Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Pháo hoa thời niên thiếu

Chương 31 Nắng thu, cỏ lau và đứa trẻ mồ côi

Hôm nay viện trưởng dẫn đám nhóc đi tham quan khu di tích Bác Hồ. Khánh có đánh thế nào cũng không chịu đi, viện trưởng đành để nó ở lại nhờ tôi trông coi đến khi mọi người trở về. Từ bao giờ tôi trở thành bảo mẫu thế nhỉ, dù không ưa gì Khánh nhưng tôi không thể khước từ.

Trong trại không có gì thú vị nên tôi đưa Khánh ra ngoài đi dạo. Đi chưa được bao lâu, thằng bé than mỏi chân bắt tôi cõng. Tôi khom người để nó bò lên lưng mình. Khánh còn nhỏ mà nặng dễ sợ, cõng nó, lưng tôi sắp vẹo tới nơi. Đi được một lát, nó lại kêu khát nước, đói bụng, muốn đi tè. Tôi phục vụ tận tình. 

Đến lúc nghỉ ngơi được rồi, chúng tôi nằm dài trên cỏ, cạnh bờ sông. Trên đầu, vòm trời cao ngút mắt. Vài cánh chim đang sải cánh bay. Cỏ lau đu đưa trong gió.

“Chị kể tiếp truyện Con chim xanh đi.” Khánh lắc tay tôi.

“Hôm trước ai nói giọng chị giống tiếng heo vậy ta?” Tôi nhìn trời mây.

“Em muốn nghe.” Thằng nhóc bướng.

Nhưng sự bướng bỉnh của nó không đổ gục được tôi. “Không có sách, chị không nhớ mình kể tới đâu.”

Khánh xụ mặt, ngồi bó gối chợt nó la lớn. “Chim bay kìa.” Rồi thằng bé đứng dậy dang hai tay giả làm cánh chim bay. Thằng oắt con hăng say làm ‘người chim’ suýt chút nữa thì té xuống sông. Từ thời khắc đó trở đi, tôi giữ chặt tay nó, không cho nó rời mình nửa bước.

Không chịu được, Khánh ngọ nguậy đòi tắm sông. Tôi cự nự, mắng một trận, nó im ru. Nhưng chỉ được vài phút, Khánh bảo tôi bắt dế cho nó đá rồi muốn cùng tôi thả diều nhưng diều đâu ra, chưa hết nó còn bắt tôi giả làm tiếng lợn.

“Đủ rồi đấy.” Tôi thét lên. “Chị có phải là lợn đâu chứ. Về nhà ngay.”

“Không.” Khánh giựt tay ra khỏi tay tôi, nhìn tôi như thách thức.

Sáu giờ, viện trưởng và đám trẻ mới về. Ngồi mãi ở đây cũng chán, tôi đành đưa Khánh về nhà mình. Tôi bảo nó thưa với ba mẹ tôi nhưng nó chỉ giương mắt nhìn. Mẹ tôi thấy có trẻ con thì vui hẳn lên, xuống bếp nấu vài món chỉ vì nó đưa tay sờ bụng, than đói dù rằng trước đó nó đã tống vào bụng hai cái bánh bao và một hộp sữa. Ba tôi đặt tờ báo xuống bàn, nhìn thằng bé từ đầu đến chân rồi phán xét sau này lớn lên nó sẽ làm ca sĩ.

Trước sau Khánh vẫn không nói một lời mà cho dù có nói cũng không dùng kính ngữ. Nó luôn trưng ra vẻ mặt lầm lì để trả lời những câu hỏi của tôi hoặc ba.

Lúc thằng bé đi vệ sinh, tôi kể lể. “Chính vì thế mà con mới không muốn làm nữa nhưng vì thầy giám thị con mới nhịn đấy.”

“Sao thế?” Mẹ hỏi.

“Luôn gây chuyện vô cớ với con lại còn đòi hỏi những điều trên trời dưới đất.”

“Ba mẹ thằng bé đâu?” Tới lượt ba tôi hỏi.

“Con không biết, nghe nói lúc Khánh vào cô nhi viện chỉ mới bốn tuổi. Tới giờ vẫn chưa có ai đến nhận cả.”

“Thật đáng thương.”

“Nếu thằng bé được yêu thương, dạy dỗ tử tế thì sẽ không như vậy.” Mẹ tôi nhận xét. “Cửa mở sao thằng bé vẫn chưa ra.” Bà đưa mắt nhìn về phía căn phòng vệ sinh, mở hé cửa.

