Chương 28 Trận thư hùng trên bục giảng
Giờ Địa lý, chúng tôi học máy chiếu. Màn hình rộng hiện lên bản đồ thế giới, tôi chăm chú nhìn xem thử nước mình nằm ở đâu. Cuối cùng thì cũng có môn học khiến tôi có hứng thú thậm chí tôi còn giơ tay phát biểu và được thầy khen ngợi. Chí ít thì trong giờ Địa lý, tôi không cần phải ngưỡng mộ học sinh xuất sắc nữa mà ngược lại các bạn đều trố mắt nhìn tôi khiến tôi cảm thấy có chút hãnh diện.
Nhưng đến tiết Toán, tôi lại đau đầu. Gần đây thầy giám thị cho làm bài kiểm tra liên miên. Một tuần học bảy tiết thì hết sáu tiết là kiểm tra. Lần trước được chín điểm là vì đề thầy ra nằm trong phần tôi học còn lần này nhìn đề bài, tôi hoa cả mắt. Vì thế tôi rất ghét tiết Toán.
“Chuyển bài ra đầu bàn.” Thầy đi từng bàn để thu, vừa đi vừa nói. “Lúc kiểm tra thì làm trắc nghiệm đến khi thi thì tự luận chiếm hết hai phần, các em phải làm hết tất cả bài tập tôi giao, như thế thì mới có hiệu quả. Nhớ chưa?”
“Dạ nhớ.” Cả lớp hô vang.
“Tinh thần tốt đấy. Vậy bài tập trên bảng, Hạ Băng và Tâm Vũ lên làm. Mỗi đứa một bài, chia đều bảng ra. Mau lên.”
Thầy vừa nhắc đến tên mình, tôi giật thót tim. Vừa run run bước lên bảng, tôi vừa nghĩ lại bị bẽ mặt nữa rồi. May thay Tâm Vũ làm xong bài mình thì quay sang hướng dẫn cho tôi, lúc thầy không để ý nên tôi không bị la.
Mấy ngày sau, bắt đầu bỏ phiếu bầu chọn ‘Giáo viên xuất sắc nhất’. Tôi đánh dấu tên giáo viên mình thích rồi gấp mảnh giấy lại bỏ vào trong thùng phiếu. Lúc quay lại bàn, Tâm Vũ hỏi ngay. “Cậu bầu ai thế?”
“Cậu đoán thử xem.” Tôi làm khó Tâm Vũ.
Nhưng không ngờ cậu vẫn đoán được. “Là thầy chủ nhiệm lớp mình chứ ai.”
“Sao cậu biết?”
“Đơn giản thôi, thứ nhất vì thầy chủ nhiệm rất hiền, không bao giờ mắng cậu. Thứ hai, thầy giảng môn Địa lý rất thú vị, lần nào tới giờ của thầy, cậu cũng đều chú tâm, không bỏ sót chi tiết nào còn chủ động phát biểu nữa.”
Tôi phải thừa nhận khả năng suy đoán của Tâm Vũ đã tới bậc thượng thừa.
“Còn cậu chọn ai?” Tôi hỏi.
“Không có thầy cô nào tớ thích nên không chọn.” Tâm Vũ để tay ra sau đầu. “Tớ thích trêu chọc cậu hơn, nhìn gương mặt cậu lúc nổi giận như quả cà chua chín, tớ thấy sảng khoái trong người.”
Tôi lấy đế giày của mình giẫm một phát lên chân Tâm Vũ, cậu la chí choé. “Á, đau.”
“Tớ không phải là thú vui tiêu khiển của cậu đâu nha.”
“Không phải thì thôi. Đau chết đi được.”
Tôi hừm một tiếng, quay lên ngồi ngay ngắn, nghĩ ngợi. Lúc nãy hình như Quỳnh Chi và Lam Anh đều bỏ phiếu cho thầy chủ nhiệm. Nói không chừng thầy tôi sẽ đứng đầu danh sách Giáo viên xuất sắc. Sau khi công bố kết quả, thầy chắc chắn sẽ rất vui.
Ngày hôm sau trên trang chủ của trường xuất hiện bảng kết quả công bố cuộc bình chọn. Thầy giám thị đứng thứ tư còn thầy chủ nhiệm lớp tôi đứng ở vị trí thứ bảy. Bảng kết quả bỏ phiếu không có tên người đăng, một số người đoán rằng đó không phải là kết quả thật.
“Ai tuỳ tiện đăng lên thì chủ động đứng ra nhận tội đi, thầy hiệu trưởng đang rất tức giận.” Thiên Cầm đứng trên bục giảng, nhìn quanh lớp.
“Hạ Băng, không phải là cậu làm đấy chứ?”
Tâm Vũ nói xong, mấy chục con mắt đổ dồn vào tôi.
“Gì?” Tôi ngơ ngác.
“Cậu quý thầy chủ nhiệm, nói rằng học tiết của thầy rất thú vị. Hôm qua cậu còn nói nếu để thầy nhìn thấy bảng kết quả thầy sẽ rất vui, nên tớ nghĩ có khả năng là cậu làm.” Tâm Vũ phân tích.
