Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Pháo hoa thời niên thiếu

Chương 33 Mùa đông bán khoai

Hôm sau vừa vào lớp, tôi nghe Tâm Vũ và Gia Kiệt rôm rả tán gẫu.

“Là chỗ hôm trước tụi mình nhìn thấy ấy, có rất nhiều người qua lại con đường đó, buôn bán ở đấy nhất định sẽ khấm khá.” Gia Kiệt nói.

“Có thật không?”

“Đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy, tụi mình mau bắt tay vào làm thôi.”

“Hai cậu định buôn bán gì à?” Tôi xen vào hỏi.

“Bọn tớ định bán khoai lang nướng.” Tâm Vũ hất hàm.

“Bán khoai nướng á?”

“Hihi, do tớ nghĩ ra đấy. Công việc này rất dễ, vừa kiếm thêm tiền lại không có nặng nhọc gì, nếu bán không hết có thể mang về nhà ăn thay cơm. Sao hả, thấy sáng kiến của tớ hay không?”

“Bình thường thôi.” Tâm Vũ chế giễu. “Bán ế thì cậu đem về mà ăn hết nhé.”

Gia Kiệt nổi đoá. “Chưa chi đã nói xui. Tớ mà buôn may bán đắt thì cậu một đồng cũng không có đâu.”

Tâm Vũ xì một tiếng. “Tớ đâu có thiếu tiền.”

“Nhưng vốn đâu ra?” Tôi thắc mắc.

“Yên tâm, chú của tớ sẽ lo hết.”

Ngày hôm sau, khi tôi đến địa điểm mà Gia Kiệt đã nói thì thấy hai chú cháu họ đang dọn đồ đạc, Tâm Vũ chạy lăng xăng bên cạnh giúp thứ này, phụ thứ kia. Nhưng mọi việc không suôn sẻ như chúng tôi đã dự tính. Lò nướng mà người chú của Gia Kiệt cho mượn đã bị hư, cần phải sửa lại đôi chỗ. Chú ấy không thể giúp chúng tôi thêm nữa, mọi việc còn lại chúng tôi phải tự xoay sở. Gia Kiệt gạ gẫm Tâm Vũ bảo cậu bỏ tiền túi ra sửa, thu nhập ngày đầu tiên sẽ đưa hết cho cậu.

“Không thành vấn đề.” Tâm Vũ nhún vai. Sở dĩ cậu hào phóng như vậy, đơn giản vì nhà cậu rất giàu. Tiền bạc đối với cậu chỉ là con số nhỏ.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, chúng tôi lại lo lắng một vấn đề khác. Bán được rất ít, thậm chí còn chẳng có ai ngó ngàng tới sự hiện diện của chúng tôi.

Gia Kiệt dúi vào tay tôi một túi khoai lang. “Cho cậu hết đấy.”

“Tớ làm gì ăn hết chỗ khoai này.” Tôi ngơ ngác.

“Ăn không hết thì phân phát cho hàng xóm ấy.” Gia Kiệt nói với vẻ bực bội.

Tâm Vũ đứng tựa lưng vào cột điện. “Ngay từ đầu tớ đã nói rồi mà cậu không nghe. Bộ cậu tưởng kinh doanh dễ lắm sao?”

“Kỳ lạ, mùa đông ăn khoai nướng là thích hợp rồi còn gì.” Gia Kiệt lẩm bẩm.

“Suy nghĩ mỗi người mỗi khác, không ai giống ai.” Tâm Vũ nói vu vơ.

“Hai cậu nghĩ cách gì đó đi chứ.”

“Cách gì bây giờ? Họ đã không mua, chẳng lẽ phải dùng cực hình ép họ mua?”

Gia Kiệt khều vai Tâm Vũ. “Bill Gates mở công ty từ năm cấp ba, chúng ta nên học tập ông ấy. Chỉ bấy nhiêu đây khó khăn mà đã nhụt chí rồi sao.”

“Bill Gates là cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft còn chúng ta chỉ đứng ở đây bán khoai lang, đem ra so sánh như vậy có nực cười lắm không.”

“Tớ chỉ nói là nên học hỏi ông ấy chứ không so sánh.”

Để mặc cho hai cậu bạn đấu khẩu nhau về chuyện buôn bán, tôi ôm túi khoai bỏ về. Lúc đi ngang qua shop thời trang trông thấy đôi găng tay thật đẹp, có ý định mua để làm quà tặng cho anh Đăng Hạo trước ngày anh đi du học nhưng nhìn giá tiền, tôi choáng hết cả người.

