Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Pháo hoa thời niên thiếu

Chương 30 Hạnh phúc là cho đi

Vì mẹ tôi là thành viên của chương trình từ thiện Hạnh phúc là cho đi nên bà có làm bánh rồi nhờ tôi mang đến cô nhi viện Nhân Ái. Tôi rủ Quỳnh Chi đi cùng. Chúng tôi đi bằng xe buýt. Tôi ôm giỏ bánh đặt trước ngực.

“Bao nhiêu cái mà nhiều quá vậy?” Quỳnh Chi nhìn giỏ bánh, hỏi.

“30 cái, mẹ nói vẫn còn ít đấy.” Tôi đáp.

“Tháng nào cũng đem tặng họ à?”

“Đúng thế.”

“Mẹ cậu tuyệt quá.”

Tôi cười.

Đến nơi, bọn trẻ ùa ra mừng rỡ. Chúng tôi phân phát bánh cho chúng. Nụ cười trẻ thơ cùng những tiếng líu ríu cảm ơn làm tôi thấy ấm lòng. Trong lúc Quỳnh Chi dạy bọn trẻ học hát, tôi đi loanh quanh trong trại. 

Ánh nắng mùa thu ấm áp tràn trên những bức tường quấn đầy dây thường xuân. Đây là thời điểm thành phố bị khuấy động với màu sắc sặc sỡ của những tán lá.

“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Một tiếng sau, Quỳnh Chi tìm đến tôi.

“Rạp chiếu phim, lâu rồi chúng ta chưa tới đó.” Tôi nói ngay.

Đi được vài bước, tôi bị ai đó kéo tay. Quay ra phía sau, tôi nhìn thấy một đứa bé chừng khoảng bảy tuổi, cứ níu tay tôi hoài không buông.

Khối mười và khối mười một được nghỉ xả hơi một tuần sau kỳ thi học kỳ đầu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chúng tôi buộc phải làm tình nguyện viên tuỳ vào khả năng của mỗi người. Nếu làm tốt, chăm chỉ thì sẽ được cộng điểm vào cuối năm. Thiên Cầm làm thêm ở tiệm bánh của mẹ tôi sau đó cô còn chăm sóc người già ở viện dưỡng lão. Thiên Cầm đúng là người có chí tiến thủ. Không có công việc nào mà cô chưa làm qua.

Tôi và Quỳnh Chi cùng nhất trí làm tình nguyện ở trại mồ côi. Đây là cơ hội tốt để mẹ không còn coi thường tôi nữa.

“Ngày nào mẹ cũng gọi tớ là đồ vô tích sự, lần này tớ sẽ thể hiện cho mẹ thấy.” Tôi nói, rất kiên quyết.

“Nếu làm hiệu quả thì sẽ được cộng thêm điểm, cho nên chúng ta phải nắm bắt cơ hội.”

“Đúng vậy, cố gắng lên nào.” Chúng tôi đập tay nhau.

“Các cậu… cho tớ đi chung được không?” Thiên Cầm xen vào giữa đoạn hội thoại của hai đứa.

Tôi có chút bất ngờ về lời đề nghị của cô. “Chẳng phải cậu đang làm ở viện dưỡng lão sao?”

“Viện dưỡng lão có quá nhiều người, họ nói mình không cần tới nữa. Giờ mình đang tìm nơi khác để làm tình nguyện mà chưa có.”

“Tớ thấy cậu làm nhiều như vậy có vất vả lắm không?” Tôi nói.

“Không sao đâu. Dù sao thì lên lớp mười hai cũng chẳng có thời gian nên phải tranh thủ chứ.”

“Thêm người thì sẽ vui hơn và làm cũng nhanh hơn. Từ ngày mai cậu đợi ở bến xe buýt, bọn tớ sẽ đến ngay sau đó.” Quỳnh Chi mỉm cười nói.

Hôm sau. Lúc chúng tôi ra bến buýt đã thấy Thiên Cầm chờ sẵn. Đợi thêm khoảng mười phút thì xe tới, vừa lên lại gặp người quen. Tâm Vũ và Gia Kiệt ngồi hàng ghế cuối, vẫy tay chào chúng tôi.

“Các cậu đi đâu đây?” Tôi vừa ngồi xuống ghế đã hỏi ngay.

“Dĩ nhiên là đi làm những việc khiến thế giới ấm no, hạnh phúc.” Gia Kiệt cười hihi. Tâm Vũ cũng cười, một cách bí hiểm.

“Nhưng mà hai cậu tình nguyện ở đâu?”

“Cô nhi viện Nhân Ái.” Tâm Vũ đáp tỉnh rụi.

Quỳnh Chi nheo mắt. “Bọn tớ cũng đăng ký làm ở đó.”

“Vậy à? Trùng hợp thật.”

