Chương 29 Con đường mang tên chính mình
Có nghĩ thế nào tôi cũng không nghĩ đến trận đấu vừa chơi vừa học này. Nhưng biết đâu từ những sáng kiến bất ngờ mà tôi lại hiểu biết nhiều hơn. Trận thi đấu này với tôi là một ví dụ điển hình.
Đội của thầy chủ nhiệm gồm có tôi, Quỳnh Chi, Lam Anh và một số bạn khác, tổng cộng là 15 người. Đội của thầy giám thị cũng 15 người gồm những bạn còn lại trong đó có Tâm Vũ, Gia Kiệt và Thiên Cầm.
“Thắng được không, bên họ toàn là nhân tài không à.” Lam Anh lo âu.
Tôi động viên cô bạn. “Đội mình có Quỳnh Chi mà, cậu lo gì.”
“Nhưng đội bên kia có cả Tâm Vũ và Thiên Cầm, hai con át chủ bài của lớp.”
Một chút lo lắng thoáng qua đầu tôi. Hai người bọn họ chung một đội có vẻ chiếm ưu thế hơn.
Đội thầy chủ nhiệm tập trung ở phòng tự học số 1. Đội thầy giám thị tập trung ở phòng tự học số 2 cùng bàn luận để có chiến lược thi thành công.
“Hàn Mặc Tử là nhà thơ mà thầy thích nhất, là nhà thơ khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn ở nước ta.” Thầy chủ nhiệm cầm tập thơ của Hàn Mặc Tử, đi dọc các dãy bàn. “Ông có tài năng làm thơ từ rất sớm khi chỉ mới 16 tuổi. Người yêu ông cũng là người có trí óc văn chương. Một tình yêu lãng mạn, nên thơ nảy nở giữa hai người. Nhưng mối tình đó không kéo dài bao lâu kể cả cuộc đời ông cũng rất ngắn ngủi. Sau khi xuất bản tập thơ đầu tiên, ông mới biết mình mắc phải căn bệnh Hansen. Thời đó, người ta cho rằng bệnh cùi là căn bệnh truyền nhiễm, người mắc phải căn bệnh này thường bị hắt hủi, kỳ thị, xa lánh thậm chí còn bị ngược đãi. Và Hàn Mặc Tử cũng không ngoại lệ. Ông qua đời khi bước sang tuổi 28. Bút danh Hàn Mặc Tử có nghĩa là chàng trai đứng sau bức rèm lạnh lẽo, trống vắng.”
Không ngờ thầy giảng văn lại hay như thế. Tôi nghe không bỏ sót một chữ.
“Sống trên đời điều tuyệt nhất làm được là gì? Chính là sống đúng với bản thân mình dù lựa chọn có thế nào cũng phải quyết tâm theo đến cùng. Lần trước thầy nói thầy phân vân không biết con đường mình đang đi là đúng hay sai, nhưng bây giờ thì thầy đã hiểu không có con đường nào là bằng phẳng, muốn về đích phải vượt qua những vật cản trên đường. Mục tiêu của thầy là trở thành một giáo viên dạy giỏi, giúp các em phát huy hết năng lực tiềm ẩn ở bên trong.”
Tôi xin phép đi rửa tay. Lúc về tò mò muốn biết chiến lược của thầy giám thị nên đứng núp đằng sau cửa sổ, quan sát. Thầy đọc một câu thành ngữ hoặc một câu thơ bằng tiếng anh và bắt học sinh chép lại đầy đủ, sai một ký tự phạt một roi.
Tôi chợt rùng mình, cũng may tôi không về đội của thầy giám thị nếu không thì hai bàn tay tôi đỏ chót lên từ đời nào rồi. Tôi nghe có nhiều bạn than vãn.
“Từ vựng còn khó nhớ huống chi là một câu thành ngữ dài ngoằng.”
“Chỉ là cuộc thi chơi thôi mà, thầy có cần phải phạt không?”
“Đời người là một cuộc thi dù là một cuộc thi nhỏ cũng có kẻ thắng người thua. Em đem cuộc đời của mình ra để chơi đùa được sao?”
Những tiếng thở dài chán chường lại cất lên.
“Than thở cái gì. ‘My way or the highway’, các em đã nghe câu thành ngữ này bao giờ chưa? Đây là câu châm ngôn mà người Mỹ hay sử dụng nhất. Hãy suy nghĩ đi, My way or the highway?”
