Chương 34 Cái giá của đồng tiền dễ dãi
Chúng tôi kéo nhau đến câu lạc bộ nhiếp ảnh. Cuối tuần anh Đăng Hạo thường ở lại câu lạc bộ để làm một số việc tiện thể ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp sắp gần kề. Quỳnh Chi cũng có mặt ở đó. Họ đang học nhóm. Dạo gần đây họ bên nhau thường xuyên hơn. Câu lạc bộ mở cửa lại nhưng ít hoạt động hơn trước.
Nghe Gia Kiệt thuật lại mọi chuyện, anh hỏi. “Rồi hai đứa đóng luôn à?”
“Còn biết làm thế nào nữa, nếu không nộp họ nói sẽ báo cảnh sát.” Tâm Vũ xị mặt.
Anh cười nhẹ. “Do mấy đứa con nhỏ hay là thiếu hiểu biết vậy?”
Bọn tôi đưa mắt nhìn nhau.
Quỳnh Chi lên tiếng giải thích. “Trừ những nơi có giấy phép kinh doanh thì buôn bán trên lề đường hay vỉa hè đều là phạm pháp nhưng họ không có tư cách để báo cảnh sát, họ cũng không có quyền gì bắt chúng ta phải nộp thuế cả.”
“Nghĩa là hai đứa bị cướp đấy.” Anh Đăng Hạo kết luận.
“Vất vả cả tuần cuối cùng đổ sông đổ biển hết rồi.” Tâm Vũ chán nản gục đầu xuống bàn.
“Lẽ ra cậu phải nói với bọn tớ từ trước chứ.” Gia Kiệt kêu ca.
“Cậu có hỏi đâu mà tớ nói.” Quỳnh Chi đáp.
“Các em thử bán gần trường xem sao. Gần trường mình chẳng có quán hàng rong nào cả.” Anh Đăng Hạo đề xuất ý kiến.
“Bọn tớ sẽ giúp cậu, các cậu sẽ kiếm được gấp hai lần số tiền lần trước.” Tôi quay sang Tâm Vũ.
“Các cậu, gồm những ai thế?” Tâm Vũ hỏi.
“Tớ, Quỳnh Chi và cả Lam Anh nữa.” Tôi đáp.
Chúng tôi bắt tay vào gây dựng lại sự nghiệp bán khoai lang nướng. Mùa đông thả xuống thành phố những cơn gió lạnh đến run người. Ngồi bên bếp lò lửa cháy đỏ rực, tôi có cảm giác như ngồi trong căn nhà bằng gỗ có lò sưởi, thưởng thức những củ khoai ngọt lịm và nhâm nhi sữa nóng. Dù sao thì mơ ước cũng chỉ là ước mơ, hiện tại tôi đang ngồi quạt cho than thêm cháy hừng hực. Lam Anh và Quỳnh Chi thì rao bán. Tâm Vũ cùng Gia Kiệt thay phiên nhau nướng khoai. Không biết có phải do thần may mắn gõ cửa hay không mà tối nay khách kéo đến càng lúc càng đông.
Lúc tôi gắp than vô tình phát hiện những củ khoai chưa nướng để ở trong thùng đều bị hỏng. Tôi nhận ra chúng tôi đã đi sai đường rồi. Nếu Quỳnh Chi biết thì chắc cô sẽ giận lắm. Tâm Vũ và Gia Kiệt có biết mình mua khoai sùng không nhỉ? Lẽ nào các cậu ấy bị lừa gạt? Sau khi bán xong tôi sẽ nói chuyện riêng với họ rồi nhanh chóng kết thúc việc kinh doanh lừa đảo này nhưng tôi lại không thể nói được. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ mình giả vờ như không biết gì? Sao mình lúc nào cũng do dự thế này?
Tôi hít một hơi thật sâu rồi kéo tay Lam Anh. “Tớ có chuyện này… khoai lang nướng ấy… hình như…”
“Cậu cứ coi như không nhìn thấy gì đi.” Lam Anh ngắt lời tôi.
“Cậu cũng biết à?” Tôi trố mắt.
Lam Anh gật. “Tớ nhìn thấy Gia Kiệt bán cho khách khoai lang hỏng.”
Vậy là không phải chỉ riêng mình tôi biết.
“Còn nữa… tớ cũng bán cho khách những củ khoai đó.” Lam Anh hạ giọng thì thào.
“Cậu cũng làm thế luôn sao?” Tôi nhỏ tiếng.