Tôi hoảng hốt, xô ghế chạy vào thì không thấy Khánh đâu cả. Bằng cách nào thằng bé đi ra cửa lớn mà tôi chẳng hề hay biết gì.

Trời nhá nhem tối, viện trưởng cũng sắp về. Tôi gọi điện cho các bạn rồi chia nhau ra tìm khắp nơi, vẫn chẳng thấy đâu. Ba tôi đã báo cảnh sát. Giờ chỉ còn mỗi việc chờ tin từ đồn cảnh sát thôi.

Thời tiết giao mùa từ thu sang đông nên trời trở lạnh. Gió thổi liên tiếp. Khánh có thể đi đâu được chứ. Nếu không tìm được thằng bé, tôi sẽ day dứt cả đời.

Tâm Vũ đặt tay lên vai tôi. “Cậu đừng tự trách mình, có phải lỗi của cậu đâu.”

“Không, là lỗi của tớ, viện trưởng đã nhờ nhưng tớ không săn sóc nó cẩn thận. Không được, tớ phải đi tìm Khánh, nhất định phải tìm được nó cho bằng được.”

Chẳng đợi phản ứng từ Tâm Vũ, tôi lại chạy đi trong từng ngọn gió đang rít lên mạnh bạo hơn bao giờ hết. Giữa phố xá đông đúc, tôi lia mắt tứ phía chỉ thấy người, xe và các tòa cao ốc. Tôi quỳ thụp xuống trước cửa hàng bánh pizza, ôm mặt khóc rấm rứt, nói không thành tiếng. “Nhóc con, mau về đi. Chỉ cần em trở về, em muốn gì chị cũng đồng ý hết.”

“Thật không?” Nghe thấy có tiếng trả lời lại là giọng nói của trẻ con, tôi đứng bật dậy quay người ra sau. Khánh đứng đấy đang nhai nhồm nhoàm, áo quần vẫn nguyên vẹn, trên tay là chiếc bánh pizza thơm phức.

“Em làm trò gì vậy, có biết mọi người lo lắm không hả?” Tôi đánh vào mông Khánh. Nó cười xuề xoà, miệng vẫn nhai ngấu nghiến.

“Tiền đâu mà em mua?”

“Chị trả.” Nó đáp tỉnh queo.

“Lỡ chị không đến thì sao?”

Khánh vừa ăn vừa nói. “Em biết chị sẽ đi tìm em mà nên em đợi nãy giờ.”

“Ở đâu ra cái chuyện em ăn bắt chị trả tiền.” Tôi dí trán nó rồi bước vào trong cửa hàng thanh toán, cũng may là khi đi tìm Khánh, tôi có mang theo túi xách.

Lúc về, Khánh lại bảo tôi cõng. Tôi định mắng mỏ thì nó nhanh hơn lặp lại câu nói khi nãy ‘em muốn gì chị cũng đồng ý hết’ làm tôi cứng họng, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của một đứa nhóc miệng còn hôi sữa.

Khánh không chịu về lại cô nhi viện mà cứ nằng nặc đòi ở nhà tôi. Hết cách, tôi đành bế nó lên phòng mình, vừa học vừa canh chừng nó. Để không bị nó gây rối, tôi đem hết tất cả truyện cổ tích cho nó đọc. Bản tính nghịch ngợm của trẻ con luôn ngự trị sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ là bộc phát ngay.

Trong lúc tôi đang đau đầu vì không giải được Hình học, thì Khánh nói oang oang bên tai. “Không có truyện Con chim xanh hả chị?”

“Em tìm trong số truyện chị đưa ấy, hỏi chị làm gì. Chị bận lắm.”

“Em tìm rồi mà không thấy.”

Tôi quay lại, sửng sốt. “Em tìm hết tất cả rồi ư?”

“Chỉ cần giở phần mục lục ra là biết ngay mà.” Cách nói chuyện của Khánh y như người lớn.

Tôi vờ như không để ý đến thằng bé, chăm chú giải Toán, hy vọng không có ai nói chuyện, nó sẽ buồn chán mà đi ngủ nhưng nó ngang bướng hơn tôi nghĩ nhiều. Khánh không những ném truyện lung tung mà còn nằm dài trên sàn nhà ăn vạ, đến khi nào tôi thu dọn sách vở rồi nhấc bổng nó lên giường, kể cho nó nghe phần tiếp theo của câu chuyện Con chim xanh thì nó mới yên lặng.