“Cậu nói gì vậy, cậu có bằng chứng gì không?” Tình cảnh của tôi lúc này giống như tội phạm bị tra khảo. Không chỉ mình Tâm Vũ mà Thiên Cầm cũng buộc tội tôi.
“Không phải cậu là được rồi, sao cậu phải tức giận chứ?”
Tôi đứng dậy, thanh minh. “Tớ quý thầy chủ nhiệm sao có thể không nghĩ đến cảm nhận của thầy được chứ. Các cậu cho rằng tớ chỉ vì trêu đùa mà đăng bảng kết quả lên, tớ là loại người đó sao?”
“Có khi nào lớp khác làm không?” Quỳnh Chi nói đỡ giúp tôi.
“Khi các cậu bỏ phiếu xong, tớ kiểm tra đúng là thầy giám thị đứng thứ tư, thầy chủ nhiệm đứng thứ bảy. Qua ngày hôm sau thì bảng kết quả được đăng lên. Không phải lớp chúng ta thì còn lớp nào nữa.” Thiên Cầm càng nói, sự hồ nghi của tụi bạn dành cho tôi càng tăng lên.
“Khoan đã.” Lam Anh giơ tay. “Tớ bầu chọn thầy chủ nhiệm, đáng lẽ thầy xếp thứ sáu mới đúng chứ?”
“Vậy à, có lẽ do mình kiểm tra phiếu không cẩn thận.” Thiên Cầm ngập ngừng.
Tôi quay xuống bàn Tâm Vũ. “Lần sau nên tìm hiểu trước khi kết luận. Dù là vô tình nhưng cũng sẽ khiến cho đối phương bị thương tổn.”
Có điều tôi không hiểu tại sao không có ai bình chọn cho thầy chủ nhiệm. Do thầy hiền quá chăng? Tôi có đọc một bài bình luận của bạn học sinh nào đấy nói rằng thầy giảng không lôi cuốn, ra đề thi sai. Thầy không được lòng học sinh trong trường là vậy.
Giờ ra chơi, Tâm Vũ cứ bám theo sau tôi. “Cậu vẫn còn giận tớ à?”
Thừa cơ hội, tôi hỏi. “Trong mắt cậu, tớ là người như thế nào?”
“Cậu… dễ thương tuy có chút dữ dằn nhưng không đáng kể.”
Tôi di di mũi giày vào dưới lối đi rải đầy sỏi. “Đừng an ủi tớ.”
“Không, tớ nói thật mà. Tuy thường ngày tớ hay đùa giỡn nhưng lần này tớ nói thật đấy.”
Tôi nói. “Dù sao thì cũng cảm ơn lời khen của cậu.”
“Vậy là cậu hết giận?” Cậu hỏi.
“Tớ không phải là người hẹp hòi, sẽ không vì chuyện cỏn con đó mà giận đâu.”
“Trước giờ tớ chỉ toàn chơi thân với con trai, cậu là người bạn gái đầu tiên trong cuộc đời tớ kết bạn đấy.”
Tôi cảnh giác. “Nói với tớ mấy lời này để làm gì?”
“Ờ… thì…” Tâm Vũ đảo mắt. “Đối với con trai, nói chuyện dễ hơn nhiều. Còn con gái mấy cậu tâm tư thật khó hiểu nên nếu có lần sau, tớ sẽ nghĩ đến cảm nhận của cậu trước khi nói.”
“Ai cần cậu hiểu.” Tôi xì một tiếng.
“Để chuộc lỗi, tớ sẽ tới căng tin mua trà sữa táo mà cậu thích. Cậu đứng đợi ở đây nhé, tớ đi rồi về ngay.”
Tâm Vũ toan chạy đi thì bị tôi níu áo lại. “Cùng đi đi. Tớ còn mua lục trà chanh cho thầy chủ nhiệm nữa. Không có ai bỏ phiếu bầu chọn chắc tâm trạng thầy không vui.”
“Được.”
Từ căng tin, chúng tôi đi đến phòng giáo viên thấy thầy chủ nhiệm đang ngồi một mình, vẻ mặt trầm ngâm. Tâm Vũ đợi ở ngoài, tôi bước vào đặt lên bàn thầy lục trà chanh ướp đá và nói. “Dù mọi người có nhận xét về thầy thế nào thì trong mắt em thầy vẫn là một giáo viên dạy hay nhất.”
Nói xong, tôi đi ngay, hy vọng những lời của mình sẽ giúp thầy phấn chấn lên.
Lớp học vẫn diễn ra như mọi ngày. Đến tiết của thầy chủ nhiệm, thầy bước vào, đứng giữa lớp, vẻ mặt nghiêm trang. “Trước khi vào bài học mới, thầy có vài lời muốn nói với các em. Hiện tại, thầy đang đối mặt với cuộc khiêu chiến với chính bản thân mình. Thầy tự hỏi con đường mình đang bước là đúng hay sai. Kết quả phiếu bầu làm thầy suy nghĩ rất lâu. Thầy biết có một số em xem thường thầy. Thành tích của các em không cao cũng là một phần lỗi của thầy.”