“Ừ, tuy thấy có lỗi nhưng biết phải làm sao, tớ nghĩ cũng chẳng bán được bao lâu đâu, thôi kệ, cứ kiếm tiền tiêu vặt trước đã rồi tính tiếp. Giờ thì vẫn chưa có ai phát hiện hết mà.” Lam Anh lấm lét nhìn quanh.
Tôi biết lý do vì sao mình do dự rồi, là vì tôi cũng có cùng suy nghĩ với Lam Anh.
***
Dọn xong hàng bữa đó, chúng tôi tụ tập trong quán trà sữa.
“Cứ cái đà này thì không tới một tháng chúng ta sẽ kiếm được cả khối tiền chứ chẳng ít đâu.” Tâm Vũ hưng phấn nói.
“Chia năm thì mỗi người được bao nhiêu nhỉ?” Lam Anh cắn một hạt trân châu.
“Sao lại chia năm?” Gia Kiệt hấp háy mắt.
“Thì bọn mình có năm người mà.” Tôi nói.
“Bộ cứ năm người là chia năm hả?” Tâm Vũ hùa theo thằng bạn. “Phải xem ai bỏ công nhiều nhất để mà chia chứ. Tớ và Gia Kiệt vất vả nhiều nhất nên được hai phần ba, còn lại là của các cậu.”
“Như thế sao được?” Lam Anh phản đối.
“Có gì mà không được. Các cậu dậy sớm mua khoai à? Cậu có biết tớ vác cả bao khoai đến trẹo cả lưng không?” Gia Kiệt hấp tấp nói.
“Bộ cậu tưởng chỉ mình các cậu là cực nhọc thôi hả. Khi hai cậu ở gần bếp lò ấm cúng thì bọn tớ bán khoai trong thời tiết giá lạnh, gào khản cả giọng.”
Lam Anh tiếp lời tôi. “Nói thật nếu không có bọn tớ thì làm gì có nhiều khách đến như vậy.”
“Nếu bọn tớ không nghĩ ra cách bán khoai lang thì làm gì có chuyện kinh doanh này.” Tâm Vũ cãi lại. “Lò nướng bị hỏng cũng là do tớ bỏ tiền ra sửa, so với công sức của bọn tớ thì các cậu có xá gì.”
“Nhà cậu giàu mà, cần chi mấy đồng tiền này.” Tôi đốp lại lời Tâm Vũ.
“Ai nói giàu là không cần tiền? Người ta muốn thu vô chứ ai muốn chi ra.”
Gia Kiệt xua tay. “Dù nói thế nào thì tụi tớ cũng lấy hai phần ba.”
“Không được.” Lam Anh đập bàn. “Phải chia đều.”
“Sao cậu cố chấp thế nhỉ?”
Nếu Quỳnh Chi không lên tiếng can ngăn thì không biết cuộc đấu khẩu sẽ kéo dài tới chừng nào.
“Trong nhóm tớ ít công nhất, phần của tớ chia cho Lam Anh và Hạ Băng là được rồi, tớ không lấy đâu.”
Tâm Vũ quét mắt một vòng. “Như vậy được chưa?”
“Không.” Lam Anh trợn mắt nhìn hai người đối diện, có vẻ như không muốn thua cuộc.
“Nếu các cậu cứ cãi nhau hoài thì đừng bán nữa, không khéo dẫn tới đánh nhau mất.” Quỳnh Chi từ tốn.
“Ai không muốn bán thì đừng bán, tớ và Tâm Vũ vẫn tiếp tục.” Gia Kiệt quàng vai cậu bạn thân.
Quỳnh Chi nghỉ bán. Tôi và Lam Anh vẫn muốn làm thêm một tuần nữa và vẫn tiếp tục bán những củ khoai hỏng đó. Thật không may cho chúng tôi. Hôm đó khi Tâm Vũ và Gia Kiệt vừa đi khỏi, bọn lưu manh lần trước lại kéo đến, bảo chúng tôi cút đi.
“Đây đâu phải là chỗ các anh thường bán đâu chứ.” Tôi mạnh miệng dù thực sự rất run sợ.
“Nhưng tao thích vậy, tụi bay không được bán bất cứ nơi đâu, tất cả đều là của bọn tao.” Một trong số đó, cất giọng vô lý.
“Sao các người nói không có lý lẽ gì hết vậy?” Nói xong, Lam Anh đứng núp sau lưng tôi.
“Bọn tao đếch biết lý lẽ là gì. Nếu muốn yên ổn thì đưa tiền đây.”
Nhớ lại lời của anh Đăng Hạo, tôi quyết không giao tiền cho bọn chúng. Thấy vậy, chúng phá nát lò nướng, đổ cả thùng khoai ra ngoài.
