Lam Anh, cậu quên mất nhiệm vụ của chúng ta rồi à. Làm ơn giúp tớ đi, khi nào cậu cần, tớ sẽ giúp lại cậu.” Tôi chộp lấy tay Lam Anh.
“Được rồi, để lát nữa Tâm Vũ vào lớp, tớ sẽ nói.”
Vừa mới nhắc đến tên đã thấy người ló mặt vào. Lam Anh vờ tròn mắt. “Cậu nói sao, Quỳnh Chi thích Tâm Vũ á? Cậu ấy thay lòng rồi à? Có khi nào cậu nhầm không?”
Đúng như tôi dự đoán, Tâm Vũ đang khoác vai Gia Kiệt nói cười chợt khựng lại khi nghe Lam Anh nói.
“Chính miệng Quỳnh Chi thừa nhận mà. Đây là bí mật đó.”
Tâm Vũ sấn tới. “Cậu vừa nói gì, Quỳnh Chi sao lại thích tớ? Còn anh Đăng Hạo thì sao?”
“Quỳnh Chi sao có thể?” Gia Kiệt sờ càm.
“Anh Đăng Hạo sắp đi du học, chuyện tình của họ không có kết quả đâu. Quỳnh Chi lại là người ghét chờ đợi. Thật ra cậu ấy đã tiết lộ cho tớ biết cách đây mấy tháng khi nghe tin anh Đăng Hạo quyết định du học.” Tôi nói tỉnh rụi.
“Có lẽ Quỳnh Chi giằng xé nội tâm dữ lắm với việc chọn cậu và anh trưởng nhóm.” Lam Anh thêm vào. “Con gái thích ai có bao giờ chịu nói ra đâu. Cậu không hiểu được cảm giác này đâu.”
Tâm Vũ đứng trơ như tượng đá.
“Tớ còn lâu mới tin Quỳnh Chi thích Tâm Vũ.” Gia Kiệt phá lên cười. “Quỳnh Chi là người như thế nào, sao có thể…?”
“Là thật đấy.” Quỳnh Chi đứng sau lưng bọn tôi từ bao giờ.
“Chính chủ cũng đã thừa nhận rồi nhé.” Tôi nói một cách đắc thắng.
“Tớ và anh Đăng Hạo đã chia tay lâu rồi.” Quỳnh Chi tiến đến trước mặt Tâm Vũ. “Thật ra trong lòng tớ, cậu luôn có một vị trí hết sức đặc biệt, chỉ tại tớ ngại không nói ra mà thôi.” Tôi không ngờ Quỳnh Chi diễn y như thật. “Kỳ thi khiêu vũ sắp tới, tớ có thể mời cậu làm bạn nhảy được không?”
“Tớ… chuyện này…” Tâm Vũ ấp úng mãi chẳng ai biết cậu muốn nói điều gì.
“Tớ biết là quá đường đột nhưng cậu cứ suy nghĩ đi nhé. Lời mời của tớ là thật đấy.”
Tiếng trống vào lớp giải cứu cho Tâm Vũ. Lần này cậu khó xử rồi. Tôi vừa ngồi vào vị trí của mình vừa cười trong bụng.