Khi tôi đang nghĩ cách kiếm tiền để mua găng tay tặng anh Đăng Hạo thì mẹ chợt nói trong bữa cơm tối. “Tuần sau Thiên Cầm xin nghỉ vì có công chuyện gì đấy. Hạ Băng, con ra cửa hàng phụ mẹ một tay nhé.”

Đang ủ dột nghe mẹ nói thế, tôi lập tức phấn chấn hẳn lên. “Nhưng có một điều kiện.”

“Con bé này, người một nhà mà cũng cần phải có điều kiện hay sao. Được rồi, nói nghe xem nào.”

Tôi khẽ hắng giọng. “Mẹ phải trả lương cho con như một nhân viên thực thụ.”

Cả người mẹ như hoá đá.

“Nếu mẹ không muốn thì thôi vậy.”

“Được thôi, mẹ sẽ trả tiền công cho con nhưng con phải làm cho tốt hơn nữa phải tuân thủ thời gian. Con mà làm qua loa là biết tay mẹ đấy.” Mẹ hù dọa.

“Con biết rồi mà, con sẽ làm thật tốt.” Tôi nói chắc như đinh đóng cột.

Mùa đông năm nay, công việc làm thêm của tôi cũng đã bắt đầu. Tôi làm vì anh Đăng Hạo. Gia Kiệt bán khoai lang là vì muốn có tiền đi biển ngắm bình minh mùa đông còn Tâm Vũ tham gia vào chuyện buôn bán của bạn mình là vì muốn thử cảm giác kinh doanh ra sao. Mục tiêu của chúng tôi đều rất đơn giản nhưng chúng tôi đều cố gắng để thực hiện mục tiêu đó.

Nhờ có anh Đăng Hạo quảng cáo giùm nên học sinh trong trường đều kéo tới chỗ Gia Kiệt mua khoai. Dần dần công việc làm ăn của cậu cũng ổn định.

Gia Kiệt huých tay Tâm Vũ. “Thấy chưa, chỉ cần kiên trì, nỗ lực không có việc gì là không làm được.”

“Tính đến giờ có bao nhiêu khách rồi?” Lam Anh hỏi.

“Tớ không đếm nên cũng không biết nhưng bán được hơn trăm củ khoai rồi đấy.”

“Cậu không nói quá đấy chứ.” Tôi nhếch môi. “Tớ thấy có nhiêu đâu.”

“Cậu nhìn Tâm Vũ xem, đếm tiền mỏi cả tay.” Gia Kiệt hất đầu về phía cậu bạn đang loay hoay đếm tiền.

“Không đùa đâu, hôm nay bán được nhiều lắm.” Tâm Vũ phe phẩy một xấp tiền trên tay.

“Hơn trăm củ, vậy một củ là bao nhiêu?” Quỳnh Chi há hốc miệng, hỏi.

“Ừm, nếu không tính phí nguyên liệu thì một củ năm ngàn đồng.”

“Vậy tổng cộng kiếm được năm trăm ngàn rồi, có khi hơn nữa ấy chứ.”

Tôi quay qua Quỳnh Chi. “Cậu tính nhẩm nhanh thật đấy.”

“Cái này dễ mà.” Cô bạn cười xòa.

“Các cậu cho ý kiến đi, khoai nướng của bọn tớ thế nào?” Gia Kiệt vừa hỏi vừa cười hihi.

“Ngon lắm, khoai cũng là do các cậu chọn hả?” Thiên Cầm vừa nhai vừa nói.

“Tất nhiên rồi, để chọn những củ khoai mập mạp, tớ và Tâm Vũ đã đi qua bao nhiêu con đường, chợ nào cũng rẽ vào xem thử. Các cậu không biết chợ buổi sáng đông thế nào đâu, bọn tớ đi từ sáng sớm ấy, chen lấn cả buổi mới chọn được những củ khoai ngon như vầy.”

“Ừ, các cậu vất vả rồi. Mà Gia Kiệt này, tớ có thể ăn thêm mấy củ khoai nữa có được không?” Lam Anh liếm môi.

“Không thành vấn đề, để mừng tớ kinh doanh thành công, hôm nay tớ đãi.” Gia Kiệt vỗ ngực. “Các cậu chờ tớ một lát.”

Trong khi đợi Gia Kiệt nướng khoai, chúng tôi quây quần bên nhau buôn chuyện.

“Nếu tối nào cũng kiếm được chừng này thì cả tháng chắc phải nhiều lắm.” Tôi nói. “Hai cậu đỉnh thật. Tha hồ mà tiêu xài.”