“Ranh con, tụi bay bán khoai sùng sao?” Hắn vừa nghiến răng vừa hất tung đồ nghề buôn bán của chúng tôi.
Tâm Vũ và Gia Kiệt về tới nơi cũng chẳng làm được gì vì bọn chúng có mã tấu suy cho cùng thì chúng tôi cũng chỉ là học sinh. Trong lúc hoảng loạn, tôi gọi điện cho anh Đăng Hạo. Khi anh đến, tất cả chúng tôi kể cả bọn lưu manh đều bị bắt về đồn cảnh sát. Tại đây, mọi việc được phanh phui.
Nhờ có anh Đăng Hạo nói khôn khéo nên chúng tôi được thả đi sau đó cùng anh đến hiện trường vụ đổ nát lúc nãy.
Nhìn đống khoai hỏng nằm dưới đất, từng củ thối rửa, mùi hôi bay ra xung quanh, anh quở trách. “Các em thật sự bán khoai hỏng sao, nhìn đi, như thế này làm sao mà ăn được, đã vậy còn bán cho khách.”
“Là do Tâm Vũ và Gia Kiệt bị người bán họ lừa mua khoai hỏng đấy.” Tôi lên tiếng vì tôi nghĩ trong chuyện này tôi cũng có lỗi một phần.
“Mấy đứa mua ở đâu thế, bây giờ anh tới đó đòi lại công bằng.”
“Không phải đâu… chuyện này…” Gia Kiệt ấp úng. “Là… bọn em mua chúng đấy, họ lấy giá rẻ với lại em muốn nhanh chóng lấy lại số tiền bị mất lần trước cho nên…”
Lời khai báo thật thà của Gia Kiệt không chỉ khiến tôi và Lam Anh chưng hửng mà còn làm cho nét mặt của anh Đăng Hạo như bốc lửa.
“Nói vậy nghĩa là mấy em cố tình ấy hả?”
Chúng tôi cúi gằm mặt, im re.
“Tại sao mấy em lại làm như vậy? Vì muốn có tiền tiêu xài mà bất chấp tất cả hay sao? Các em có nghĩ đến cảm nhận của thầy chủ nhiệm mình không? Nếu biết được thầy sẽ buồn đến chừng nào, các em hiểu không? Từ trước đến nay dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì, thầy cũng luôn đứng về phía các em, bảo vệ các em thậm chí vì các em mà thầy cãi nhau với thầy giám thị. Còn các em lại làm ra những chuyện trái với đạo đức, các em không thấy cắn rứt à?”
Anh Đăng Hạo nói tới đâu, tôi đều cảm thấy ân hận tới đó. Tôi tin không chỉ mình tôi mà những đứa bạn còn lại cũng đều thấy áy náy nên chẳng ai hé nửa lời.
“Anh thật sự thất vọng về các em, không hiểu nổi trong đầu các em đang nghĩ gì nữa. Kiếm tiền bằng việc lừa gạt người khác thế này thì dù có kiếm bạc tỷ, các em có thấy sung sướng không hay là các em vẫn bình thản lấy những đồng tiền đó mà tiêu xài thoải mái?”
Rất lâu sau Tâm Vũ mới lí nhí. “Tụi em xin lỗi, lần sau sẽ không tái phạm nữa.”
“Còn có lần sau nữa à?” Anh nói tiếp. “Ban đầu anh ủng hộ là vì anh tưởng các em buôn bán chân chính còn bây giờ thì… nghỉ ngay đi trước khi quá muộn. Các em hãy về nhà mà kiểm điểm lại mình, cả Hạ Băng và Lam Anh nữa, biết được việc làm xấu của bạn không ngăn lại mà còn bao che, như thế mà gọi là bạn bè hoạn nạn có nhau? Sau này vào đời các em còn phải gặp những chuyện tàn khốc hơn thế này gấp trăm lần, vì thế đây là bài học cho các em đấy.”
Tôi vốn dĩ muốn dùng số tiền đó để mua một đôi găng tay làm quà cho anh Đăng Hạo nhưng nếu anh biết đó là những đồng tiền phi pháp, anh cũng sẽ không nhận. Sau khi nghe anh giáo huấn, tôi biết rõ mình sai trầm trọng. Biết sai mà vẫn không sửa. Tôi đã tự lừa dối chính lương tâm của mình. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện tương tự như vậy khiến tôi càng thêm sợ hãi.
Cuối cùng, tôi không mua được găng tay cho anh Đăng Hạo. Gia Kiệt cũng không thể đi biển ngắm bình minh mùa đông nhưng bù lại, chúng tôi đã học được một bài học thích đáng về đạo đức làm người.