Tôi sinh nghi. “Tớ để ý nãy giờ các cậu cứ cười hoài mà còn cười một cách ranh ma. Nói mau, các cậu cố tình đi theo bọn tớ, đúng không?”

“Ơ… cái cậu này, bộ cậu tưởng chỉ có mình cậu là biết làm việc thiện nguyện thôi hả?” Tâm Vũ thè lưỡi trêu tôi.

Tôi mở miệng định cãi nhưng Quỳnh Chi ngăn lại. “Tớ thấy hai cậu ấy nói thật đấy, thôi bỏ qua đi.”

Tôi lườm một cái sắc lạnh về phía Tâm Vũ đang cười rung chân. Tôi đây là người rộng lượng, không câu nệ tiểu tiết.

Thật kỳ lạ là mấy đứa nhóc viện Nhân Ái có vẻ rất quý Tâm Vũ. Hầu hết bọn chúng đều xúm xít chỗ cậu, cười đùa không ngớt.

“Cậu lấy lòng bọn trẻ từ khi nào vậy?” Tôi hỏi.

Tâm Vũ làm ngựa cho một bé trai cưỡi. “Đơn giản là bọn nhóc thích chơi với tớ thôi vì tớ là người mà ai nhìn cũng yêu.”

“Mình phải làm gì mới tốt trong mắt bọn trẻ đây?” Tôi chỉ nói lảm nhảm một mình nhưng cậu tưởng tôi hỏi cậu thật nên đáp.

“Làm những gì cậu nghĩ ấy. Thật ra tớ không thích trẻ con cho lắm, hôm nay nhìn chúng đáng yêu quá nên sà xuống chơi thôi. Nghe nói thích trẻ con là muốn kết hôn đấy.”

Tôi tưởng tượng hai mươi năm sau của mình mang thai vác cái bụng bầu đi ra đi vào khắp nhà, nói năng từ tốn, không được chạy nhảy, ngay cả ăn cũng phải kiêng cữ. Rồi sau chín tháng mười ngày thì vào phòng sinh, chắc sẽ đau lắm. Tới đây tôi bèn không nghĩ nữa, rùng mình một cái và ôm lấy đôi vai như có gió lạnh thổi vào tim vậy.

“Cậu lại tưởng tượng gì à?” Tâm Vũ cười nham nhở.

Tôi giật nảy, tim bỗng đập thình thịch nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ giọng điềm tĩnh. “Đâu… đâu có. Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?”

“Đang nói tới bọn trẻ con thích tớ hơn thích cậu.”

“Nếu đã vậy thì cậu ráng chăm sóc tốt cho bọn trẻ đấy. Nhìn chúng thật tội nghiệp.”

“Tớ biết mà.” Đang nói, chợt Tâm Vũ ngẩng đầu lên. “Thế còn cậu?”

“Ở đây không còn việc của tớ nữa, tớ về nhà ngủ cho sướng.” Tôi duỗi hai chân.

“Tớ sẽ méc thầy giám thị.”

“Cậu mà hé nửa lời, tớ vả cho rụng răng.” Tôi dứ dứ nắm đấm.

Nói là nói vậy thôi chứ tôi nào dám về nhà ngủ trong khi các bạn ở đây bận bịu làm việc. Tâm Vũ và Quỳnh Chi thay phiên nhau dạy hát, kể chuyện cho đám nhóc. Tôi quét lá ngoài vườn cảm thấy công việc này thật nhàm chán nên vào trong thế chỗ Quỳnh Chi, tôi cũng muốn tiếp xúc nhiều hơn với bọn nhóc và kể cho chúng nghe truyện Con chim xanh.

“Chị đừng kể nữa, giọng chị nghe như heo kêu ấy.” Là thằng bé hôm trước kéo tay tôi nay nó đứng chống nạnh ở thềm cửa, giọng trịch thượng.

Tôi tức sôi máu, đứng dậy đi lại gần nó. “Em vừa nói gì, sao lại nói với người lớn như thế?” Tôi xắn tay áo lên định cho nó một trận nhưng nó đã chạy biến đi.

Tôi tức tối, bỏ ra ngoài vườn, ngồi dưới một giàn dây leo.

“Thằng bé đó hình như có hiềm khích gì với tớ hay sao ấy, thấy tớ là nó lại nói này nọ bằng giọng điệu rất hách dịch.” Tôi nói khi thấy đám bạn bước ra.

“Nó bao nhiêu tuổi.” Quỳnh Chi hỏi.

“Bảy tuổi, tên Khánh, lớn nhất ở cô nhi đấy. Nghe nói trước khi bị bỏ rơi, cậu nhóc được tắm rửa sạch sẽ, áo quần thơm tho. Tại sao lại có một đứa trẻ vô phép như vậy.”