“Cũng không nên kết luận vội như vậy. Buôn bán lúc đắt lúc ế, nếu nói như cậu thì làm gì có chuyện phá sản của mấy công ty.” Thiên Cầm đứng lên khỏi ghế, gắp than bỏ vào lò nướng. “Tớ nói vậy cậu không bảo tớ nói xui chứ?”

Tâm Vũ bình đạm. “Dù thế nào thì đây cũng là bước đệm tốt cho những buổi bán về sau.”

Mục tiêu của chúng tôi lần lượt được thực hiện. Tôi sắp có tiền để mua găng tay còn Tâm Vũ và Gia Kiệt thì kiếm được một khoản kha khá để đi biển mùa đông. Nói gì thì nói dù mục tiêu của chúng tôi có hoang đường hay tầm phào đi chăng nữa thì nó giúp chúng tôi hiểu rằng kiếm tiền cực khổ như thế nào. Nhưng…

***

Tôi vừa đi giao hàng về lại bị mẹ mắng về tội sử dụng máy tính quá nhiều. Tiền net tháng này vượt hơn con số tháng trước gấp những ba lần.

“Rốt cuộc con làm gì mà nhiều dữ vậy hả. Nếu không cần thiết thì out đi.”

“Thì con học mà mẹ.” Tôi lý giải.

“Học sao? Con tưởng qua mặt mẹ dễ lắm à?”

“Thôi mà mẹ, con xin lỗi.” Tôi cắn môi.

“Con giao du với đám bạn bè ở trên mạng có đúng không? Cứ ôm lấy cái máy tính mà sống luôn đi.” Mẹ vẫn không chịu tha.

“Mẹ đừng nói nữa có được không, con vừa mới đi giao hàng về mệt lắm rồi.” Tôi vò đầu.

“Bận rộn quá nhỉ, con đã làm được việc gì tử tế chưa mà dám to tiếng hả?”

“Mẹ à, máy tính rất quan trọng, đâu phải mẹ không biết.”

“Mẹ không cấm con sử dụng máy tính nhưng hãy sử dụng một cách hợp lý. Chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, con không thấy ba con làm việc khổ sở như thế nào hả còn con thì xài tiền một cách phung phí.”

“Con đã bao giờ đâu chứ?”

“Nói tóm lại, từ giờ trở đi hai ngày sử dụng một lần.”

“Con không muốn.” Tôi phản bác.

“Con trả tiền internet sao, xem lại đi, là mẹ của con trả đấy.”

Nghe mẹ nói vậy, tôi lục túi lấy mấy tờ tiền ra để lên bàn. “Tiền mẹ trả công cho con làm thêm, con trả lại tiền internet là được chứ gì.”

“Con bé này, thật là…” Mẹ chồm qua định gõ đầu tôi nhưng tôi né được.

“Số tiền còn lại con sẽ tự kiếm trả mẹ sau, cho nên con có xài máy tính ngày chục lần đi chăng nữa, mẹ cũng đừng can thiệp vào.”

Tôi tức tối bỏ đi, lang thang suốt cả buổi chiều. Thật sự tôi cũng đâu muốn lớn tiếng với mẹ, giờ phải tính thế nào đây? Những lúc như vậy tôi chỉ muốn lớn lên thật nhanh, đi làm lĩnh lương rồi không cần phải lo chuyện tiền máy tính nữa. Mùi khoai nướng xộc vào mũi. Tôi sực nhớ đến chuyện kinh doanh của Tâm Vũ bèn vội vàng đi tới chỗ họ. 

Tới nơi, một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt tôi. Lò nướng ngã cồng kềnh. Than văng tung toé. Những vụn khoai lang rơi vương vãi. Tôi đưa mắt nhìn chung quanh, Tâm Vũ và Gia Kiệt ngồi ủ rũ một góc, mặt buồn hiu.

“Các cậu à, xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi sốt sắng hỏi.

“Số tiền bọn tớ kiếm được… mất hết rồi.”

Tâm Vũ làm tôi kinh ngạc quá đỗi. “Sao… sao lại mất? Các cậu đánh rơi hả?”

“Không phải. Chỗ mà tụi mình bán bữa giờ thật ra là của người ta. Họ nói nếu muốn bán tiếp tục thì phải đóng thuế.” Gia Kiệt khổ sở, nói.

“Chúng ta đi gặp anh Đăng Hạo đi, xem thử ảnh có cách gì để giúp không.” Tôi đề nghị.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px