Tôi không nhớ mình kể tới đâu cũng không biết tình huống tiếp theo là gì nên bịa ra. “Một ngày nọ phù thuỷ biết được chim xanh chính là hoàng tử, mụ ta bèn cho thuộc hạ của mụ đi theo dõi. Nhưng chim xanh thông minh biết tỏng âm mưu của mụ nên đã ẩn mình ở một nơi an toàn và nghĩ cách xem làm thế nào để trở lại hình dáng như lúc đầu…”

Tôi quay qua. Khánh đã ngủ, đáng yêu như một thiên thần. Hơi thở đều đều. Tuy trẻ con hay phá phách, ngỗ nghịch nhưng khi ngủ chúng mới phô diễn hết vẻ đáng yêu của mình. Tôi đắp chăn cho cậu bé tội nghiệp, sau đó cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Vì tối qua đi tìm Khánh dưới trời lạnh nên sáng ra tôi bị cảm, sổ mũi liên tục. Ngồi trong lớp làm bài mà nước mũi cứ nhỏ từng giọt đầy cả trang vở. Một người bạn nào đấy nói có người tìm tôi. Ra cửa lớp nhìn trước nhìn sau, ngó ngang ngó dọc, tôi vẫn không thấy ai tìm mình. Tưởng là có kẻ trêu mình, tôi định bỏ vô lớp thì bị một bàn tay giật giật váy. Nhìn xuống tôi mới biết chủ nhân bàn tay đó là Khánh.

Tôi tròn mắt, đánh nhẹ vào mông thằng bé. “Sao em lại tới được đây?”

“Chị đánh em, em báo cảnh sát đấy.” Khánh chu mỏ.

Tôi phì cười. “Báo cảnh sát ư? Ừ, báo đi. Mà này em đã xin phép các cô chưa?”

Khánh lắc đầu.

“Chị không biết phải nói gì với em nữa, ít nhất thì em cũng phải nói với người lớn một tiếng chứ, em đi như vậy, họ sẽ lo lắng lắm, biết không hả?”

Khánh không tỏ vẻ hối lỗi gì. Tôi ngồi xổm. “Em có thuộc bảng cửu chương không?”

“Em chỉ thuộc đến cửu chương ba thôi.”

“Còn chữ? Biết viết hết chữ hay biết làm các phép tính không?”

Khánh lại tiếp tục lắc đầu.

Tôi điên mất, lại đánh tiếp vào mông nó. “Chỉ biết chơi bời và chọc tức người khác là giỏi.”

Khánh mếu máo nhưng không có vẻ gì là khóc. Tâm Vũ cùng Gia Kiệt từ xa tiến lại.

“Đến đây suôn sẻ chứ?” Tâm Vũ khom người hỏi.

“Dĩ nhiên rồi.” Khánh ưỡn ngực. “Không có chuyện gì có thể làm khó được em hết.”

Tôi lờ mờ đoán ra vấn đề. “Là cậu dạy nó à? Từ cô nhi viện đến trường phải đi qua ba cái ngã tư, đổi xe buýt hai lần, lỡ như có gì bất trắc thì sao chứ?”

“Là vì Khánh nói muốn gặp cậu nên tớ mới chỉ đường cho nó tới đây. Thằng bé rất thích nghe cậu kể chuyện.”

Tôi chết lặng đến khi bừng tỉnh thì đã thấy Tâm Vũ đang dạy Khánh chơi đá cầu ngoài sân trường.

Cần phải đưa Khánh trở lại cô nhi viện nên tôi xin phép thầy cho mình nghỉ tiết cuối. Hai chị em ngồi dưới mái vòm xe buýt, đợi.

“Chị phải cảm ơn em đấy.” Thằng bé nói.

Tôi chớp mắt, không hiểu. “Sao chị phải cảm ơn em?”

“Vì nhờ có em mà chị mới được nghỉ học. Chị vốn không thích học còn gì.”

Tôi đờ người một lúc rồi cất tiếng. “Nhóc con, ai nói chị không thích học?”

“Những người học dở thường không thích học.”

Tôi cười, xoa đầu Khánh. “Phải, cảm ơn nhóc.”

Xe buýt đến, tôi bế Khánh lên. Do quá mệt vì phải ngồi xe buýt cả ngày nên thằng bé ngủ thiếp đi trên vai tôi. Trong lúc ngủ còn gọi mẹ ơi và siết tay tôi thật chặt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px