Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Pháo hoa thời niên thiếu

Chương 32 Oan gia chung lối

Tôi giơ tay ra sau đấm vào lưng mình vài cái. “Không đến cô nhi viện, thật thoải mái. Cứ gặp thằng nhóc ấy là tớ muốn nổi điên.” Tôi nói khi Tâm Vũ kéo ghế lại gần.

“Cậu có biết vì sao Khánh lại thích chơi với cậu không?” Tâm Vũ hỏi.

“Chơi gì chứ, cố tình hành xác tớ thì đúng hơn.” Tôi trề môi ra.

“Là vì mỗi khi ở cùng cậu, thằng nhóc có cảm giác ấm áp như khi ở bên mẹ của mình.”

Câu nói của Tâm Vũ khiến tôi chưng hửng. Nhất thời không nói được gì.

Tâm Vũ chầm chậm. “Khánh bảo cậu có nét gì đó giống mẹ của nó, bà ấy cũng thường hay kể cho nó nghe câu chuyện cổ tích Con chim xanh nhưng lại không kể đoạn kết. Vì thế thằng bé rất muốn biết kết thúc của truyện ấy là gì…”

Tôi chỉ biết thở dài.

“À, còn chuyện này nữa. Đã có người nhận nuôi Khánh rồi, nghe đâu gia đình người đó ở nước ngoài, có thể họ sẽ đưa thằng bé ra nước ngoài sống luôn.”

Tôi thẫn thờ.

“Khánh may mắn thật đấy. Tuần sau họ sẽ dẫn thằng bé đi, mọi thủ tục đều đã làm xong hết rồi.”

“Vậy à!” Tôi đáp một cách vô thức, cảm thấy quả tim mình thắt chặt lại. Kỳ lạ, thằng nhóc Khánh luôn gây phiền toái cho tôi, thoát khỏi nó tôi nên vui mới đúng đằng này lại thấy có điều gì đó buồn buồn.

Trước ngày Khánh rời đi, nhóm người của Tâm Vũ mở tiệc chia tay, họ bảo tôi đến nhưng tôi chần chừ. Thằng bé có ưa gì tôi đâu, gặp mặt lần nào cũng gọi tôi là con vịt xấu xí nếu không thì bắt tôi làm cái này, cái kia cứ như tôi là con ở của nó vậy. 

Tuy miệng nói ghét nhưng ngày hôm qua vẫn cùng mẹ đi chọn quà cho Khánh, món quà chia tay. Tôi còn gói lại để sẵn trên bàn học, viết thiệp nữa dù không biết Khánh có đọc được hay không.

Tin nhắn từ các bạn đến liên tục.

“Cậu không đến sao, Hạ Băng? Còn có cả bánh quy hạnh nhân mà cậu thích nữa này. Cậu mà không đến tớ ăn hết phần của cậu thì ráng chịu à!”

“Nhóc Khánh mong cậu đến lắm.”

“Không có cậu, thằng bé ngồi một mình trông rất tội nghiệp. Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi. Nếu lần này mà cậu không đến thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu.”

Đọc xong tin nhắn cuối cùng từ Quỳnh Chi, tôi vội lấy áo khoác không quên mang theo hộp quà và chạy đến viện cô nhi Nhân Ái. Buổi tiệc cũng vừa mới bắt đầu. Tôi đóng giả làm chú hề, nhảy múa loạn xạ. Khánh cười ngặt nghẽo. Thằng bé cuối cùng cũng cười. Món quà tôi tặng Khánh chính là đôi giày thể thao cùng đôi vớ, hy vọng chúng có thể làm ấm đôi chân cậu nhóc trong những ngày mùa đông rét mướt.

***

Dưới hai hàng cây sấu vàng. Lá rụng đầy dưới chân. Mây bay thênh thang phiêu diêu cùng gió mát. Thời tiết lành lạnh. Mùa đông sắp gõ cửa.

“Khánh rời đi, cậu không nỡ đúng không?” Quỳnh Chi nói khi cùng tôi đi về nhà sau tan học.

“Cũng có chút chút.” Tôi thừa nhận. “Không phải, hình như là rất buồn thì đúng hơn. Chẳng hiểu nữa, tớ đã xem Khánh như là một thành viên trong gia đình tớ rồi.”

“Thật sao?”

“Thật chứ. Thằng nhóc tuy bướng bỉnh nhưng cũng có lúc dễ thương.”

“Vậy sao không mang về nuôi luôn đi.” Chẳng biết Quỳnh Chi nói đùa hay thật.