“Hơi đâu quan tâm đến mấy lời của tụi con nít, dù gì thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ.” Tâm Vũ tựa lưng vào gốc cây, uống nước ngọt.

“Không để tâm sao được, nếu là cậu, cậu có tự ái không?”

“Không.” Tâm Vũ đáp tỉnh bơ.

Tôi có chút quê độ, bèn đánh trống lảng. “Mấy cô trong viện nói ngay từ nhỏ thằng bé đã vậy rồi.”

“Có lẽ cậu bé ấy không nhận được tình thương nên mới tỏ thái độ vậy. Tớ để ý thấy nó chỉ chơi một mình. Người nhận được tình yêu thì sẽ biết yêu thương người khác.” Thiên Cầm nói khiến cả nhóm suy ngẫm.

Lần sau, khi ghé lại cô nhi, tôi vẫn phụ trách kể chuyện cho đám trẻ nghe mặc kệ giọng mình có hay không.

“Khoảng thời gian hạnh phúc trôi qua, chàng hoàng tử bị mụ phù thuỷ biến thành một con chim với bộ lông màu xanh mướt và mượt như nhung. Đêm đêm, chàng lại đến toà tháp nơi giam giữ công chúa để thăm nàng…” Tôi vừa kể vừa liếc mắt nhìn Khánh, thằng bé lắng nghe một hồi lâu rồi đứng dậy mở cửa ra ngoài.

Tôi lo sợ nên đi theo. “Này, Khánh.” Tôi gọi.

Thằng bé vẫn làm lơ, không thưa cũng không ngoảnh lại làm tôi chạy đến giữ tay nó. “Người lớn gọi thì phải dạ chứ.”

“Chị biến đi, đồ xấu xí.” Nó cũng nói câu này với tôi hôm đầu tiên tôi đến viện Nhân Ái.

“Sao? Xấu xí à? Ít ra thì chị còn đẹp hơn nhóc đấy. Biết chưa hả?” Tôi hếch mặt lên trời.

“Đã bảo biến đi rồi mà, không nghe thấy à?” Khánh nhìn tôi trừng trừng.

“Thằng nhóc này, học ở đâu cái thói vô phép tắc ấy hả?” Lúc này tôi mới để ý vùng mắt bên phải của Khánh bị thâm tím, tôi xoay người nó lại. “Em đánh nhau hả, sao mắt bầm thế kia. Còn nhỏ mà lại đi đánh nhau, sao em hư thế?”

“Mắc mớ gì tới chị.” Khánh kéo xệ một con mắt xuống, trêu tôi.

Cười không được, khóc cũng không xong, tôi chống hai tay lên đầu gối, hạ giọng. “Được rồi, gọi một tiếng chị ơi thật lễ phép, thì chị sẽ đi ngay.”

Thay vì nói, Khánh cụng trán nó vào trán tôi một cái đánh cốp làm tôi ngã ra đất. Thằng bé không hề hấn gì, cười khoái chí còn trán tôi thì sưng vù lên.

***

Tôi úp quyển sách lên mặt, nằm dài trên ghế đá, hai tay giữ chặt váy. Một bàn tay giựt sách của tôi, tiếp đó là một giọng nói quen thuộc quen đến mức không cần nhìn cũng đoán được là ai.

“Nghe nói cậu không muốn làm nữa hả?”

Tôi ngồi dậy. “Mấy đứa trẻ đó nghịch lắm, tớ sắp phát điên lên rồi. Lại thêm thằng nhóc Khánh nữa, lúc nào cũng làm tớ nổi cáu.”

“Nghiêm trọng đến mức đó sao?” Tâm Vũ trố mắt.

“Dĩ nhiên, không thấy mặt nó, tớ mới dễ chịu.”

Thầy giám thị đi về phía tôi và Tâm Vũ. Chúng tôi cùng nhau cúi đầu chào.

“Nghe nói hai em đang chăm sóc bọn trẻ ở viện Nhân Ái?”

“Đúng ạ nhưng sao thầy biết?” Tôi nói.

“À, thầy có người quen làm trong viện nói rằng Hạ Băng rất tốt bụng, yêu thương bọn trẻ và còn chơi đùa rất vui nữa. Bọn trẻ rất mong em đến kể chuyện đấy.”

Mỗi một từ, một câu thầy nói làm tôi có cảm giác tôi rất quan trọng với thế giới này.

“Có lúc thầy nghĩ em chẳng làm được trò trống gì nhưng mà lần này em làm rất tốt đấy.”

Lần đầu tiên được thầy giám thị khen, tôi vui không tả xiết. Xem ra tôi không thể bỏ công việc tình nguyện này rồi, đã làm thì phải làm đến cùng. Có lẽ đây là sự sắp đặt của số phận.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px