Tôi về phòng tự học số 1, ngẫm nghĩ câu thành ngữ mà thầy giám thị nói khi nãy.
Tối đó, ăn cơm xong là tôi chạy tót lên lầu ngay. Rốt cuộc con đường của mình là gì nhỉ? Tiếng bíp từ điện thoại làm tôi phân tâm. Tin nhắn của Tâm Vũ.
“Tớ đã học xong các câu thành ngữ rồi còn bên cậu?”
Tôi hồi âm. “Tớ cũng đang chăm chỉ học thuộc đây.”
“Cậu cố lên.” Tin nhắn lại đến ngay sau đó.
“Cậu cứ nhắn tin hoài làm sao tớ học được.”
“Vậy tớ không làm phiền cậu nữa. Mai gặp.”
Chỉ đợi có vậy, tôi gọi ngay cho Quỳnh Chi. “Cậu thuộc hết chưa, đội của Tâm Vũ đã học thuộc hết rồi.”
“Cậu đừng để ý, cứ tập trung học phần của cậu đi. Cậu càng nghĩ càng mất tập trung hơn đấy.” Quỳnh Chi từ bên kia đầu dây.
“Tớ biết rồi.” Tôi cúp máy, nhìn bài thơ dài thườn thượt, tôi hết hứng để học. Nằm úp mặt xuống bàn hồi lâu, tôi chợt ngẩng lên. Tuyệt đối không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được.
***
Trưa ngày hôm sau, trận thi đấu bắt đầu. Đội tôi thi trước. Từng học sinh lần lượt lên bốc thăm, bốc trúng bài thơ nào thì đọc bài nấy. Tôi may mắn bốc trúng bài mà tối hôm trước ‘gạo’ nó đến thuộc nằm lòng. Bạn nữ cuối cùng vì run quá nên đọc nhầm sương khói thành khói sương thành thử số điểm của đội là 9.
Đa phần những bạn giỏi ngoại ngữ đều nằm trong đội của thầy giám thị nên họ lấy 10 điểm từ vòng thi đầu tiên không quá khó. Đội chúng tôi thất bại.
Những tràng pháo tay như sấm rền. Thầy giám thị cười thật lớn, nói. “Thầy chủ nhiệm à, tôi nói rồi mà, cách dạy của tôi vô cùng hiệu quả.”
Vì thua nên chúng tôi phải dọn vệ sinh.
“Găng tay này hợp với cậu đấy.” Tâm Vũ ngồi xổm trước mặt tôi. “Có cần tớ phụ một tay không?”
“Tránh ra đi.” Tôi tát nước vào mặt cậu.
“Dơ quá đi.” Tâm Vũ phủi áo phành phạch. “Tớ có lòng tốt giúp cậu vậy mà cậu lại…”
“Không cần.” Tôi vắt mạnh giẻ lau, như thể trút hết cơn giận lên nó.
“Không thì thôi. Làm tốt nhé.” Trước khi đi Tâm Vũ còn nháy mắt với tôi.
Tâm Vũ vừa đi, thầy chủ nhiệm xuất hiện bảo chúng tôi nghỉ tay uống nước. Chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn.
“Các em đừng buồn, còn hai vòng nữa mà.” Thầy an ủi.
“Vòng thi thứ hai, chúng ta ra đề gì ạ?” Lam Anh chớp đôi mi, hỏi.
“Chọn đề tài mà các em tự tin nhất, lần này nhất định phải chiến thắng.”
Chúng tôi ngó mắt nhìn nhau.
“Sao thế?” Thầy hỏi.
“Chỉ là bọn em ngạc nhiên, thầy có bao giờ quan trọng chuyện thắng thua đâu.” Quỳnh Chi chép môi.
Thầy cười. “Chiến thắng ai lại không muốn. Thầy muốn chiến thắng bằng chính sức lực của mình, do lúc trước thầy thiếu tự tin nhưng bây giờ thầy không như vậy nữa. Các em cũng vậy nhé, hãy làm hết sức mình, vận dụng những gì các em học được, phát huy hết sở trường cùng những khả năng mà mình có, nếu thua cũng phải thua trong vinh quang.”
Sau khi hội ý, cả nhóm thống nhất chọn đề tài: làm bánh ngọt. Ý kiến này do tôi đề nghị vì mẹ tôi là thợ làm bánh, chỉ cần nhờ bà làm giùm là được thôi.