Thầy buông tiếng thở nhẹ, từ tốn. “Thầy giám thị nói rằng điểm số rất quan trọng, thầy không cho là thế. Nhân sinh, triết học, tâm lý còn có rất nhiều thứ khác cũng quan trọng không kém. Thầy giảng bài trong sách, cho các em thảo luận là để các em không thấy nhàm chán nhưng thầy giám thị lại bảo cách dạy của thầy cũ rích. Thầy không muốn bắt chước thầy ấy, tuần nào cũng cho làm bài kiểm tra hơn nữa lại chọn những câu khó nhất…”
Tiết học ngày hôm đó, thầy chủ nhiệm nói về cách giảng dạy giữa mình và thầy giám thị. Giọng điệu thầy vừa hoang mang lại vừa cắn rứt. Ánh mắt thầy chất chứa những cơn sóng muộn phiền.
Một cuộc bình chọn lại diễn ra nhưng lần này chỉ nội bộ trong lớp tôi mang chủ đề phương pháp giảng dạy nào là tốt nhất. Ý kiến của các bạn được chia ra làm hai bên. Một bên ủng hộ cách dạy của thầy chủ nhiệm. Bên còn lại thì đi theo phương pháp của thầy giám thị. Cứ như thế này tôi e rằng hoà bình rất khó lập lại.
“Tại sao cứ phải kiểm tra theo tuần chứ?” Tôi nói với các bạn vào giờ giải lao.
“Đó là cách dạy của thầy giám thị.” Tâm Vũ khịt mũi.
“Hình như cậu rất thích cách dạy của thầy ấy.” Thiên Cầm nói.
Cậu nhún vai. “Nhanh, gọn, tiến thẳng tới mục tiêu.”
Tôi bật lại. “Làm bài trắc nghiệm, áp lực nhiều như thế mà cậu vẫn làm được à?”
“Vì cậu học dở với lại không thích môn Toán nên mới bị áp lực.” Cậu điềm nhiên.
Tôi quay phắt qua, cậu chỉnh lại. “Lúc trước tớ cũng ghét làm bài kiểm tra theo tuần nhưng bây giờ thì thích rồi. Đây đúng là một sự khích lệ.”
“Khích lệ?” Tôi lặp lại.
“Lần trước cậu làm bài trắc nghiệm được thầy khen, đó chẳng phải là khích lệ, động viên cậu hay sao.”
“Lần đó tớ đã cố gắng rất nhiều mới làm được như thế.”
“Nếu thầy không cho kiểm tra thường xuyên thì làm sao cậu cố gắng chăm chỉ học?”
Tôi tiu nghỉu. “Nói đi nói lại cậu vẫn đứng về phe của thầy giám thị.”
“Tớ chỉ nghĩ cách dạy của thầy cũng không có gì là không tốt.”
“Dù là phương pháp giảng dạy nào đi chăng nữa thì các thầy cô chỉ có một mục đích duy nhất là muốn chúng ta đạt điểm cao trong các kỳ thi.” Thiên Cầm đáp. Vì cô là con ngoan trò giỏi nên phương pháp nào mà cô chẳng hứng thú.
“Tớ thấy Hạ Băng nói cũng đúng.” Quỳnh Chi chen ngang. “Mỗi khi thầy khen tớ làm rất tốt, rất tuyệt vời, đó là một sự khích lệ.”
“Rồi kết quả thế nào? Đằng sau sự khích lệ ấy?” Gia Kiệt khiến cả bọn thừ người suy nghĩ.
“Tớ có ý này.” Tâm Vũ chợt thốt lên. “Thi đấu xem sao?”
“Thi á?” Tôi há mồm.
“Bảo hai người thầy của chúng ta ra đề theo phương pháp của họ rồi tiến hành thi đấu xem thử cách dạy của ai tốt nhất.”
“Thú vị đấy.” Tôi để ý lần nào Tâm Vũ đề xuất ý tưởng, Thiên Cầm cũng đều nhiệt tình hưởng ứng.
“Trước hết phải coi hai người thầy có đồng ý hay không.”
Lo lắng của Quỳnh Chi chỉ là dư thừa. Khi Tâm Vũ đề nghị, thầy giám thị nhận lời ngay lập tức. Thầy chủ nhiệm dù còn lưỡng lự nhưng cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt nghe theo.
Sau đó, Tâm Vũ về lại lớp, phổ biến cuộc thi.
“Trận thi đấu được chia làm hai đội, tiến hành ba lần. Lần một không phải là nội dung của các môn học mà là học thuộc các bài thơ hoặc các câu thành ngữ.”
“Có giải thưởng gì không?” Gia Kiệt bắt chéo chân, hỏi Tâm Vũ – người khởi xướng cuộc thi.
“Đội thắng miễn phí trực nhật. Đội thua sẽ dọn nhà vệ sinh trong vòng một tuần nhưng bù lại các cậu được quyền ra đề cho lần thi thứ hai. Các cậu thấy thế nào?”
Cả lớp nhìn nhau gật gù.