“Cũng muốn lắm chứ nhưng có người nhanh chân hơn tớ rồi với lại nó ăn nhiều lắm, chắc mẹ tớ nuôi không nổi đâu.”

Đang đi tôi chợt dừng chân vì cảm giác như có ai đó đi theo mình. Tôi quay lại thì không thấy gì cả. Đôi giày với hoa văn quen thuộc bé xíu ló ra từ gốc cây cổ thụ ven đường. Đôi giày này tôi mua cho Khánh, không phải nó thì còn là ai.

Tôi gọi. “Nhóc con, mau ra đây đi. Chị biết rồi, đừng có trốn nữa.”

Khánh thập thò bước ra, vẻ mặt ỉu xìu, có lẽ vì biết tôi đã phát hiện ra mình.

“Sao lại đi theo bọn chị?” Tôi đánh mấy phát vào mông Khánh nhưng nó vẫn tỉnh bơ. “Có phải lại không xin phép các cô nữa đúng không? Sao em lì quá vậy? Chị đưa em về.”

Thằng bé gạt tay tôi. “Nói xong sẽ đi.”

“Nói gì cơ?”

“Chú chim xanh ấy, có trở lại là hoàng tử không?”

Tôi bảo Quỳnh Chi về trước còn mình thì ở lại kể nốt câu chuyện cổ tích còn dang dở cho Khánh nghe.

“Em vì chuyện này mà đi theo chị sao?” Hai chị em ngồi trên một chiếc ghế đá bên đường. “Muốn biết kết thúc à?”

“Cuối cùng không được chứ gì, làm sao có thể hoá giải lời nguyền của mụ phù thuỷ.” Thằng bé nói.

“Sao không thể? Chim xanh được một vị tiên ông giúp đỡ nên trở lại thành người và cưới công chúa. Truyện cổ tích vốn như vậy mà, luôn luôn kết thúc có  hậu.”

Mặt Khánh ủ dột.

“Kết thúc sum vầy em vui mới đúng chứ?” Tôi xoa đầu thằng bé, cười. “Em còn nhỏ, không hiểu cũng đúng thôi, cái kết của người lớn mà.”

Tôi cõng Khánh trên lưng. Đây là lần cuối cùng tôi cõng thằng bé.

“Mai em đi rồi, nhớ giữ sức khỏe đấy nhé. Có gì thì viết thư rồi nhờ mẹ nuôi gửi đi. Địa chỉ chị viết vào một mảnh giấy, em cất chưa?”

“Rồi.” Đến phút cuối, thằng bé vẫn không dùng kính ngữ để nói chuyện với tôi. Nhưng tôi không trách nó, có lẽ nó còn quá nhỏ để hiểu hết cách giao tiếp giữa người với người. Tôi hy vọng sau này lớn lên, thằng bé sẽ trở thành một người khác bây giờ.

Trong cuộc sống tràn ngập tình yêu thương, việc nuôi dưỡng và dạy dỗ một đứa trẻ cũng giống như cỏ cây cần có ánh mặt trời chiếu rọi. Sau một thời gian, cái cây sẽ đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết trái. Đó là lúc Khánh trưởng thành.

***

Cái lạnh giá của mùa đông đang về ngoài cửa sổ. Suốt cả ngày, tôi nằm cuộn tròn trong chăn nghe đài và uống ca cao. Khi không có việc gì cần thiết, tôi không bao giờ chui ra khỏi tấm chăn ấm sực của mình. 

Lá thư của Love Radio tuần này được gửi đến từ một nữ sinh trung học. Cô ấy tâm sự chuyện sắp phải xa trường lớp, bạn bè. Tôi sực nhớ còn không ít tháng nữa là khối mười hai bế giảng. Như vậy đồng nghĩa với việc tôi sẽ không còn được gặp anh Đăng Hạo nữa.

Quãng thời niên thiếu là những chuỗi ngày vô ưu vô lo, là những năm tháng sống hết mình, là tuổi trẻ không trở lại. Nếu nói thứ đắt giá hơn cả thời niên thiếu, thì đó chính là một cuộc gặp gỡ. Với tôi, cuộc gặp gỡ đẹp nhất trên thế gian không phải là cuộc gặp ước hẹn giữa những người đã an bài sẵn mà vào giữa những năm tháng tươi trẻ nhất cuộc đời, trời xanh mây trắng, bốn mùa trong veo có thể gặp được người khiến bản thân không cầu bên nhau, chỉ cầu bình an. Đó đã là một điều hạnh phúc rồi.

Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn không sao ngăn được nỗi buồn đang chảy tràn trong tim mình. Dù thế nào thì cả tôi, anh Đăng Hạo lẫn Quỳnh Chi đều phải trải qua một mùa đông đầy lạnh lẽo. Không đúng, giữa họ chẳng có cái lạnh nào len vào cả.

Điện thoại chợt kêu bíp một tiếng. Tôi đọc tin nhắn của Quỳnh Chi rồi bước xuống giường.

“Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đan khăn vậy?” Tôi hỏi Quỳnh Chi khi hai đứa đi dọc tuyến phố sực nức mùi khoai lang nướng. 

Vừa rồi cô nhắn tôi cũng là vì chuyện đan khăn.

“Muốn tặng cho anh Đăng Hạo. Ban đầu tớ nghĩ nó rất khó nhưng khi bắt tay vào làm mới biết nó thú vị hơn tưởng tượng nhiều đấy. Đó cũng là cách để loại bỏ những suy nghĩ muộn phiền.”

Tại sao tôi lại không nghĩ ra chuyện này nhỉ? Nhưng mà tôi không khéo tay như Quỳnh Chi, nếu hoàn thành tôi cũng chẳng có đủ can đảm để tặng. Lí do nữa là tôi tặng ai bây giờ?

“Cậu nên đan trước đó để khi đông đến tặng là vừa.”

“Năm sau tặng cũng được mà. Mùa đông ở Ý tuyết rơi rất nhiều, tớ nghĩ xem nên chọn len nào thật dày để có thể chống lại cái lạnh buốt khắc nghiệt ở bên đó.”

“Cậu nói gì cơ? Mùa đông ở Ý… là sao?” Tôi mắt tròn mắt dẹt.

“À, quên nói với cậu, tớ và anh Đăng Hạo đã quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ sang Ý du học. Anh ấy đi trước, tớ đi sau.”

Thông báo của Quỳnh Chi làm tôi có chút choáng váng. Ánh mắt cô long lanh sáng ngời khi nhắc đến chuyện du học cùng anh Đăng Hạo. Họ sẽ dắt tay nhau đi qua những đêm đông dài rét căm căm, sẽ cùng ngắm bình minh, đón giáng sinh và rong ruổi qua những con đường có các ngôi nhà cổ kính. Bức tranh tương lai ấy thật đẹp. Chỉ tưởng tượng thôi tôi cũng đã thấy thích rồi, đáng tiếc bức tranh đó không dành cho tôi.

Chúng tôi ghé vào cửa hàng may mặc. Quỳnh Chi chọn len màu xám tro. Cô nói màu xám nhìn có vẻ không sáng sủa nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp.

Mua xong, chúng tôi ai về nhà nấy.

Vừa về nhà thấy mẹ đặt bếp lò rực lửa giữa phòng khách. Hóa ra mẹ tôi mua khoai lang và nướng lên cho cả nhà cùng thưởng thức. Những củ khoai được xếp lên trên, khói bốc nghi ngút. Mùi khoai nướng toả hương thơm lừng bay tràn ngập ngôi nhà ấm cúng.

Tôi sà xuống, huơ ấm đôi tay lạnh cóng.

“Hạ Băng, nhìn khoai nướng thế này con có nhớ đến lần ăn khoai nướng ở dưới quê không?” Ba tôi hỏi, lột vỏ một củ khoai đã cháy xém.

“Dạ?” Trong miệng tôi đầy khoai nên chỉ biết ú ớ.

“Chẳng phải mỗi lần về quê, con đều bảo bà nội nướng cho con ăn hay sao?”

“Con không nhớ lắm.”

Mẹ tôi ngồi bên cạnh cời than ra. “Trí nhớ con kém quá rồi đấy. Ăn đi rồi con sẽ nhớ ra.”

Tôi cầm củ khoai trên tay vừa ăn vừa chau mày. Thật kỳ lạ, tôi cứ nghĩ là mình đã quên hết rồi nhưng bỗng nhiên đã nhớ lại mùi vị khoai nướng của bà nội.

“Sao rồi? Con đã nhớ ra chưa?” Ba nhìn tôi.

Tôi gật. “Rồi, ba.”

“Trí óc con có thể quên nhưng kí ức đã in sâu vào tâm khảm thì chắc chắn không thể nào quên được.” Ba buột miệng.

Vì chuyện khoai nướng này mà mấy đứa bạn lớp tôi đã nghĩ ra một kế hoạch.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px