“Thầy nghĩ chúng ta nên tự làm sẽ tốt hơn.”
“Phải đấy Hạ Băng, nhờ mẹ cậu hướng dẫn chút chút thôi còn lại chúng ta sẽ tự làm hết nếu không sẽ bị nói là ăn gian đấy.” Quỳnh Chi lên tiếng.
Tôi xuôi tay. “Nghe theo cậu vậy.”
Bàn bạc xong xuôi, tôi, Quỳnh Chi và Lam Anh đi thư viện tìm sách làm bánh, tình cờ gặp Tâm Vũ và Thiên Cầm.
“Cậu định làm bánh cake à?” Quỳnh Chi đọc tựa đề sách Ngẫu hứng cùng cake trên tay tôi.
“Phải, tớ thích loại bánh này.”
“Sách cũng chỉ để tham khảo thôi, các cậu phải làm theo cách của mình thì mới được tính điểm.” Giọng Thiên Cầm vang lên sau lưng tôi.
“Vậy còn cậu, cậu tới đây chẳng phải cũng có cùng mục đích như bọn tớ hay sao?” Tôi vặc lại.
“Ai nói thế? Tớ chỉ tìm món bánh mình thích rồi về làm theo cách của riêng tớ, mùi vị lẫn hương vị đều khác so với trong sách.”
“Nói thì ai mà chẳng nói được.” Tôi dẩu môi.
“Tớ nói được thì sẽ làm được.” Thiên Cầm không ngừng cười khiến tôi có chút tự ti. “Bọn tớ đi trước nhé.”
Tâm Vũ sau khi đứng đờ người nhìn tôi rồi cũng cất bước theo Thiên Cầm. Bọn họ đi khuất, tôi liền quay sang Quỳnh Chi, mặt lộ vẻ bất ổn. “Chúng ta nên làm thế nào đây? Làm không được giống trong sách, sao có thể?”
“Sáng tạo, không quá khó là được rồi.”
“Theo như tớ thấy làm bài trắc nghiệm theo tuần còn dễ hơn đấy.” Tôi than vãn.
“Hối hận rồi sao, định dừng cuộc chơi à?”
Nghe Lam Anh nói khích, máu trong người tôi sục sôi. “Không hề, bằng mọi giá chúng ta phải giành chiến thắng.”
“Chúng ta chỉ có hai ngày để chuẩn bị thôi đó.” Quỳnh Chi nhắc khiến tôi sực nhớ ra đã gần hết ngày nghĩa là chúng tôi chỉ còn có một ngày.
Về nhà, tôi bắt tay vào làm ngay, tham khảo sách hướng dẫn rồi sáng tạo thêm. Làm xong tôi đưa mẹ ăn thử, mẹ bảo không có gì đặc biệt.
“Giống như các loại bánh mà mẹ vẫn thường bán. Nếu như con muốn bánh của con được chú ý, trước hết phải có hương vị riêng biệt.” Mẹ nói.
“Thế nào gọi là hương vị riêng biệt?” Tôi nằm dài lên bàn thanh toán của mẹ.
Mẹ không trả lời câu hỏi của tôi mà ngó ra ngoài trời. “Bây giờ là mùa thu, thử làm bánh nếp xem sao. Mấy loại bánh bông lan thế này đâu đâu cũng thấy.”
Lời mẹ nói khiến tôi lập tức ngẩng mặt lên. “Bánh nếp á?”
“Các bạn của con đều làm những loại bánh như này đúng không? Làm bánh nếp cho khỏi trùng ý tưởng.”
Tôi gọi điện cho Quỳnh Chi, đem những gì mẹ nói kể cho cô nghe, cô thoáng chần chừ. “Bánh nếp có quen thuộc lắm không?”
Tôi quay đầu nhìn mẹ đang khom người loay hoay lau tủ kính rồi sắp xếp lại những chiếc bánh. Nhìn tấm lưng mẹ, tôi chợt thấy lòng bồi hồi.
“Tớ sẽ làm !món bánh nếp thật đặc biệt.” Tôi nói quả quyết.
***
Vòng thi đấu thứ hai diễn ra. Thời gian là ba mươi phút. Để cho công bằng, trọng tài sẽ là hai giáo viên trong tổ sinh vật.
Tôi vừa làm vừa nghĩ đến mẹ, công ơn sinh thành và dưỡng dục của bà, những vất vả suốt mười mấy năm nuôi tôi khôn lớn mà không một lời than trách. Tình mẹ cao cả như biển rộng. Một giọt nước mắt của tôi rớt xuống trong lúc nhào bột.
Sau khi múc bánh ra chén nhỏ, tôi rắc lên trên ít mè rang. Hai vị giám khảo hỏi tôi tại sao lại đặt tên món là bánh nếp Tri Ân.
Tôi trả lời thật lòng. “Em muốn gửi đến mẹ lời tạ ơn vì chính mẹ đã gợi nhắc cho em làm món bánh này. Tuy cách em làm không có gì đặc biệt nhưng em tin khi ăn vào mọi người sẽ cảm thấy ấm áp và nhớ đến mẹ của mình.”
Một trong hai vị giáo viên tỏ vẻ hài lòng. Trong lúc chờ công bố số điểm, tim tôi như muốn ngừng đập.
“Điểm 9 thuộc về đội của thầy giám thị. Đội còn lại làm món bánh nếp rất có ý nghĩa nên tôi cho… tròn 10 điểm.”
Giám khảo cuộc thi vừa đọc xong, đội chúng tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Nhìn thấy Tâm Vũ kỳ cọ cửa sổ một cách khổ sở, tôi trả đũa chuyện lần trước. “Công việc này hợp với cậu đấy. Ráng làm tốt nhé. Có câu hôm trước cười người, hôm sau người cười. Âu đó cũng là lẽ thường tình thôi.”
Tâm Vũ uể oải nhấc tay lên, đặt trên song sắt. “Còn vòng cuối nữa đấy, cậu đừng vui mừng quá sớm.”
“Vòng cuối vẫn là đội bọn tớ thắng.” Tôi vênh váo.
“Chưa chắc à!”
Thiên Cầm bước vào lớp thông báo. “Có một thay đổi nho nhỏ, tỷ số là 1-1, hai đội hoà nhau.”
“Sao lại thế?” Cả lớp nhốn nháo.
“Hai vị giám khảo đã ngồi lại họp và đưa ra kết quả này, giờ chúng ta có thi tiếp không?” Từ trước tới nay, Thiên Cầm luôn là người đặt ra mệnh lệnh cho chúng tôi. Hiếm có khi nào cô lại nêu ra câu hỏi như hôm nay.
“Phải thi tiếp để phân thắng bại chứ.”
“Hay là thôi đi, tớ thấy thầy chủ nhiệm chẳng qua cũng chỉ là bị ép buộc thôi.” Lam Anh ngồi xuống ghế, nói.
“Làm gì có chuyện bỏ cuộc giữa chừng, đã thi thì phải thi tới cùng.”
Người nói thi, người bảo không muốn thi nữa. Cả lớp lại xảy ra xung đột.
“Các cậu à!” Quỳnh Chi vừa cất giọng, những tiếng cãi cọ lập tức biến mất. “Từ khi nào mà chúng ta tổ chức cuộc thi này và để làm gì?”
“Vì muốn biết phương pháp giảng dạy của ai tốt hơn.” Tâm Vũ đáp.
“Mỗi người đều có những phương pháp dạy khác nhau, tại sao chúng ta lại đi so sánh ai giỏi hơn. Có thể các cậu không biết, lúc ở phòng tự học số 1, thầy chủ nhiệm đã nói điều tuyệt vời nhất khi sống trên đời này chính là sống đúng với cách nghĩ của bản thân. Nếu chúng ta không có chủ kiến, chúng ta sẽ bị người khác sai khiến. Có lẽ từ giờ về sau, thầy vẫn sẽ tiếp tục giảng dạy theo cách của riêng thầy và tớ tin thầy sẽ làm tốt thôi.”
Ai cũng bần thần. Ai cũng trầm tư. Quỳnh Chi nói đúng. Tại sao chúng ta lại phải bắt đầu trận thi đấu này? Tại sao lại muốn chiến thắng? Vì không muốn dọn vệ sinh hay muốn chứng tỏ thực lực?
Chỉ cần lựa chọn đúng thì sẽ không sợ nữa. Hãy dũng cảm mà đối mặt. My way or the highway, tôi đã có câu trả lời cho mình.